10 năm Thanh Hóa không tuyển giáo viên, sinh viên ra trường sẽ đi về đâu?
Dù không có con số thống kê chính xác nhưng hiện nay ở các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ thì đội ngũ giáo viên là người Thanh Hóa nhiều vô kể…
Ngày 17/12/2021, trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết: “Giám đốc Sở Giáo dục Thanh Hóa: Năm nào cũng đề nghị tuyển giáo viên, 2020 tỉnh mới cho” của tác giả Trần Phương khiến nhiều người phải suy nghĩ- nhất là những sinh viên sư phạm ra trường trong nhiều năm trước đây.
Thanh Hóa là một tỉnh rộng, người đông và học sinh ở đây khá ham học. Vậy nên, sau khi học hết phổ thông thì nhiều học sinh lớp 12 đã thi, xét tuyển tuyển vào các ngành sư phạm. Nhưng có một thời gian khá dài, sinh viên sư phạm ở đây học xong thì nhiều người thất nghiệp.
Trong số này, có người phiêu bạt đến các tỉnh phía Nam để tìm việc, có người chuyển nghề, có người đi làm công nhân ở các khu công nghiệp…
Bởi lẽ, có đến 10 năm tỉnh Thanh Hóa không tuyển dụng giáo viên mới cũng đồng nghĩa với 10 khóa sinh viên sư phạm sau khi ra trường không có cơ hội được đứng trên bục giảng.
Ảnh chụp màn hình phóng sự Giáo viên đột ngột mất việc tại Thanh Hóa: “Không biết kêu ai” của Chuyển động 24h, VTV ngày 27/9/2016.
Hệ lụy của việc sinh viên học sư phạm ra trường mà địa phương không tuyển dụng
Bài viết: “Giám đốc Sở Giáo dục Thanh Hóa: Năm nào cũng đề nghị tuyển giáo viên, 2020 tỉnh mới cho” của tác giả Trần Phương đã dẫn lời ông Trần Văn Thức – Giám đốc Sở Giáo dục chia sẻ như sau: ” Riêng tình trạng thiếu giáo viên và 10 năm không tuyển là tình trạng chung cả nước thiếu giáo viên. Còn không tuyển là vì năm nào cũng đề nghị nhưng mãi đến năm 2020 tỉnh mới cho tuyển“…[1]
Bài viết của phóng viên Trần Phương gợi lại nỗi buồn cho rất nhiều sinh viên sư phạm và giáo viên hợp đồng ở Thanh Hóa trong nhiều năm qua.
Nếu lấy mốc năm 2020 tỉnh Thanh Hóa mới có chủ trương tuyển dụng viên chức cho ngành giáo dục ở đây mà trừ đi 10 năm không tuyển dụng thì chúng ta sẽ quay về mốc từ năm 2010 tỉnh này đã không tuyển dụng giáo viên.
Nhưng, không phải là từ năm 2010 đến năm 2020 tỉnh Thanh Hóa “đóng băng” việc tuyển dụng giáo viên mà nhiều năm trước đó đã xảy ra tình trạng sinh viên sư phạm ra trường rất khó có cơ hội được đứng trên bục giảng.
Bởi từ năm 2005, khi chúng tôi ra trường thì đã không thấy địa phương này thông báo tuyển dụng viên chức một cách công khai. Những người xin được việc đa phần là phải có “nhiều thứ”…quan trọng.
Là người sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa nên sau khi tốt nghiệp đại học thì chúng tôi mong muốn về lại quê hương để theo đuổi nghề dạy học. Vừa là để cống hiến cho quê nhà, vừa được gần gũi gia đình.
Thế nhưng, cơ hội đã không đến với chúng tôi- cũng như rất nhiều sinh viên Thanh Hóa lúc đó mà còn chứng kiến thêm nhiều nