Bị hại kêu oan… giùm bị cáo
Cả bị cáo, người bị hại và nhân chứng đều cho rằng bị cáo chỉ mượn xe máy để đi chứ không chiếm đoạt.
Theo lịch xét xử, hôm nay (2.2), TAND huyện Châu Thành (Hậu Giang) tiếp tục đưa vụ án Phan Thanh Tú (21 tuổi, ngụ xã Phú Tân, Châu Thành) trộm cắp tài sản ra xử sơ thẩm. Hai lần trước, một lần tòa hoãn với lý do vắng người bị hại, lần sau là để làm rõ thêm các tình tiết của vụ án.
Lấy xe bạn đi mà không nói
Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 14.9.2015, Nguyễn Hữu Nghị (21 tuổi, ngụ xã Phú Tân, Châu Thành) chạy xe máy đến dựng phía sau nhà ông Trần Văn Chiến thuộc ấp Phú Trí A, xã Phú Tân (nơi Nghị thường xuyên dựng xe ở đây) rồi đi vào nhà của Nghị ở sát đó. Đến 7h sáng hôm sau, Nghị từ nhà đi ra nơi để xe thì phát hiện xe đã mất nên trình báo công an.
Qua điều tra, Công an huyện Châu Thành xác định Phan Thanh Tú (là bạn của Nghị) trước đây có mượn xe Nghị đi công việc nhưng khi trả xe lại không trả chìa khóa. Tú biết Nghị thường xuyên dựng xe phía sau nhà ông Chiến nên ngày 14.9.2015, do không có phương tiện để sử dụng và sẵn có chìa khóa nên Tú nảy sinh ý định lấy trộm xe của Nghị.
Khoảng 17h hôm đó, Tú đi bộ từ nhà đến phía sau nhà ông Chiến rồi dùng chìa khóa mở khóa xe và chạy xe này đến nhà bạn ở thị trấn An Lạc Thôn (huyện Kế Sách, Sóc Trăng, cách nơi lấy xe 5-6km) và ngủ tại nhà bạn. Đến khoảng 12h hôm sau, Tú về nhà gặp mẹ ruột và mẹ Tú hỏi sao mượn xe Nghị mà không trả. Dù biết đã bị phát hiện việc lấy trộm xe nhưng Tú vẫn dùng xe này đi chơi đến khoảng 19h cùng ngày mới chạy xe về nhà ông Chiến để trả lại.
Cáo trạng của VKSND huyện Châu Thành quy kết Tú lén lút lấy trộm xe máy trị giá 3,6 triệu đồng của Nghị. Đây là hành vi trực tiếp xâm hại đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Giá trị tài sản đủ định lượng cấu thành tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 138 BLHS. Từ đó, viện chuyển hồ sơ sang tòa án truy tố Tú về tội này.
Bị cáo: “Chỉ mượn để sử dụng, xong thì trả”
Trong hai phiên tòa trước mà TAND huyện Châu Thành đưa ra xử sơ thẩm rồi hoãn xử, bị cáo Tú khai Nghị là bạn thân và là “ní ná” với nhau (phương ngữ, có nghĩa là bằng tuổi và chơi thân với nhau – PV). Vì vậy, chiều 14.9.2015, Tú đi bộ từ nhà đến chỗ Nghị để xe với ý định lấy xe của Nghị để đi sinh nhật bạn gái. Bị cáo giải thích trước đó một tuần, bị cáo đã mượn xe của Nghị sử dụng hai, ba ngày rồi đem xe trả và khi trả xe bị cáo vẫn giữ chìa khóa. Bị cáo biết xe của bạn thường ngày vẫn dựng sau vườn nhà ông Chiến nên đã lấy xe chạy đi công chuyện.
“Trưa 15.9.2015, khi chạy xe về nhà thì mẹ bị cáo nói: “Nghị ra kiếm xe sao mày không trả?”. Bị cáo trả lời: “Chuyện tôi làm tôi biết” rồi chạy xe đi gặp một người bạn ở nhà trọ. Tại nhà trọ, người bạn này mượn xe đi công chuyện khoảng 10 phút rồi chạy về lại. Lúc này, bị cáo chạy xe xuống lại nhà người bạn ở thị trấn An Lạc Thôn và đến tối thì chở người này đi cùng để quay lại vườn nhà ông Chiến dựng xe lại chỗ cũ. Khi đó, bị cáo có gặp ông Chiến và nói: “Con trả xe cho thằng Tú”. Ông Chiến còn nói với bị cáo: “Mày làm ăn sống nhăn vậy”" – Tú khai.
