Bụi trong ngực – Phần 3
-Bố thề bố không chơi với lại 150 triệu vứt ra ối đứa ở làng bám ngay ý con…
-Vậy bố
bảo nhà anh ta vứt ra xem có ai lấy không ( tôi chạy ra ngoài khóc nức nở) định gọi cho anh trai nhưng lo anh nhưng lại lo anh đang lái xe rồi suy nghĩ linh tinh…tôi gọi cho Hoa
-Mày đang ở đâu đấy?
-Đang đi với bạn trai sao thế?
-ừ vậy thôi đi đi tao gọi lại sau…
Tôi ra nhà thím thì không có thím ở nhà…tôi chạy ra trạm y tế ( thím làm ở trạm y tế)… thấy tôi thím hỏi
-Sao thế Hạnh
-Thím à bố con ép con lấy chồng
-Sao cái lão này điên rồi lấy ai
-lấy anh Kiên con nhà cô Phổ cuối làng ý ạ
-Thằng ý nghe có bạn gái rồi cơ mà yêu con bé gì làng bên mấy năm rồi
-Con không biết bố con bảo anh ấy đồng ý rồi
-Nín đi không phải khóc mai thím nói chuyện xem sao?
-Bố con nợ 150 triệu, bây giờ lấy đâu ra mà trả
-Sao nợ nhiều thế c.hết cái lão này bao nhiêu t.iền cũng ít
-Lại cầm cả giấy tờ đất mới vay được như thế đấy thím, anh con gom góp 2 năm đủ t.iền lấy vợ là anh con cưới bây giờ đến đất còn không có thì cưới gì được
-Khổ hai đứa nhà thím vừa xây nhà nên cũng không có mà có cũng không dung túng cho lão bao nhiêu lần rồi có chừa đâu
-Con chán lắm thím
-Nín đi con rồi sẽ có cách
Trên đường về tôi gặp Kiên anh ta đèo 1 cô gái đi lướt qua tôi…lát sau anh ta đưa cô gái kia về rồi quay lại…
Video đang HOT
-Bố mẹ anh nói chuyện rồi ý em thế nào?
-Thế nào là thế nào em và anh cùng làng nhưng có bao giờ nói chuyện đâu? Anh có bạn gái rồi nữa
-Cái đó không quan trọng quan trọng là anh lấy vợ mẹ anh sẽ cho anh t.iền để anh nuôi bạn gái anh như vậy là đủ sống tạm đến bao giờ bố anh mất thì chia tay đơn giản
-Anh nói thế mà nghe được à sao không bảo mẹ anh chọn cô gái khác sao lại nhà em
-Bởi vì bố em nợ nhà anh vừa có con dâu đỡ phải đi đòi dai dẳng em sinh con cho nhà anh xong rồi chia tay ok
-Em chưa điên đâu anh em không đ.ánh cược cuộc đời vào kẻ như anh tham vọng và lối sống không đàng hoàng
-Tùy em,… mẹ anh ghê thế nào em biết mà nhà em không yên đâu ( anh ta vút xe đi thẳng)…vừa nói anh trai tôi gọi…
-Đâu đấy anh vừa nói chuyện với chị Phương cô ý sẽ nói sẽ đi vay thêm để xây nhà cho nhà mình rồi anh đi làm trả sau cũng được…
-Thật sao nhưng như thế có ổn không bố vừa nói với em là ( tôi ấp úng không dám nói)
-Nói gì em nói nhanh lên nếu ông ý còn nợ nữa hay gì anh sẽ c.hết cho ông ý xem bảo ông ý thế anh không đùa đâu?
-À không, không bố bảo em lấy chồng được rồi (anh tôi cười)
-Người yêu chưa có thì lấy ai?
