Chẳng biết ai là bố của con mình
Người ta bảo, chỉ có mẹ mới biết con mình là của ai, nhưng trong trường hợp này, đến tận bây giờ, tôi vẫn không chắc con mình có phải của chồng mình hay không…
Cô Hạnh Dung kính mến,
Tôi có hai đứa con đều đã ngoài 30 tuổi và có công việc, sự nghiệp, gia đình yên ấm. Thế nhưng, mỗi lần nhìn đứa con lớn, lòng tôi lại vô cùng đau khổ. Cách đây hơn 30 năm, tôi vì sợ quyền lực, sợ mất việc, sợ phải lo lắng khổ sở kiếm việc nên đã “chiều” một ông sếp lớn của mình. Việc ấy chỉ diễn ra đúng một lần. Nhưng trước đó, ba năm trời, vợ chồng tôi mãi không có con thì ngay sau việc đó, tôi lại có thai cháu.
Ảnh minh họa
Người ta bảo, chỉ có mẹ mới biết con mình là của ai, nhưng trong trường hợp này, đến tận bây giờ, tôi vẫn không chắc con mình có phải của chồng mình hay không. Ác nghiệt là người đó và chồng tôi cũng khá giống nhau. Con tôi càng trưởng thành thì những nét của người kia càng rõ, nhưng chỉ có tôi nhận ra, còn cháu vẫn tự hào khi được khen giống bố.
Nhiều năm qua, tôi vẫn giấu mọi chuyện. Nhưng gần đây, xem phim ảnh, tôi thấy nhiều chuyện thế này, có giấu thì cuối cùng cũng lộ ra, trong những tình huống éo le, khiến người trong cuộc đau khổ. Tôi mất ăn mất ngủ vì lo sợ. Tôi có nên nói sự thật với chồng, với con hay không? Liệu gia đình tôi có tan nát nếu chuyện này đổ bể không?
Nguyễn Hà (TP.HCM)
Video đang HOT
Chị Hà thân mến,
Trong đời sống gia đình, không phải mọi điều thành thật đều luôn đúng đắn và có ích, nhất là khi chúng không còn đúng thời điểm nữa. Chuyện của chị, nếu vài chục năm trước, được chị can đảm chia sẻ với chồng và cho anh quyền quyết định có chấp nhận con hay không thì có lẽ đã khác. Bây giờ, thời gian đã xa, khi mọi việc đang quá ổn định, bình yên, hạnh phúc thì một quả bom tấn thế này là điều chị cần cân nhắc kỹ lưỡng, vì sự bình yên không phải của riêng chị mà của những người chị yêu thương và đang hạnh phúc bên chị.
Vì chị còn nghi ngờ, Hạnh Dung khuyên chị nên kiểm tra lại – làm xét nghiệm ADN cho con trai và cha cháu. Nếu điều chị nghi ngờ mấy chục năm qua là đúng, lúc đó chị hãy cân nhắc chuyện nói sự thật và người có quyền được biết trước tiên chính là con trai chị. Chị có thể chọn một thời điểm thích hợp để nói với cháu. Có thể cháu sẽ sốc, sẽ đau khổ, thất vọng về chị… Chị phải lường trước như thế và sẵn sàng chấp nhận. Ai cũng phải trả giá cho hành động của mình. Khi bí mật đã được chia sẻ, tùy vào thái độ, sự cảm thông và hiểu biết của cháu, mẹ con chị sẽ cùng quyết định liệu có công khai chuyện đó với mọi thành viên trong gia đình hay chỉ là chuyện của hai mẹ con. Lúc đó, chị sẽ có nhiều cơ sở để quyết định bước tiếp theo.
Hãy chuẩn bị tâm lý rằng, chuyện tan nát gia đình này thật ra đã có thể xảy ra cách đây nhiều chục năm, nếu mọi người biết từ lúc đó và không thể tha thứ cho chị; nghĩa là chị đã trì hoãn, đã “ăn gian” số phận của mình lâu rồi. Giờ chị phải chấp nhận việc đó thôi. Hy vọng rằng, chị đã sống xứng đáng suốt thời gian qua để được tha thứ.
Chúc chị bình an.
Hạnh Dung
Theo phunuonline.com.vn
Đứa con bị từ chối
Tôi thương con, nhưng không biết phải làm gì. Nếu nói ra sự thật, chắc gia đình tôi sẽ tan nát. Nhưng bỏ mặc đứa con tội nghiệp kia thì tôi cũng không đành.