Video đang HOT
Bị cáo Tú cho rằng mục đích lấy xe của Nghị là làm phương tiện đi lại, khi sử dụng xong sẽ trả lại. “Bị cáo trả xe do đã sử dụng xong nên trả chứ không phải biết đã bị tố giác nên trả xe. Lúc trả xe cũng không ai nói với bị cáo là bị cáo đã trộm xe nên sợ mà trả”.
Bị cáo Tú khai sở dĩ không hỏi mượn xe Tú vì bị cáo không sử dụng điện thoại, đồng thời sợ Nghị không cho mượn nên đã lấy xe đi. “Bị cáo biết hành vi của bị cáo là sai và xin được giảm nhẹ hình phạt nhưng bị cáo hoàn toàn không có ý định chiếm đoạt luôn xe của Tú mà chỉ muốn lấy sử dụng qua ngày sau thì trả lại”.
“Lấy xe không hỏi là sai nhưng ngồi tù là oan”
Tại phiên tòa lần hai, người bị hại Nghị khai vào sáng 15.9.2015, phát hiện xe bị mất nên có nói với ông Chiến là xe bị mất, rồi sau đó đi làm công chuyện. Cùng thời gian này thì vợ Nghị đi báo công an. Nghị cho biết khoảng 9 giờ cùng ngày, Nghị đến nhà Tú và hỏi mẹ Tú xem Tú có lấy xe của anh hay không thì mẹ Tú nói với anh: “Mày cho Tú mượn xe có gì thì chịu”. Lúc này Nghị cũng không đi tìm xe, đến chiều thì gặp H.N.H (là bạn thân của Nghị và Tú), H cho biết thấy Tú chạy xe của anh nên anh không đi tìm xe nữa.
Theo Nghị, khi phát hiện mất xe, Nghị không nghĩ Tú lấy. Nếu biết Tú lấy thì anh đã không nói gì vì là bạn thân và trước đây anh cũng từng cho Tú mượn xe để sử dụng vài ngày rồi trả. “Khi phát hiện mất xe, tôi cũng nghĩ có thể những người bạn lấy chạy vì trước đây từng cho nhiều người bạn mượn, do xe không có giá trị (ý nói giá trị không cao – PV) và tôi thường dựng xe ngoài vườn sau nhà ông Chiến. Tú không sử dụng điện thoại nên không điện thoại hỏi mượn tôi được và bản thân tôi không phải là người tố giác Tú” – Nghị khai.
Đáng chú ý là tại tòa, Nghị cho rằng Tú không phải trộm xe của anh mà chỉ lấy sử dụng xong thì trả lại vì hai người chơi thân nhau. “Tú lấy xe không hỏi là sai nhưng phải ngồi tù là oan cho Tú nên xin giảm nhẹ để Tú không phải ngồi tù” – Nghị đề đạt nguyện vọng.
Còn ông Chiến, người gặp Tú sau khi Tú đem xe trả về chỗ cũ, thì thừa nhận gặp ông lúc đó Tú có nói với ông là “Con trả xe cho thằng Nghị”… Riêng người bạn mà Tú gặp tại nhà trọ và đã mượn xe chạy đi công chuyện đã khai với cơ quan điều tra là khi mượn xe có hỏi Tú là xe của ai thì Tú nói xe của bạn.
* * *
Với diễn biến tại tòa như thế, TAND huyện Châu Thành từng có công văn trao đổi với Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Hậu Giang. Theo đó, tòa này cho rằng về mặt ý thức chủ quan, bị cáo không có ý định chiếm đoạt.