-Em có rồi
-Sao anh không biết nói dối hả
-Anh Kiên cùng làng
-Kiên phố á lại phét ai chẳng biết nó yêu con bé làng bên mấy năm rồi mẹ nó không đồng ý thôi
-Em không biết em cúp máy đây ( tôi ngồi sụp xuống cạnh giếng làng và nhìn tôi dưới mặt nước…tôi sẽ phải thế nào đây)…về nhà bố tôi đang ngồi ở cửa…tôi đi vào trong
-Nghĩ chưa để bố biết đường bảo người ta,lấy cùng làng sau về bố gần con ạ
-Con cần suy nghĩ bố đang đ.ánh cược đời con vào canh bạc này và nếu nó lệch hướng cả đời con sẽ phải trả giá không nhỏ đâu
-Bố hiểu mà cho mày ăn học để mày về triết lí với bố mày thế à, nghĩ đi mai trả lời bố…
Sáng sớm hôm sau tôi rời nhà không trả lời gì mà tới trường gặp Phương ở cổng
-Hạnh hôm nay thi hay mai thi ý nhở
-Có phải thi đâu chị thi xong rồi mà
-Ừ chị quên( chị ta bị thi lại) hôm qua chị bảo anh Đức chị có t.iền tiết kiệm nên sẽ để anh ý xây nhà còn thiếu nên sẽ vay thêm trước khi cưới nhà em phải xây chứ đúng không?
-Chị có chắc lấy anh Đức sẽ hạnh phúc và chị không hối hận không?
-Em nói cái gì thế em kém chị 2 t.uổi đấy mà nói chuyện như bà cụ non ý hối gì chứ chị yêu anh Đức thật lòng mà
-Vâng em hỏi vậy thôi
Điện thoại bố tôi gọi liên tục tôi không nghe về phòng trọ
-Hạnh điện thoại mày kêu sao mày không nghe
-Bố tao gọi không muốn nghe
-Sao thế
-Bố tao ép tao lấy chồng ( Hoa cười sặc sụa)
-Mày đùa à hay thật
-Thật tao đùa gì,mày điên à cười gì
-Thì tao thấy đến t.uổi rồi bố mày nói đúng đấy ( Hoa cười sặc sụa)
-Tao nói nghiêm chỉnh đấy ( Hoa tắt ngấm không cười nữa)
-Thật á cưới ai bao giờ sao không thấy mày nhắc
-Chán lắm người mà đến nói chuyện tao còn chẳng nói chuyện bao giờ mặc dù cùng làng
-Mày không thích thì cứ chối luôn lấy sớm làm gì khổ lắm
-Ừ có những thứ không phải muốn chối là được đâu ( tôi cúi đầu)..điện thoại reo lên bố lại gọi
-Hạnh à con suy nghĩ thế nào rồi mẹ thằng Kiên hỏi bố mãi nhà nó cứ ép bố, bố sợ gọi thằng Đức nó tức nó đang bảo bố nay đưa bạn gái về
-Nếu từ chối thì sao, bà ý bảo từ chối cũng được nhưng đưa t.iền luôn con bà ý còn cưới vợ bố lấy đâu ra…
-Con cần suy nghĩ
-Suy nghĩ gì nữa cưới xong con không thích thì bỏ lo gì
-Bố nói đơn giản thế sao ạ…
-Bây giờ bố không biết còn cách nào con không đồng ý bố chỉ còn cách nhảy xuống giếng thôi bố nói là làm
-Kìa bố ( tôi khóc)
-Thế nào không sang nhà nó lại sang bây giờ
-Vâng thì theo bố, con và anh Đức chỉ có mỗi bố, bố đừng làm gì dại dột nhé
-Ừ chịu khó con ạ…
Theo Afamily
Cứ như thế này tôi cũng đến “phát điên” vì bố mẹ chồng mất thôi!
Tôi thấy lo sợ cho tương lai phía trước khi con tôi phải lớn lên trong môi trường như vậy.
Ức chế cực độ với bố mẹ chồng Sốc với "khả năng tính toán thần tốc" của bố mẹ chồng tôi Lấy chồng 1 tháng ngỡ bố mẹ chồng là tiên, sau 6 tháng thì ngã ngửa Hễ cãi nhau là bạn gái cởi hết quần áo bất kể nơi chốn Vì chuyện đặt tên con mà bố mẹ chồng "chiến tranh lạnh" với vợ chồng tôi
Tôi vừa mới sinh con được 8 tháng, hiện đang ở với bố mẹ chồng. Vì sinh đôi nên hai bé nhà tôi không ai chăm sóc, tôi đành phải nghỉ việc luôn để ở nhà. Chồng tôi làm ở một công ty vận tải, lương cũng khá nên tôi cũng ít phải bận tâm về vấn đề kinh tế.