Chị Hạnh Dung thân mến,
Trước khi lấy chồng, tôi đã có con gái - kết quả của một cuộc tình sinh viên. Ngày đó, tôi đã phải nghỉ học một năm, bảo lưu kết quả. Sau khi tôi sinh con, mẹ tôi đã lập tức mang con gái tôi cho một người chị họ ở xa.
Giờ tôi đã 34 tuổi, có chồng và hai con - một trai, một gái. Gia đình tôi hạnh phúc, chồng tôi rất yêu thương tôi, các con tôi đều ngoan ngoãn, xinh đẹp. Nhìn các con, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến đứa con đã bị tôi bỏ rơi. Giờ cháu đã 17 tuổi mà chưa một lần được nhìn thấy mẹ, được tôi chăm sóc hay mua sắm cho cái gì, dù chỉ là cái kẹp tóc. Mẹ tôi sợ tôi xao lãng hạnh phúc của mình nên quyết giấu tôi mọi thông tin về cháu.
Ảnh minh họa
Cách đây ba tháng, khi mẹ tôi đau nặng, tưởng sắp chết, mẹ mới nói tôi biết, con tôi sống rất cực khổ, mẹ nuôi mất, cháu phải bỏ học, đi làm thuê cho nhà người ta. Khi bà biết, tìm đến, cháu không chịu gặp, không nhận tiền của bà, vì cháu biết cháu là đứa con bị từ chối. Khi nói với tôi, mẹ tôi khóc rất nhiều. Bà ân hận, bảo tôi đi tìm con, xin lỗi cháu giùm bà và đưa cháu về nuôi, cho cháu đi học...
Từ hôm đó, tôi như người thất thần. Tôi thương con, nhưng không biết phải làm gì. Nếu nói ra sự thật, chắc gia đình tôi sẽ tan nát. Nhưng bỏ mặc đứa con tội nghiệp kia thì tôi cũng không đành.
Thanh Ngà (Hà Nội)
Chị Thanh Ngà thân mến,
Không ai tránh được chuyện phải trả giá cho những sai lầm. Dù có tránh né, lấp liếm, tìm mọi cách để che giấu thì rồi có lúc cũng sẽ phải đối diện với nó, giải quyết nó một cách trung thực và thẳng thắn, chấp nhận những hậu quả.
Mười mấy năm đã qua. Chị đã im lặng để mẹ mang con chị đi cho người ta, che giấu một sai lầm trong chuyện tình cảm của mình. Bây giờ, hậu quả đó còn lớn hơn và cái giá phải trả chắc chắn là nặng nề hơn so với việc ngày đó chị can đảm đối diện với việc mình đã làm sai. Hạnh Dung nghĩ, nếu lần này chị lại tiếp tục trốn tránh, che giấu, hậu quả sau này có thể sẽ còn lớn hơn, nặng nề hơn, đau đớn hơn nhiều lần nữa.
Nói như thế, chắc chị đã hiểu Hạnh Dung khuyên chị điều gì. Tất nhiên, khi lường trước hậu quả này, sự trung thực, thẳng thắn, can đảm của chị có thể gây nên những đổ vỡ đau đớn, chị hãy cố gắng vận dụng hết mọi sự khéo léo, khôn ngoan, thận trọng để có thể giảm thiểu tác hại, tìm được sự cảm thông và tha thứ của những người có liên quan - từ con chị đến chồng chị. Dẫu mọi việc không được trọn vẹn chăng nữa, chị cũng hãy bình tĩnh đón nhận và vượt qua, với nhận thức rằng, điều đó phải là như thế từ lâu rồi. Chỉ là chị đã trì hoãn mà thôi.
Mong chị vượt qua được khó khăn và dũng cảm đón nhận.
Hạnh Dung
Theo phunuonline.com.vn
Nước mắt muộn màng của trai ngoan vướng tình 'bướm đêm' Cái gì đến phải đến khi tôi và em dìu nhau vào nhà nghỉ trong một đêm mưa lạnh dễ làm xiêu lòng những người còn cô đơn, lẻ bóng. Tôi không trách ba má đã sinh ra tôi trong gia đình nghèo khó mà ở đó tôi là anh cả, sau tôi là 4 đứa em trứng gà, trứng vịt lo chơi...