Chồng tỉ mẩn gỡ xương cá cho tôi ăn, mẹ chồng nhìn thấy liền “xách mé” một câu khiến vô số quan khách ngỡ ngàng
Nghe mẹ nói xong chồng tôi tức giận kéo vợ về, bỏ lại bữa tiệc ngổn ngang trong lời xì xào của đám đông.
Sống trên đời quả thực có nhiều chuyện không thể lường trước, một trong số đó là sự thay đổi của lòng người. Không phải tôi ám chỉ chồng mình đâu, cưới nhau 5 năm anh vẫn yêu thương tôi lắm, đẻ con xong lại càng được cưng chiều hơn. Nhưng người thay đổi ở đây là mẹ chồng tôi cơ chị em ạ.
Hồi vợ chồng tôi mới yêu nhau, cứ được đón qua nhà anh chơi là tôi sướng lắm. Bởi bố mẹ anh dễ tính, lại nấu ăn ngon, 2 bác lúc nào cũng tự vào bếp nấu ăn đãi con dâu tương lai. Tôi cứ sợ mẹ anh sẽ khó tính bắt nạt mình, nhưng may là bác tốt bụng xởi lởi nên tôi mới nhận lời làm đám cưới.
Cơ mà chẳng hiểu sao đến khi tôi về làm dâu thì mẹ chồng dần đổi nết, ngày càng trái ngược so với trước đây. 1 năm đầu tiên cuộc sống hôn nhân của tôi khá êm ả, lúc nào tôi cũng cố gắng làm tốt mọi thứ trong gia đình nên bố mẹ chồng quý lắm. Nhưng bắt đầu từ năm thứ 2, thái độ mẹ chồng đối với tôi khác hẳn sau khi bà về hưu.
(Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên bị mẹ chồng mắng té tát là hôm tôi đi nhậu với công ty về muộn. Tôi gọi điện về báo cắt cơm tối rồi, cũng xin phép bố mẹ với chồng để về muộn như bao lần khác, song hôm ấy mẹ lại đứng đợi sẵn ở cổng. 10h tôi xuống taxi, chào mẹ xong định khoác tay bà đi vào thì tự dưng bà đẩy tôi ra, quát to đến mức hàng xóm tưởng có đánh nhau ở đâu.
- Bây giờ mấy giờ rồi? Ở nhà bố mẹ chiều quá nên ăn ở tuỳ tiện, đi lấy chồng rồi cũng không biết đường về? Có ai làm vợ làm mẹ mà đi chơi đến tận khuya như cô không? Đang bầu bí mà không biết giữ gìn à?
Video đang HOT
Tôi sợ quá nên đứng chết trân, chồng chạy ra giải cứu thì mẹ mới bỏ vào phòng. Biết ý nên từ hôm sau tôi không dám đi đâu chơi nữa, ra ngoài luôn có chồng theo cùng. Nhưng mẹ chồng lại quay sang bắt bẻ chuyện khác, liên tục soi mói chuyện ăn uống thai kỳ của tôi. Đẻ xong bà cũng giành chăm cháu, bố mẹ tôi sang thăm cũng không được bế lần nào. Ai đụng vào cháu cũng bị bà quát, con khóc nửa đêm tôi cũng bị mắng là để con khát sữa.
Cả bố chồng lẫn ông xã tôi đều thấy kỳ lạ, khuyên mẹ chồng tôi không biết bao nhiêu lần vì bà dễ nổi nóng hơn trước, ích kỷ và gay gắt vô lý với mọi người xung quanh. Tôi lên mạng tìm hiểu thì đoán có lẽ mẹ đang tiền mãn kinh, nói với chồng xong anh cũng thở dài mong tôi thông cảm cho mẹ. Thế là suốt mấy năm qua tôi đều nhẫn nhịn, bị mắng gì cũng xin lỗi cho qua.
Mấy hôm trước lại bị mẹ chửi vì tội đãng trí, tôi tâm sự với bố chồng thì ông bảo sắp đến sinh nhật mẹ. Tôi bàn với ông xã tổ chức tiệc ở nhà hàng thật to, kỉ niệm tuổi 60 cho mẹ thật hoành tráng. Biết đâu sau chuyến này mẹ lại vui vẻ hơn, bớt tiêu cực với mọi người trong nhà. Thế là cả nhà tôi bắt tay vào chuẩn bị tiệc bí mật cho mẹ, hôm nay tôi cố ý rủ mẹ ra ngoài shopping rồi giả vờ bảo nhân viên trang điểm cho bà thử đồ, mặc luôn váy mới đến nhà hàng ăn cỗ.