Ở với bố mẹ chồng ở t.uổi trung niên nên rất nhiều bất tiện, vì bố chồng làm thợ xây nên hầu như ngày nào cũng có nhậu nhẹt. Nhất là những hôm trời mưa không đi làm được là bố chồng tôi lại say bí tỉ. Đã thế mẹ chồng không phải là người biết nhường nhịn mà nóng tính vô cùng. Tôi thường xuyên bị stress vì những lần cãi vã của ông bà.
Tôi sợ nhất là khi bố chồng say lại đòi ôm và bế hai bé, tôi sợ lỡ tay ông làm cháu té. Nhưng không biết cản ông bằng cách nào, chưa kể hai bé nhà tôi thấy ông nội phả hơi rượu vào mặt là sợ và khóc toáng lên, thấy cháu khóc ông lại đ.ánh vào mông rõ đau. Tôi nhìn mà xót con vô cùng, nếu như một đứa thì chắc mỗi lần thấy ông say tôi lại bồng con tránh đi, đằng này hai đứa tôi không biết xoay xở bằng cách nào.
(Ảnh minh họa)
Có lần vì bà mải buôn chuyện bên nhà hàng xóm, ông đi làm về lại say, gọi bà không được thế là xô xát. Tôi một nách hai con không thể can ngan được, ông đuổi đ.ánh bà nên bị té đ.ập đ.ầu xuống nền xi măng phải vào bệnh viện. Cả nhà chồng chạy vào bệnh viện, tôi phải ôm con về ngoại vì ở nhà tôi không trông nom được.
Tôi thấy lo sợ cho tương lai phía trước khi con tôi phải lớn lên trong môi trường như vậy. Suốt ngày chứng kiến cảnh cãi nhau và ngôn ngữ thì tục tĩu của chính ông bà nội. Tôi đem chuyện này nói chồng và mong muốn được ra ở riêng, dù thuê trọ cũng được. Nhưng chồng tôi không đồng ý, chồng bảo giờ cuộc sống rất khó khăn nếu ra ở riêng sẽ không đủ điều kiện nuôi ba mẹ con.
Dù tôi có thuyết phục thế nào chồng cũng không chịu, còn nói nếu tôi xem đây là ngôi nhà thực sự thì tiếp tục sống vui vẻ, còn không thì thích đi đâu thì đi. Tôi ấm ức lắm, chồng tôi đi làm cả ngày, có khi hai ba ngày mới về nhà một lần. Có hiểu cảnh tôi ở nhà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cảnh say xỉn của bố chồng. Rồi còn chưa kể những lần ông bà cự cãi xô xát ầm ĩ. Tôi rất chán cảnh phải cúi đầu dọn dẹp sau mỗi trận như thế.
Tôi chỉ mong muốn một gia đình êm ấm, cho hai con tôi được sống trong một môi trường lành mạnh. Nhưng để thuyết phục chồng là điều rất khó, nếu tôi ở lâu trong căn nhà này sớm muộn gì tôi cũng bị stress nặng thôi.
Khuyên bố mẹ chồng sống hoà thuận thì chỉ được đôi ba ngày, rồi lại như cũ. Hàng xóm thì chê cười, đến mức giờ thấy trong nhà to tiếng người ta cũng chẳng vào can nữa. Tôi thấy chán lắm, muốn cho mình một cuộc sống riêng tư không ồn ào mà khó quá.
Theo Afamily
C.hết đứng khi bắt gặp cảnh tượng trong phòng mẹ chồng Tôi rất khó chịu vì nhiều lần mẹ chồng dẫn người đàn ông đó đến nhà, tôi không biết có nên kể cho chồng hay không nữa. Tôi và anh yêu nhau hơn 3 năm mới làm đám cưới. Ngần ấy thời gian không ngắn chút nào, chúng tôi đủ hiểu và yêu thương nhau rất mực. Chồng tôi là nhân viên văn...