Bị cáo không có tội vì không có ý thức chiếm đoạt Tội trộm cắp tài sản được thực hiện với lỗi cố ý, mục đích chiếm đoạt tài sản là dấu hiệu bắt buộc của tội này. Qua quá trình xét hỏi tại tòa đối với bị cáo và người bị hại, tòa thấy rằng bị cáo có mục đích lấy xe làm phương tiện đi lại, tuy nhiên về ý thức chiếm đoạt xe là không có. Điều này thể hiện ở chỗ bị cáo với người bị hại là bạn thân, trước đây từng mượn xe đi vài ngày và có giữ chìa khóa. Khi bị cáo lấy xe chạy đi thì việc sử dụng xe của bị cáo vẫn diễn ra bình thường như ý định ban đầu của bị cáo, đó là lấy xe làm phương tiện đi lại mà không có bất cứ hành vi nào nhằm che giấu tài sản mình vừa lấy được. Ngoài ra, bị cáo và người bị hại là bạn thân thường đi chơi chung nên bị cáo không thể nào chạy xe (trộm của người bị hại) mà người bị hại không biết. Vậy nên nếu có mục đích chiếm đoạt luôn chiếc xe thì không thể có chuyện bị cáo lấy xe chạy mãi được mà phải thực hiện hành vi tẩu tán (đem cất giấu, đem bán luôn hoặc cầm cố lấy tiền…). Trong suốt quá trình điều tra cũng như qua hai phiên tòa sơ thẩm, bị cáo chưa bao giờ khai là lấy xe để đem bán tiêu xài cá nhân mà chỉ làm phương tiện đi lại. Mặt khác, việc bị cáo đem xe để lại vị trí cũ không phải vì bị cáo biết đã bị phát hiện mà vì bị cáo đã thực hiện xong mục đích lấy xe đi chơi, xong thì đem trả. Quan điểm của TAND huyện Châu Thành là bị cáo không có tội, do bị cáo không có ý thức chiếm đoạt chiếc xe. (Lược trích công văn của TAND huyện Châu Thành gửi Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Hậu Giang)
Theo Gia Tuệ (Pháp luật TP.HCM)
Bi hài "tình một đêm"
Hám của lạ, lao theo những mối tình "một đêm", nhiều quý ông nhận trái đắng. Khi cuộc vui chưa trọn, không ít người đã bị lột sạch tài sản, căn răng im lăng vi xâu hô.
"Nhắm mắt lại đi, em cho anh một bất ngờ"
Ông N.T.U.(62 tuổi, TP.HCM) chẳng lấy lại được đông nào trong số hàng trăm triệu đồng đã mất. Kẻ cướp tài sản của ông là một cô gái trẻ và gã người tình. Đó là Ngụy Thanh Hằng (SN 1996, TP.HCM). Hằng là nhân viên phục vụ tại một quán cà phê ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.
Bị cáo Hằng và người tình tại tòa.
Hằng cao ráo, mũm mĩm và nước da trắng bóc, miệng lưỡi lại đong đưa. Chính vì vậy, ông U. càng say đắm đuối. Biết ông U. giàu có, thường đeo rất nhiều vàng trên người nên Hằng bàn với người tình là Nguyễn Bá Minh Hiếu (SN 1994, TP.HCM) cướp tài sản lấy tiền làm đám cưới.
Sáng 14/1/2014, khi ông U. vừa tới, Hằng đến lả lơi. Nép sát vị đại gia, cô gái thì thầm: "Anh nhắm mắt lại đi, em cho anh một bất ngờ". Bồi hồi, ông U. liền nhắm mắt lại. Ngay lập tức, Hiếu từ phía sau cầm chiếc khăn choàng vào cổ ông U. rồi siết mạnh. Vị đại gia bất tỉnh, Hằng cướp dây chuyền vàng và chiếc nhẫn nặng hơn 1 lượng, điện thoại Iphone 5 có tổng trị giá 147 triệu đồng rồi cùng người tình biến mất. Xót của, vị đại gia báo công an.
Khi tòa xử, là nạn nhân nhưng ông U. chẳng dám đến tòa mà ủy quyền cho người khác đại diện. Ông yêu cầu cặp tình nhân trả lại toàn bộ số tài sản đã lấy. Tòa tuyên phạt Hiếu 7 năm tù, Hằng 6 năm tù cùng về tội "cướp tài sản". Cặp tình nhân phải trả giá nhưng không biết đến khi nào vị đại gia mới đòi lại được những gì đã mất.
Cụ ông dính bẫy
Hết thời xuân săc, mỗi đêm, Nguyễn Thị Thùy Trang (36 tuổi, TP.HCM) thường đứng đón khách ở những trung tâm thành phố hoặc lân la vào vũ trường, quán bar để "câu khách". Một đêm đầu tháng 8/2014, Trang bắt gặp một khach ngoại quốc 72 tuổi ngất ngưởng bước ra từ một quán bar ở quận 1. Không bỏ lỡ cơ hội, cô ta tiếp cận rồi cùng ông qua đêm với giá 2 triệu đồng.
Sau cuộc vui, vi khach ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh lại, ông giật mình phát hiện Trang đã cuỗm mất chiếc đồng hồ Rolex trị giá 180 triệu đồng, hơn 11 triệu đồng tiền mặt và chiếc điện thoại. Xót của nhưng đành ngậm đắng, ông không báo công an. Tối đến, ông rong ruổi trên nhiều con đường mong gặp lại "người cũ".
Rồi ông cũng gặp lại Trang. Cô ta đứng đón khách. Vừa thấy mặt ông, Trang lập tức khóc lóc, van vỉ và nói rằng hiện rất khổ tâm, hoàn cảnh khốn khó nên mới làm vậy. Trang đưa cho ông một giấy chứng minh thư của người khác nhưng dán ảnh của Trang với lừa hứa "hôm sau em sẽ trả". Rồi cô ta biến mất.
Mong vớt vát lại phần nào trong số tài sản đã mất, mấy ngày liền vi khach 72 tuôi đến điểm hẹn nhưng Trang đều mât hut. Biết mình bị lừa, ông đem giấy chứng minh đến báo công an. Ngày 16/8/2014, khi Trang đang lả lơi với một người đàn ông khác ở quán bar thì bi ông nay bắt gặp, báo công an. Cô ta bị bắt, công an thu hồi, trả lại cho ông chiếc đồng hồ đã bị Trang cầm cố với giá 50 triệu đồng. Với hành vi trên, Trang bị phạt 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
Bi hài cụ bà đi khách sạn
Băng cướp do Nghiêm Xuân Thảo Ly (SN 1971, Hậu Giang) từng gây xôn xao dư luận. Trong 4 bị cáo hầu tòa, người trẻ nhất 40 tuổi còn người già nhất đã ở tuổi 60.
Nghiêm Xuân Thảo Ly (ngoài cùng, bên phải) và đồng bọn tại TAND TP.HCM
Chẳng ai ngờ ở cái tuổi xế chiều, mái đầu bạc trắng, nước da nhăn nheo, miệng móm mém vì răng đã rụng nhưng bị cáo Nguyễn Thị Tư (SN 1952) cùng đồng bọn vẫn có thể tiếp cận, giăng "lưới tình", dụ đàn ông vào khách sạn rồi chuốc thuốc mê, cướp tài sản.
"Bị cáo sinh năm nào?" "năm 1952". "Vậy là 59 tuổi đúng không?" "Dạ không, 60 ạ". "Theo cáo trạng, bị cáo đã quan hệ tất cả 7 lần ở khách sạn đúng không?""Dạ không, chỉ có 1 lần à, những lần khác chưa kịp quan hệ thì họ đã say thuốc ngủ rồi". "Con bị cáo bao nhiêu tuổi?" - "Dạ 35". "Bị hại Th. bao nhiêu tuổi?" "Không biết". "Họ chỉ đáng tuổi con bị cáo, bị cáo biết không?"...
Nghe diễn biến phiên tòa, không ít tình huống bi hài, chua chát. Nạn nhân của nhóm nay là những quý ông ở rất nhiều các tỉnh thành phía Nam như Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu... Các bị cáo khai tổng cộng đã gây ra hơn 60 vụ cướp, số tài sản cướp được trong một vụ cao nhất lên tới hơn 50 triệu đồng.
Riêng địa bàn TP.HCM, Ly và đồng bọn khai đã gây ra 22 vụ nhưng cơ quan điều tra chỉ xác định danh tính được 12 nạn nhân. Sau khi các "phù thủy gây mê" sa lưới, cơ quan chức năng đã kêu gọi những ai là nạn nhân của nhóm này hãy gọi điện trình báo. Sợ tai tiếng, rất nhiều quý ông đành "ngậm trái đắng", vẫn không trình báo.
Với hành vi trên, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Ly 14 năm tù, các bị cáo còn lại từ 7 đến 10 năm tù chưa kể hàng loạt bản án xét xử các bị cáo ở những tỉnh thành khác. Mỗi câu chuyện là một kết thúc bi hài. Đây cũng là bài học cho những quý ông hám của lạ theo kiểu "tình một đêm".
Theo Vietnamnet
Y án tử hình "trùm" ma túy Phan Đình Tuấn Ngày 13/1/2016, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép 110 bánh heroin do có đơn kháng cáo kêu oan của Trần Quang Anh Dũng và Phan Đình Tuấn. Theo hồ sơ, Phan Đình Tuấn (SN 1971, trú tại TP Vinh, Nghệ An) và Trần Quang Anh Dũng (SN 1966,...