Quả nhiên bà xúc động phát khóc, tiệc sinh nhật mà khách mời đông như đám cưới, đủ mặt họ hàng bạn bè lẫn hàng xóm. Mỗi bàn tiệc có 5 món rất ngon do chính vợ chồng tôi chọn lựa theo sở thích của mẹ chồng, với cá hấp xì dầu, tôm nướng, rau củ chấm kho quẹt, hải sản hấp, canh mọc.
Bố mẹ chồng mang rượu đi tiếp khách, chồng ngồi gỡ thịt cá cho tôi ăn. Thấy mọi người xung quanh khen tôi số sướng, được chồng chăm sóc đến tận kẽ răng, mẹ chồng tôi liền bước đến hất cằm bảo:
- Con dâu bị khuyết tật hay sao mà phải để chồng bẩn tay gỡ xương cá cho ăn thế kia?
Bà nói xong ai cũng sốc, mấy bàn tiệc gần tôi đều im bặt. Chồng tôi cũng ngừng tay một lúc nhìn mẹ, ra hiệu đi về chỗ kẻo gây chuyện xấu hổ, nhưng mẹ chồng nào có tinh ý. Bà tiếp tục mỉa mai.
- Con trai chưa gỡ cho mẹ miếng cá nào bao giờ, nuôi hơn 30 năm xong giờ đi xách váy cho vợ thế. Nó có tay để nó tự gỡ mà ăn, làm sao phải hầu.
Đến đây thì quá đáng thật sự, tôi ức quá đứng dậy định bỏ về. Mẹ chồng lại tiếp tục quát, bảo tôi coi thường bà dù hôm nay là ngày trọng đại. Ông xã tôi kéo mẹ ra góc, bức xúc trách mẹ vì không biết giữ thể diện, gây sự vô lý làm nhục mặt con dâu. Thế là bà dỗi luôn!
Ôi các mẹ ơi tôi đã sai ở đâu ạ? Ai nói cho tôi biết mình mắc lỗi ở đâu để còn đi xin lỗi mẹ chồng với? Thương bà tuổi già nên mới không chấp nhặt chuyện thay đổi tính nết, cơ mà quá quắt đến mức này thì ai mà chịu nổi!
Mẹ chồng "chết đứng" với con dâu hiện đại
So với bạn bè, tôi thiệt thòi, vất vả hơn hơn rất nhiều. Chồng tôi bệnh nặng và mất sớm, một mình tôi nuôi con trai ăn học, dạy dỗ con trưởng thành. Khi đã về hưu, nhìn vào bạn bè, tôi không khỏi chạnh lòng.
Bằng tuổi tôi, họ đã dựng vợ gả chồng cho cho con cái xong xuôi, ngày ngày vui vầy bên cháu nội, cháu ngoại, niềm vui ấy chẳng thể nào đong đếm. Không ít lần, vì quá sốt ruột, tôi giục con trai lấy vợ. Tôi còn làm bà mối cho con mình, thậm chí đe dọa, trách móc vì lo sợ con mình có vấn đề về giới tính...
Bao nhiêu nỗ lực của tôi cũng có kết quả. Một ngày, con trai tôi dẫn về nhà một cô gái xinh đẹp và giới thiệu: "Mẹ ơi, đây là Hằng, bạn gái của con". Tôi mừng đến nỗi chẳng kịp cảm nhận gì về cô gái ấy, chỉ mong đám cưới diễn ra thật nhanh chóng.
Ở với tôi chưa đầy 1 tuần, 2 vợ chồng đột nhiên kéo vali ra khỏi nhà, tôi hỏi 2 đứa đi đâu, con dâu nhún vai: "Đã đến lúc chúng con về nhà riêng rồi ạ". Nghe con nói mà tôi như "chết đứng", không thốt được lời nào. Tôi không hề biết kế hoạch ra ở riêng của các con, quyết định đột ngột này khiến tôi đau đớn và hụt hẫng như thể bị chính con trai mình phản bội.
