Bố mẹ cho 2 tỷ mua nhà, thế nhưng ngày mẹ nằm viện vợ tôi lại có hành động khó có thể chấp nhận được
Không thể thuyết phục vợ nghỉ làm, tôi nói sẽ chăm sóc các con, còn vợ vào viện ngủ với mẹ vài tối, đến lúc này cô ấy mới đồng ý.
Khi tôi mới có bạn gái, bố mẹ đã cho tôi 2 tỷ để mua căn hộ chung cư. Khi đó bạn gái cũng muốn được đứng tên sở hữu căn hộ nhưng cả nhà tôi không ai đồng ý vì chưa biết tình yêu của hai đứa đi đến đâu, nhỡ cho cô ấy đứng tên, không lấy nhau lại phải đưa nhau ra tòa để phân xử tài sản thì rất mệt mỏi.
Sau khi đã có nơi ở ổn định rồi chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Và từ đó cuộc sống của chúng tôi rất yên ấm hạnh phúc. Hai đứa con lần lượt ra đời và tình cảm mẹ chồng con dâu vẫn tốt đẹp. Cho đến khi mẹ tôi nằm viện thì bản chất con người vợ mới bộc lộ rõ.
Mẹ tôi bị xe tông và ngã rất mạnh, tủy sống bị dập, toàn bộ phần cơ thể bên dưới không thể hoạt động được nữa. Mẹ phải sống phụ thuộc vào sự chăm sóc của người thân.
Nhà có mỗi mình tôi là con nên mẹ chỉ biết trông cậy vào vợ chồng tôi và bố. Tôi bảo vợ xin nghỉ phép vài hôm để chăm sóc mẹ nhưng cô ấy nói là công việc đang bận rộn không thể nghỉ được.
Không thể thuyết phục vợ nghỉ làm, tôi nói sẽ chăm sóc các con, còn vợ vào viện ngủ với mẹ vài tối, đến lúc này cô ấy mới đồng ý.
Ảnh minh họa
Đến đêm thứ 3 vợ ngủ tại bệnh viện, khoảng 1h đêm, mẹ gọi điện cho tôi sụt sịt khóc nói là mình mẩy đau nhức lắm không thể ngủ được. Mẹ bảo vợ tôi không ngó ngàng đến bà, đến viện cô ấy đâu có chăm mẹ mà đến để ngủ, gọi kiểu gì con dâu cũng không chịu dậy.
Video đang HOT
Nghe mẹ nói mà tôi buồn và tức giận vô cùng, tôi chỉ biết động viên mẹ cố chịu đựng, để sáng hôm sau sẽ chấn chỉnh vợ.
Ngay khi bệnh viện vừa mở cửa cho người nhà bệnh nhân vào, tôi đã có mặt. Vợ đi chăm người ốm mà còn khỏe hơn ở nhà, tôi kéo vợ ra hành lang và hỏi tại sao không chăm mẹ khi bà cần giúp đỡ?
Vợ nói rất hận chuyện bố mẹ chồng không cho đứng tên căn hộ chung cư. Bây giờ mẹ ốm không có trách nhiệm phải chăm sóc. Tôi bực mình nói: “Nếu chưa cưới nhau mà bố mẹ vợ mua nhà cho em, lúc đó em có chịu cho anh đứng tên không? Là vợ chồng ai đứng tên chẳng được, lấy nhau mà cứ lo ly hôn rồi chia nhau tài sản thì lấy nhau làm gì. Nếu căn hộ chung cư quan trọng với em thế thì anh cho em hết đó anh không cần gì nữa” .
Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi, nói muộn giờ làm nên vội vã đi làm.
Những ngày mẹ xuất viện, về nhà chỉ có bố và tôi chăm sóc, còn cô ấy chỉ đến hỏi thăm vài câu cho xong nghĩa vụ. Chẳng giúp mẹ tôi việc gì, tôi bực lắm nhưng không biết phải nói thế nào để cô ấy chịu chăm sóc mẹ chồng nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Mỗi tháng cho vợ 3 triệu tiêu xả láng, đến khi bảo đưa 50 triệu cho bạn vay vợ bảo không có
Một tháng tôi kiếm được 10 triệu, về tôi đưa vợ 3 triệu chi tiêu bét nhè. Thế mà giờ bạn tôi hỏi vay 50 triệu mua nhà, cô ấy lại bảo không có, 3 triệu một tháng đấy chứ có ít gì đâu ạ, càng nghĩ càng bực mình.
Tôi và vợ vừa cãi nhau to về vấn đề tiền bạc. Uất ức quá tôi lên đây nói ra câu chuyện của mình để mọi người phân xử hộ tôi xem ai đúng ai sai với ạ.
Chúng tôi kết hôn đã được 5 năm nay. Hiện tại, chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con, nếp tẻ đủ cả. Đứa lớn 4 tuổi, đứa thứ 2 thì 2 tuổi, cả hai đều đã đi học mầm non.
Chúng tôi đã ở riêng, nhà cửa có sẵn rồi không mất tiền thuê mướn, chỉ mất tiền sinh hoạt phí hàng tháng như tiền chợ, tiền điện nước, tiền học hành, tiền bỉm sữa của hai đứa, đám đình và vài khoản tiền vặt vãnh khác.
Tôi tính toán thế này, mỗi tháng cứ cho là ăn nhiều đi thì cũng chẳng hết bao nhiêu tiền chợ. Bố mẹ hai bên thường xuyên gửi đồ ăn sạch dưới quê lên cho vợ chồng tôi, thực phẩm tích trữ đầy tủ lạnh. Mỗi tháng một lần về quê là tôi tính cả tháng ở trên thành phố vợ tôi sẽ chẳng phải nhiều lần xách làn đi chợ làm gì cho tốn tiền.
