Ám ảnh với những đêm “yêu” lỗ mãng của bố mẹ
Lúc còn nhỏ em hay vô tình trông thấy bố mẹ làm tình. Tiếng chiếc giường cót két rung lên bần bật và cách hành sự lỗ mãng của bố với mẹ khiến em ám ảnh. Em không dám lại gần ông cho đến tận bây giờ.
ảnh minh họa
Em tuy là gái chưa chồng nhưng khi đọc những lời tâm sự của chị T.V.P thì vừa thấy kinh hãi vừa đồng cảm với hoàn cảnh đó. Em sợ những kẻ cuồng dâm bởi em gần như là nạn nhân của nạn bạo hành này.
Tính em từ nhỏ rất hiền và ít mở lòng với ai. Dù có bị người khác lường gạt hay trêu chọc em cũng chỉ im lặng chịu đựng. Do đó, tuy mới ngoài 20, không ai biết được rằng em đã chứng kiến và trải qua nhiều biến cố.
Từ lúc còn nhỏ em hay vô tình trông thấy bố mẹ làm tình. Điều đó đã ảnh hưởng đến tâm lý và tình cảm của em với họ trong một thời gian dài. Trong con mắt trẻ thơ, hành động bản năng đó thật đáng sợ. Tiếng chiếc giường cót két rung lên bần bật và cách hành sự lỗ mãng của bố đối với mẹ khiến em ám ảnh. Em không dám lại gần ông cho đến tận bây giờ.
Em nhớ rõ như in cảnh mẹ đau đớn sau mỗi lần bị bố “yêu”. Bà thẫn thờ ngồi trước hiên nhà mà không thể dạng chân hay đi nổi một bước.
Mẹ em là công nhân nên có những ngày làm ca 3 từ khuya đến sáng mới về. Cũng có lẽ để tránh mặt chồng nên suốt một thời gian ngắn mẹ không ngủ ở nhà. Vì vậy đã xảy ra một sự việc kinh hoàng và ghê tởm.
Một tối khuya, chắc đang trong lúc nhu cầu sinh lý lên đến đỉnh điểm mà không có mẹ ở nhà, bố em đã vào giường và có lẽ là định làm chuyện đó với em. Lúc đấy em chỉ đang mơ màng chưa ngủ hẳn nhưng vì quá sợ ông, em nằm gập người, nhắm nghiền mắt.
Video đang HOT
Lúc ông toan cởi quần thì em giả vờ xoay người vào tường. Ông bất ngờ và sợ em tỉnh giấc nên nhẹ nhảng lỉnh ra ngoài. Em xin thề rằng đây là chuyện hoàn toàn có thật vào năm em học lớp 8 và nhớ như in cho tới tận bây giờ. Từ đấy em sợ bố mình và sợ tất cả đàn ông.
Oái ăm thay, bước vào tuổi dậy thì, ngực em phát triển rất nhanh. Trong khi các bạn gái khác luôn mồm ganh tỵ thì em chỉ biết khổ sở ăn mặc kín đáo để tránh sự nhòm ngó của đám con trai.
Nhưng em đã không làm được điều đó lâu dài vì đến tuổi biết yêu, em dần có nhu cầu làm đẹp và thoải mái trong cách ăn mặc hơn nên được rất nhiều người chú ý.
Cách đây 3 năm, lúc còn là sinh viên, em làm thêm ở một quán internet nên gặp phải rất nhiều lời gạ tình. Em vốn hiền lành, đối đáp không lại người ta nên chỉ biết cúi đầu im lặng. Nhiều người trêu chọc nhưng thấy em thờ ơ thì nản chí. Nhưng cũng có người lầm tưởng em “im lặng là đồng ý” và thuộc hàng con gái dễ dãi nên sỗ sàng lấn tới.
Đó là anh chủ quán net nơi em làm. Vì anh đối xử tốt nên em cũng có chút tình cảm tuy không bao giờ nói ra. Nhưng giá như anh ấy đừng biểu lộ những dục vọng tầm thường quá sớm thì chúng em đã yêu nhau. Đằng này, ngay từ lời tỏ tỉnh đầu tiên, đôi mắt, hơi thở đó đã như muốn lột trần em.
Anh ta dành một cái ôm bất ngờ từ sau lưng để ngỏ lời yêu nhưng đôi tay hư hỏng đó không ấm áp chân tình mà lại siết chặt vào ngực em. Em bối rối xoay người lại để tránh né thì cảm nhận được cái gì đó như đâm vào đùi mình. Trong đôi mắt người đó không có chút gì là bóng dáng tình yêu, chỉ toàn là ham muốn. Em hoảng hốt bỏ chạy. Nếu nấn ná ở lại chắc anh ta chẳng ngần ngại chuyển từ ngỏ lời yêu sang cưỡng bức em.
Không những vậy em còn có một bí mật động trời khác. Suốt hai năm đầu học đại học, em ở trọ cùng với một cô bạn khá thân. Dù cô ấy có chút ngỗ nghịch nhưng tính cách mạnh mẽ đó rất hòa hợp với sự dịu dàng của em. Nhà trọ chật chội, túi tiền sinh viên eo hẹp nên chúng em chia sẻ với nhau mọi thứ, không chỉ góp gạo thổi cơm chung mà còn tắm chung, ngủ cùng.
Cũng như các bạn gái khác, cô ấy rất hay nghịch ngợm sờ vào ngực em rồi ước ao mình cũng được như thế. Em cũng chỉ cười mà chẳng bao giờ phản ứng gì. Nhưng sau một thời gian dài sống với nhau, em phát hiện ra cô ấy có rất nhiều biểu hiện lạ.
Cô ấy luôn muốn động chạm cơ thể em. Kể cả trong lúc ngủ, em cũng thỉnh thoảng thức giấc và phát hiện được rằng cô ấy đang vuốt ve mình. Lâu ngày em sinh nghi thì cô ấy mới thú nhận rằng mình là les và rất yêu em. Lại một lần nữa em hoảng sợ chạy trốn.
Vậy mà nỗi ám ảnh đó vẫn không chịu buông tha. Hiện em đã có người yêu nhưng thật sự ở anh ấy có điều gì đó hơi bất thường. Anh tốt nhưng rất cộc tính, anh yêu chiều em như nữ hoàng nhưng khi nóng giận, anh sẵn sàng xuống đòn. Anh đánh mạnh đến nỗi dù có chườm thế nào thì vết thâm khó lòng mới tan.
Em đã có thể chia tay anh ấy vì rõ ràng anh rất vũ phu. Nhưng sau mỗi lúc như vậy anh ấy đều ân hận và quỳ xuống xin lỗi rồi chăm sóc em rất tận tình. Anh bảo có lẽ anh bị hâm hấp nên thỉnh thoảng mới hành xử tệ bạc như vậy.
Nhưng điều đáng nói là, thái độ dịu dàng của anh ấy luôn có chủ đích. Thật tình thì tụi em đã có quan hệ với nhau từ trước nên dường như anh ấy chỉ tử tế lúc năn nỉ được quan hệ còn sau đó thì ít mặn nồng hơn.
Đời sống tình dục của anh ấy cũng rất “ghê” nhưng em vẫn còn có thể chịu đựng được. Nhưng gần đây anh thổ lộ với em rằng bởi chúng em mới chỉ là người yêu nên anh ấy còn “nương tay” chưa bộc lộ hết “công lực” chứ cưới nhau rồi sẽ khác. Em hoang mang không hiểu “khác” đối với anh ấy là gì và còn kinh khủng đến mức độ nào.
Em rất sợ rơi vào hoàn cảnh đáng thương và khó nói như chị T.V.P nhưng em yêu và muốn lấy anh ấy. Liệu phụ nữ có thể điều tiết được cường độ ham muốn của đàn ông hay không?
Theo VNE
Sẽ chỉ là nỗi buồn thôi anh!
Em sẽ coi mọi thứ như một giấc mơ, tỉnh dậy, anh chưa từng xuất hiện trong đời!
Vậy là cuối cùng mình cũng chia tay đúng như những gì em từng lo sợ. Không phải vì em không có niềm tin vào tình yêu mà bởi vì em biết sự khác biệt quá lớn sẽ là một khoảng cách khó lòng vượt qua. Nhưng tình yêu đến mấy ai mà ngăn cản được, vậy nên em và anh cứ yêu thôi. Bỏ lại sau lưng những lo toan, những nỗi sợ hãi về một ngày nếu buộc phải xa nhau. Mình đã yêu dù biết rằng sau này có thể cái nhận về chỉ là những tổn thương nơi trái tim.
Ngay từ lần đầu gặp anh em đã cảm thấy trái tim mình rung động. Em không nghĩ người ta có thể yêu một người nhanh như thế. Nếu không phải là một cái duyên trong đời thì khó lòng cảm mến đến như vậy. Em là cô gái hay cười, dù đứng trước chuyện buồn như thế nào em cũng luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan. Anh cũng đã từng nói với em rằng, chính ưu điểm đó đã làm anh cảm thấy yêu em vì em khác biệt so với tất cả những cô gái mà anh đã gặp.
