Bố vợ bệnh tật từ quê ra chơi, con rể có hành động khiến ông rơi nước mắt bỏ về
Nghe những lời nói của con rể, mắt bố tôi đỏ lên. Ông quay sang nhìn tôi rồi lặng lẽ đi vào phòng đóng cửa.
Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ. Bà nghĩ quẩn sau một lần cãi nhau với chồng, bỏ lại tôi bơ vơ và một người chồng mang nỗi ân hận, dằn vặt suốt mấy chục năm qua. Lúc lớn lên, biết mẹ mất một phần do bố, tôi cũng trách móc ông rất nhiều. Có thời điểm tôi không muốn nhìn mặt bố mình.
Nhưng qua thời gian, tôi cảm nhận được, ông cũng phải trải qua những tháng ngày đau khổ đến nhường nào. Như để bù đắp cho lỗi lầm mình gây ra với người vợ quá cố, ông không đi bước nữa, một mình nuôi tôi khôn lớn và dành tình yêu thương vô bờ cho tôi. Bất kể tôi làm gì đều nhận được sự bao dung từ bố. Cứ như vậy, tôi dần không còn ghét bố mình, ngược lại, cảm thấy thương ông nhiều hơn.
Ảnh minh họa
Ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng, bố tôi đã nói trong nước mắt, ông nguyện đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống của bản thân, chỉ mong tôi được hạnh phúc, có một gia đình ấm êm. Ông cũng tha thiết gửi gắm con rể thay ông chăm sóc đứa con gái duy nhất và mong anh hãy yêu thương tôi như ông đã làm.
Sau khi hôn lễ của tôi xong xuôi, bố tôi liền đổ bệnh. Có lẽ ông đã phải cố gồng mình lên chịu đựng những cơn đau để tôi yên tâm lo chuyện trọng đại cả đời. Biết điều ấy, tôi càng thương bố nhiều hơn, cố gắng sống hạnh phúc để bố tôi vui lòng. Khoảng vài tuần, vợ chồng tôi lại từ thành phố về quê thăm bố. Ông yếu đi nhiều nhưng lần nào nhìn thấy vợ chồng con gái và con rể về, tinh thần bố tôi cũng rất phấn chấn.
Video đang HOT
Nhưng cuộc hôn nhân của tôi cũng chỉ thực sự hạnh phúc ở năm đầu tiên. Đến khi tôi có bầu và sinh con, chồng tôi chơi bời, ăn nhậu tối ngày. Anh ta còn báo nợ về nhà hơn 200 triệu tiền lô đề, cờ bạc khiến kinh tế trong gia đình tôi lao đao. Chúng tôi thường xuyên cãi vã. Chồng không nhận sai thậm chí còn ra tay đánh tôi thâm tím mặt mày.
Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn ngay lúc ấy nhưng con còn nhỏ, bố đẻ ở quê lại bệnh tật. Nếu biết tôi đau khổ như vậy, tôi sợ ông sẽ không chịu được cú sốc. Vậy là gần 1 năm qua, trước mặt bố, tôi luôn thể hiện rằng mình rất hạnh phúc, lấy được người chồng yêu thương, chiều chuộng.
Mỗi lần về, tôi đều bảo chồng biếu bố vài triệu cho ông thích ăn gì thì mua nhưng thực chất, đó là tiền của tôi đưa cho chồng để bố tôi thấy, con rể cũng quan tâm đến nhà vợ.
Dĩ nhiên, để chồng hợp tác “diễn” trước mặt bố vợ, tôi cũng phải lấy lòng anh ta từ trước đó. Tôi thỏa hiệp cho anh ta nhậu nhẹt, chơi bời bên ngoài mà không cắn răng nói nửa lời, miễn sao anh ta vẫn yêu thương con cái và không có hành động vũ phu với vợ trước mặt con.
Tôi không muốn con tôi phải chứng kiến những cảnh mà ngày xưa tôi đã từng trải qua. Tôi chịu đựng tất cả, không ly hôn cũng vì lý do đó. Tôi muốn con tôi có một gia đình hoàn chỉnh dù thực chất chỉ là vỏ bọc và không hề hạnh phúc. Tôi muốn bố tôi những năm tháng cuối đời được thanh thản, không phải suy nghĩ gì chuyện của tôi nữa.
Thế nhưng cách đây ít hôm, bố tôi bất chợt đưa ra lời đề nghị muốn được lên thăm nhà tôi ở trên thành phố xem nơi ăn chốn ở của con gái ra sao. Bố tôi nói có lẽ, đó là chuyến đi cuối của ông nên tôi không dám từ chối.
Trước khi bố lên, tôi đã dặn chồng đi làm về sớm và thể hiện rằng chúng tôi vẫn hạnh phúc. Vậy mà, cảnh bố tôi thấy lại là hình ảnh một người con rể say xỉn về nhà lúc gần đêm khuya.
Trong cơn say, anh ta cứ nói lảm nhảm chuyện phải sống dối lòng mình. Anh ta không muốn tiếp tục lừa dối bố vợ bệnh tật thêm nữa. Và dù tôi có cố ngăn cản, anh ta vẫn nói ra việc vợ chồng tôi thường xuyên mâu thuẫn và mỗi lần về quê đều chỉ là giả vờ hạnh phúc để bệnh tình của bố không nặng thêm.
Nghe những lời nói của con rể, mắt bố tôi đỏ lên. Ông quay sang nhìn tôi rồi lặng lẽ đi vào phòng đóng cửa. Tôi dù căm giận chồng nhưng phải dồn nén lại, không dám to tiếng để bố nghe thấy.
Sáng sớm, lúc tôi tỉnh dậy, bố tôi đã đi từ khi nào. Qua điện thoại, giọng bố run run như trực khóc. Ông nói đã bắt xe về quê và khuyên tôi nên sống vì bản thân mình. Hãy làm những gì mà tôi thấy hạnh phúc, đừng vì ông mà phải chịu đựng cuộc hôn nhân bất hạnh.
Những lời nói của bố như xé nát tâm can tôi. Tôi thương bố và cũng thương chính bản thân mình. Có lẽ, tôi nên nghĩ đến chuyện bước khỏi vũng bùn để bắt đầu một chương khác của cuộc đời…
Nghe chồng bàn với chị gái anh ấy kế hoạch làm ăn, tôi hoảng sợ loay hoay tìm chỗ giấu vàng cưới
Nhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy con rể tương lai, bố tôi đã phán đoán một câu xanh rờn:
"Anh chàng này nói năng bốc đồng, sẽ chẳng làm được trò gì ra hồn. Tốt nhất con kiếm người khác mà lấy làm chồng cho bố mẹ bớt lo".
Tuổi trẻ hiếu thắng, bố mẹ càng can ngăn thì càng muốn chiếm hữu. Tôi cãi lại bố mẹ quyết tâm cưới anh. Không thể ngăn được con gái, bố tôi đành ngậm ngùi đồng ý cho 2 đứa cưới nhau. Nhưng trước lúc tôi lên xe hoa, bố ghé tai tôi nói câu phải giữ chắc toàn bộ số vàng bố mẹ tặng cho con trong ngày cưới, tuyệt đối không được giao vào tay con rể. Bố sợ đưa cho chồng tôi giữ sẽ tan nát hết.
Lúc đầu tôi cho rằng bố quá đa nghi và không tin tưởng con rể, thậm chí tôi còn trách bố đừng có nhìn chồng tôi với ánh mắt xấu như thế.
Nhưng sự việc diễn ra ngày hôm kia làm tôi sực nhớ đến lời bố dặn mà thấy lo. Hôm ấy, chị gái chồng đến chơi và nói chuyện với chồng tôi rất lâu ngoài phòng khách.
Chồng tôi nói muốn góp vốn làm ăn với chị ấy, 2 người định mua xe để lấy hàng nông sản từ nơi rẻ đến nơi đắt bán. Tôi nghe thấy chồng bảo chị gái cứ kiếm mối làm ăn, khi nào được thì anh ấy sẽ triển khai liền.
Tối hôm đó, chồng nói với tôi là muốn nghỉ việc ra làm ngoài cho nhanh giàu. Tôi không đồng ý nhưng chồng bảo đã quyết rồi, vợ có cản cũng không được. Không khuyên được chồng, tôi nói anh muốn làm gì thì làm nhưng đừng bán vàng cưới để làm ăn là được. Anh bảo không bán vàng thì lấy tiền đâu mua xe.
Chúng tôi có 5 cây vàng, nhà nội cho cái kiềng 3 chỉ, còn lại của nhà ngoại tặng. Thế mà giờ đây chồng muốn toàn quyền sử dụng số vàng đó cho mục đích của anh. Nhớ đến lời căn dặn của bố, tôi lo sợ tiền vào tay chồng một đi không trở lại.
Bây giờ tôi không thể để vàng cưới trong phòng ngủ được nữa. Tôi cũng không thể nhờ bố mẹ đẻ giữ cho, tôi không muốn kéo 2 người phải lo nghĩ về chuyện của vợ chồng tôi. Theo mọi người, tôi phải để vàng ở đâu cho an toàn và gia đình yên ổn đây?
Đáp lại lòng tốt của bố vợ, chồng tôi định làm một cái lều sau nhà cho ông ấy sống những năm cuối đời Khôn ngoan cả đời, nào ngờ lúc về già, bố tôi lại bị con rể lừa cho 1 vố quá đau đớn. Tôi là đứa con gái duy nhất trong gia đình. Bố mẹ muốn tôi yêu anh chàng nào chấp nhận ở rể để thuận tiện chăm sóc ông bà lúc về già. Chỉ vì muốn đáp ứng nguyện vọng của bố...