[Chế biến]-Mứt khoai lang dẻo
Gần Tết rồi bạn hãy trổ tài làm mứt cho gia đình cùng thưởng thức nhé, mứt khoai lang dẻo, bùi, không quá ngọt như ở ngoài hàng bán.
Nguyên liệu
- 3 củ khoai lang to (500g).
- 150g đường
- 10g vôi tôi, bạn có thể tại những nơi bán cau trầu
- 1 thìa cà phê muối.
Cách làm
Bước 1
Khoai lang gọt vỏ sạch, ngâm khoai lang vào nước lạnh có pha 1 thìa cà phê muối để khoai không bị thâm.
Cắt khoai lang thành từng lát mỏng vừa ăn, cắt xong củ khoai nào, bạn nhớ ngâm khoai đã cắt vào nước lạnh có pha muối.
Bước 2
Vôi tôi hòa với khoảng 2 lít nước lạnh, hòa tan lọc lấy phần nước vôi trắng bên trên, bỏ bớt cặn vôi.
Video đang HOT
Ngâm khoai lang vào nước vôi khoảng 3 đến 4 giờ đồng hồ, đến khi miếng khoai cứng. Bạn nhớ không nên ngâm khoai lâu vì sẽ làm khoai bị cứng nhiều.
Rửa sạch khoai dưới vòi nước lạnh, đổ khoai ra rổ cho ráo nước.
Bước 3
Đổ khoai vào nồi hay thố, đổ từ từ đường vào khoai , ngâm cho đường ra nước, ngâm từ 3 đến 4 giờ đồng hồ. Thỉnh thoảng lắc đều nồi khoai để khoai thấm đường.
Bước 4
Đường tan, bạn đổ khoai vào nồi to hay chảo, đun lửa thật nhỏ nồi khoai.
Đun từ 20 đến 30 phút, thỉnh thoảng dùng đũa đảo đều để thấm đường hai mặt khoai.
Đến khi đường cạn bớt nước, và đường từ từ khô bám vào miếng khoai.Tiếp tục đảo đều đến khi đường khô.
Xếp từng miếng khoai ra rổ nhôm, để nơi thoáng, mứt từ từ khô lại hẳn, bạn cất vào lọ dùng dần.
Cún Khang
Theo NS
Với tôi, anh đã chết!
Anh! Lần cuối cùng viết về anh - tôi tự hứa với mình như thế...
Những suy nghĩ không biết chia sẻ cùng ai. Nhật kí ở đó, nhưng không thể chứa đựng, tôi muốn nói ra với ai đó, để được lắng nghe nhưng không phải là bạn bè để nhận những lời khuyên đầy lí trí. Chỉ đơn giản, tôi thấy mình cô đơn quá!
Lần thứ 2 rồi nhỉ, viết ra tâm sự về anh, gửi đến chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống, nhưng cảm xúc khác nhau xa quá. Hi vọng, hạnh phúc mong manh lúc ấy đã thành đau đớn, tổn thương hiện tại.
Ngay từ đầu tôi đã nhận thấy sự khác nhau trong hai tâm hồn, bắt đầu sai thì kết quả luôn thất bại?! Lẽ ra tôi không nên chấp nhận, không nên để anh đi vào trái tim mình. Bây giờ đã quá muộn để hối hận, vì tổn thương trong lòng khó thể chữa lành. Tôi luôn nghĩ yêu ai đó không nhất thiết phải có happy ending, chỉ cần hết lòng yêu thương, để không phải hối hận thôi. Nhưng chính anh khiến tôi phải hối hận. Hối hận vì đã tin, đã yêu và tôn trọng anh!
Cũng những câu nói nhẹ nhàng, cử chỉ ngọt ngào đó anh dành cho tôi và bây giờ sử dụng nó với người con gái khác, ngay trước mắt tôi - mỗi ngày. Khi nhận ra mình bị phản bội quá trơn tru bởi 2 người mình rất tin tưởng - người tôi yêu và người tôi xem như em gái, trái tim tôi như vỡ vụn. Những tổn thương trong lòng chưa khép miệng, nay anh rất nhiệt tình tạo thêm vết thương mới và cào xé nó mỗi ngày. Chính anh cũng ngạc nhiên tại sao tôi chỉ cười khi nghe anh nói đúng không? Nụ cười nhẹ hẫng không cảm xúc ấy! Anh không hiểu gì về tôi nên không biết rằng tôi đau đớn lắm, chỉ có thể cười như thế thôi. Từ lâu lắm rồi tôi không biết khóc cho những tổn thương trong lòng mình nữa, tôi cười! Lúc ấy, lòng ích kỉ trong tôi nổi dậy, tôi muốn có "người đó" bên cạnh, muốn có vòng tay ấm áp, bao dung ấy che lấy mình. Ít nhất, "người" hiểu nụ cười ấy là gì, nhận ra trái tim tôi vụn vỡ sau khuôn mặt không cảm xúc. Tôi đã ước giá như có thể khóc, để tổn thương vơi dần. Nhưng, tôi chỉ cười!
Tôi đã thành tâm chúc 2 con người ấy hạnh phúc, hay đúng hơn tôi chúc phúc cho em. Tôi yêu quý em nên sẽ không oán trách, chỉ mong em may mắn hơn tôi khi yêu.
Tôi đã ước giá như có thể khóc, để tổn thương vơi dần... (Ảnh minh họa)
Anh à! Tôi may mắn khi thoát khỏi anh, đúng không? Không thể ngờ tôi đã yêu và tin anh, anh đã thay đổi quá nhiều so với nửa năm trước hay đây mới là bản chất thật trong anh?!
Nói rất yêu cô gái đó nhưng vẫn muốn làm tôi hạnh phúc, vẫn muốn giữ lấy tôi ư?! Thật nực cười. Định nghĩa hạnh phúc trong anh là vậy sao? Anh đã nói mình không vô tâm, thật ra anh hiểu cảm nhận của người khác, nhưng không thể hiện ra thôi. Anh biết hành động của mình làm tổn thương tôi và cả cô gái đó đúng không? Vậy hóa ra anh không vô tâm, anh tàn nhẫn thì đúng hơn. Tôi đã phải nói ra - điều trước nay chưa từng làm - rằng anh khiến tôi quá bất ngờ, sao có thể biến thành một kẻ như vậy, đừng tiếp tục làm tổn thương tôi nữa, niềm tin và tình yêu với anh đã chết từ lâu rồi! Ánh mắt ngạc nhiên cực độ đó - anh không ngờ tôi sẽ nói, hay anh vẫn tin rằng tôi còn yêu và sẵn sàng chấp nhận?!
Đó là lần cuối cùng tôi thử tin lời anh nói "anh sẽ tôn trọng em, nếu em không thích, hãy nói ra". Có những điều không cần đợi người khác nói, nhất là khi chính anh gây ra tổn thương cho họ. Tôi bị anh dồn đến chân tường, đã phải nói rồi đấy thôi! Nhưng kết quả là gì, chỉ 2 ngày sau, anh vẫn lao vào tôi với ý nghĩ "hạnh phúc" điên rồ đó. Rôi 30' sau, anh dùng chính vòng tay và bờ môi đó để ôm hôn người tình bé nhỏ của mình trước mắt tôi. Anh là người như vậy à? Bản chất con người anh đó sao?
Tôi cố không căm ghét, hận thù một kẻ như anh chỉ vì không muốn thừa nhận, mình đã từng yêu và tin một con người tồi tệ đến vậy. Nhưng công sức bấy lâu của tôi đã bị anh phá tan nhanh chóng.
Tôi không biết cuối cùng "hạnh phúc", "tình yêu" và "lòng chung thủy" với anh là gì nhưng tôi chắc chắn, anh không thể là người đàn ông tôi mong đợi trong đời mình. Bài học anh dạy tôi đắt giá quá, và thời gian hiệu quả sẽ còn lâu dài lắm. Trái tim tôi nhận từ anh hạnh phúc mong manh như gió, đau đớn day dẳn như những cơn mưa dầm tháng bảy.
Tôi không thể giữ lời "xem nhau như hàng xóm tốt" vì lòng tôn trọng với anh đã biến mất.
Quá khứ 9 tháng qua, yêu thương, phản bội, hạnh phúc, đớn đau... tất cả tôi gửi theo đợt gió lạnh đêm nay. Bay đi nhé, và biến mất vĩnh viễn - cũng như tất cả cảm xúc về con người đó trong tôi lúc này!
Với tôi, anh đã chết!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có còn là riêng em Không biết từ bao giờ và từ lúc nào, em đã cảm thấy rằng anh không còn là của riêng một mình em nữa. Em dần cảm thấy rằng anh ngày càng xa xa thật xa em, và em không tài nào có thể với tới được. Nhiều lần em đã tự hỏi lòng có phải em đến với anh là sai lầm...