Tiền học của hai con thì hết một tháng có 3 triệu. Hai đứa nó cũng trộm vía ăn no, ngủ tốt nên chẳng mấy khi ốm đau bệnh tật. Tiền bỉm sữa thì giờ hai đứa nó cũng lớn rồi, dùng chẳng đáng là bao nhiêu đâu.
Còn tiền điện nước tính theo hộ gia đình, một tháng dùng nhiều thì cũng chỉ cỡ vài trăm ngàn là hết đất. Còn đám đình thì có phải tháng nào cũng có đâu mà tính vào làm gì cho nặng đầu.
Tôi và vợ đi làm như nhau cũng 8 tiếng mỗi ngày. Một tháng tôi kiếm được 10 triệu. Còn vợ tôi kiếm được bao nhiêu thì tôi cũng không rõ vì đó là quyền riêng tư của cô ấy. Mỗi tháng, tôi chỉ biết đưa cho vợ 3 triệu đồng để chi tiêu.
Mà theo như tính toán của tôi ấy thì 3 triệu tôi đưa, cô ấy dư sức mà tiêu xả láng bét nhè ra. Thì có phải tốn tiền gì lắm đâu như tôi đã kể ra ở trên đó.
Tôi thì cũng chẳng phải thằng chơi bời gì, sống cũng rất biết tiết kiệm cho vợ con. Quần áo đồ dùng cá nhân của tôi thì tôi tự mua, chẳng bao giờ phải phiền đến vợ. Thế nên 3 triệu kia, vợ tôi làm gì cho hết chứ.
Dạo gần đây, thằng bạn thân của tôi nó hỏi tôi về chuyện mua nhà. Bạn thân với nhau đương nhiên tôi trả lời thành thật là nó nên mua nhà ở đi chứ nhà thuê mãi cũng không được. Thế rồi nó có ngỏ ý mượn tiền của tôi để mua nhà.
Nó chỉ xin mượn tôi 50 triệu thôi. Tôi cười lớn đồng ý với nó ngay lập tức vì tin rằng nhiều thì không có chứ 50 triệu thế nào mà chẳng có. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn đưa tiền cho vợ mỗi tháng 3 triệu cất giữ đấy còn gì. Cũng là để đề phòng những lúc xảy ra chuyện thế này thôi.
Tôi về nhà nói chuyện với vợ ngay:
- Em này, bạn thân của anh mượn 50 triệu mua nhà, em mang tiền tiết kiệm ra đây cho anh cho cậu ấy mượn nhé!
- Tiền tiết kiệm nào thế anh?
- Ơ, cái cô này hay thật, một tháng tôi đưa cho cô tận 3 triệu để cô chi tiêu xả láng bét nhè như thế mà giờ hỏi cô tiền cô lại bảo không có là như thế nào?
- 3 triệu, một tháng anh đưa tôi đưa 3 triệu để chi tiêu mà anh bảo bét nhè à. Nói cho anh biết là 3 triệu của anh chỉ đủ đóng tiền học cho con thôi chứ chẳng thêm được khoản gì đâu. Trước còn đủ chứ bây giờ là thiếu đấy. Chưa tính tiền sữa, bỉm, tiền ăn và ti tỉ các khoản khác nữa.
- Cô nói như thế mà nghe được à. Con Nhi mới hơn 2 tuổi, nó cũng mới đi học. Còn thằng Nam trước đấy đi học thì một tháng cũng là gì mà tốn tận 3 triệu bạc. Cô định lừa tôi đấy à, có phải cô mang tiền đi cho thằng nào rồi đúng không?
- Tôi có thằng nào mà giờ còn ngồi đây để cãi nhau với anh à. Cái Nhi học tư thục nên 1 tháng 2 triệu, còn thằng anh nó là 1 triệu 5, đấy anh cộng hộ tôi nhé. Nếu anh nghĩ chẳng tốn kém gì thì từ giờ tôi đưa cho anh 3 triệu, anh tự lo hết mọi khoản chi tiêu trong nhà đi. Tôi càng khỏe người.
- Cô đừng có lươn lẹo, nếu không có thằng nào thì cô tiêu hoang tiêu tàn cái gì rồi hả?
Thật không chịu nổi, vợ tôi cứ khăng khăng nói rằng số tiền 3 triệu một tháng kia cô ấy không đủ chi tiêu. Mà tôi bây giờ thì làm gì có tiền riêng mà cho bạn thân tôi vay, tôi tiêu hàng tháng còn chẳng đủ nữa là vì tôi là đàn ông bạn bè nhiều nên tốn kém là đúng rồi.
Nhưng giờ đã hứa với nó rồi mà không thực hiện được thì còn ra gì nữa. Có phải vợ tôi đã lén lút cố tình giấu tiền đi cho riêng mình rồi phải không mọi người. Tôi phải làm cách nào để cô ấy chịu chi tiền cô ấy tiết kiệm ra bây giờ. 3 triệu một tháng đấy chứ có ít gì đâu ạ, càng nghĩ càng bực mình.
Vợ bị tai nạn xe máy, tôi hốt hoảng lao tới hiện trường, nhìn thấy món đồ trong túi xách của cô ấy mà tôi vừa buồn vừa hận Càng nghĩ tôi càng thấy buồn xen lẫn cả nỗi uất hận. Hôm đó tôi đang ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại của vợ. Giọng nói ở đầu dây bên kia lại hoàn toàn xa lạ. Người đó nói họ chỉ là người dân bên đường, vợ tôi bị tai nạn giao thông đã được người tốt bụng đưa đến bệnh...