Tôi đem chuyện tâm sự với bạn bè, họ chẳng những không bênh tôi, còn trách tôi cổ hủ, cho rằng thời nay không có cô con dâu nào chịu sống chung với mẹ chồng. Thời gian trôi qua, tôi cũng dần chấp nhận được điều đó. Bạn bè lại ra sức an ủi tôi: "Tốt nhất là cho chúng nó ở riêng, phận ai nấy lo, chúng ta đừng dính mắc quá nhiều vào con cái, mệt đầu lắm".
Nhưng ở riêng không có nghĩa là cắt đứt mối quan hệ, tôi không đành lòng khi không biết con cái đang sống ra sao. Tôi thường xuyên ghé thăm chúng vào cuối tuần, những gì được chứng kiến khiến tôi rất khó chịu.
Tôi không biết thu nhập của con dâu được bao nhiêu, vì không tiện hỏi. Chỉ biết rằng với công việc đó, với vị trí đó, nó đi tối ngày. Lần nào tôi đến cũng không thấy con dâu ở nhà.
Đôi khi, tôi cố tình đến vào buổi tối ngày cuối tuần nhưng cũng không gặp con dâu. Tôi hỏi con trai thì được biết công việc của con dâu rất bận. Ngày chủ nhật được nghỉ thì con dâu lại phải đi gặp đối tác nên cũng chẳng mấy khi ở nhà.
Mỗi lần sang nhà riêng của con, tất cả những gì chào đón tôi là cảnh nhà cửa thì bừa bộn, hôm nào tôi đến cũng phải dọn dẹp, tủ lạnh thì toàn đồ ăn sẵn. Tôi trách con trai mình sao không nhắc nhở, để vợ đi tối ngày thì nó lại trách ngược lại tôi, cho rằng tôi không biết cảm thông, chia sẻ với những vất vả của vợ nó.
Không chấp nhận được chuyện này, tôi quyết định gọi điện cho con dâu, hỏi xem tình hình công việc như thế nào và nhắc nhở con dâu phải chăm sóc đến nhà cửa, chứ cứ đi cả ngày để nhà cửa bẩn thỉu, chồng cũng bỏ mặc như thế thì không ổn. Tôi cứ nghĩ sau cuộc điện thoại nhắc nhở ấy, con dâu sẽ thay đổi, nhưng con dâu chẳng những không thay đổi mà sự việc còn trở nên tồi tệ hơn.
Mấy hôm sau tôi lại đến nhà con trai, thấy nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng hơn, nhưng không phải con dâu mà là con trai tôi làm. Không thể chịu nổi, tôi quát ầm nhà: "Con ơi là con, con đâu phải đứa kém cỏi gì, lương cũng hơn 10 triệu/tháng thì việc gì phải cúi đầu trước vợ như thế?!". Quá bức xúc, tôi gọi con dâu về bằng được, mắng té tát.
Hôm sau nữa, tôi lại đến kiểm tra xem mọi việc ổn không, một phụ nữ lạ mặt chạy ra mở cửa, tôi ngạc nhiên, hỏi: "Chị là ai thế?". Người phụ nữ ấy cười toe toét: "Con dâu bác thuê cháu đến đây giúp việc nhà, bác ạ".
Hết cách "trị" con dâu, lúc này tôi lại chỉ ước giá như con dâu mình là một phụ nữ đơn thuần, có thời gian lo cho chồng, chăm sóc gia đình và con cái sau này. Giỏi giang quá, hiện đại quá mà bỏ mặc nhà cửa như cách con dâu tôi đang làm bây giờ thật chẳng tốt đẹp gì.
Vừa cầm bịch bỉm về nhà chưa kịp thay cho con thì mẹ chồng tôi đã gào thét và "phán" một câu khiến tôi "chết đứng" vì mang tiếng oan Trời ơi, người ta đóng bỉm này đầy ra có sao đâu, thế mà vào miệng mẹ chồng tôi thì như thể tôi là tội đồ vậy. Đau đầu quá mọi người ạ. Cứ thế này chắc vợ chồng tôi bỏ nhau vì hai bên bố mẹ nội ngoại thôi. Chẳng là tôi mới sinh con trai đầu lòng, tôi là con gái...