Khi nhận lời yêu anh, em vừa run run hạnh phúc, vừa cảm thấy trong lòng bất an. Em không phải là cô gái lần đầu biết yêu. Em đã từng yêu, từng có một mối tình đi qua đời, cũng nhiều kỉ niệm nhưng khi yêu anh em thực sự sợ. Bởi vì anh mang tới cho em rất nhiều cảm giác yêu thương và là mối tình em muốn dừng chân lại. Biết những khó khăn phía trước là quá nhiều nhưng sao em vẫn mơ về một tổ ấm mà nơi đó có em và anh.
Hơn 2 năm yêu nhau không phải là quá dài nhưng em tự hào về tình yêu đó. So với những cuộc tình 10 năm, 20 năm, em nghĩ rằng chúng ta đã yêu không hề kém họ. 2 năm là tất cả những gì mặn nồng nhất có thể dành cho em. Anh là một người đàn ông tốt, một người yêu lí tưởng mà mỗi khi ở bên anh em luôn được là chính mình. Em biết, nếu có một ngày mình chia tay, nếu có một ngày em trở thành vợ của người đàn ông khác, trong một đêm buồn, nếu phải nhớ về một ai đó trong số những người em đã yêu thì người đó là anh.
Em đã từng nói em sẽ không đau khổ khi anh ra đi và em đang cố gắng làm thế (Ảnh minh họa)
Có lẽ anh cũng có trong mình những dự cảm về một sự chia xa. Đơn giản vì chúng ta ở quá cách xa nhau. Em và anh sẽ phải để lại sau lưng mình gia đình anh hoặc gia đình em mới có thể đến bên nhau. Với cả anh và em thì điều đó là quá khó. Anh là con trai lớn trong nhà, trách nhiệm của anh quá nặng nề. Còn em, dù em không gánh trách nhiệm như anh nhưng gia đình cũng là điều em khó mà từ bỏ. Bởi vậy mới nói ngay đầu đã khó có thể đến cùng nhau nhưng em và anh vẫn muốn yêu để cùng nhau trải nghiệm những cảm xúc của tình yêu. Trong những cảm xúc ấy, có cả cái gọi là... chia ly.
Hết chuyến công tác, anh phải về với vùng đất sinh ra anh, nơi có những người thân yêu chờ đợi anh, nơi không có em ở đó. Em đã từng mơ mộng về một ngày anh quỳ xuống chân, cầu hôn bằng một chiếc nhân trắng nhỏ xinh. Nhưng ngày đó đã không đến. Anh không muốn và không dám làm thế bởi vì anh tự biết rằng anh sẽ làm khó em nếu đặt trước em một khát khao hạnh phúc và bắt em phải từ bỏ. Vì thế mà anh đã im lặng để ra đi...
Cho tới giờ, mỗi ngày em vẫn thử hình dung xem nếu như anh nói lời chia tay em trước khi ra về thì cảm giác của em sẽ như thế nào? Em sẽ khóc, sẽ trách anh không ở bên em hay chỉ im lặng nhìn anh quay gót. Và nếu chứng kiến những cảm giác của em thì khi cách xa, anh sẽ bị ám ảnh những gì...? Những câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu em khiến em cảm thấy khó lòng nguôi ngoai. Nhưng em biết, điều đó là tốt nhất cho chúng ta.
Tình yêu của chúng mình như một bản nhạc còn dang dở mà người viết tự mình không muốn tiếp tục. Anh để lại một khoảng lặng, ra đi không nói một lời để cả hai ta không phải trải qua giây phút cuối cùng: sự biệt ly. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho anh, anh sẽ không bị ám ảnh khi phải nói ra câu chia tay trước mặt em và em cũng sẽ đón nhận chuyện này dễ dàng hơn, không giống như một kẻ thất bại.
Em đã từng nói em sẽ không đau khổ khi anh ra đi và em đang cố gắng làm thế. Anh yêu em vì em lạc quan nên em không thể khiến anh trở thành người có lỗi nếu vì anh mà em mất đi niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Đây chỉ là một nỗi buồn, mà nỗi buồn nào rồi cũng qua đi phải không anh? Em sẽ coi mọi thứ như một giấc mơ, tỉnh dậy, anh chưa từng xuất hiện trong đời!
Theo VNE
Anh tôi Học hết cấp ba, anh biết gia đình chẳng thể nuôi thêm một người nữa ăn học. Đồng lương của cha chẳng thấm vào đâu với chi phí bệnh tình của mẹ... ... chưa kể đến tiền ăn học của chị gái nơi giảng đường và thằng em vừa chuyển cấp. Nhường phần học lại cho tôi, anh viết đơn xin nhập ngũ....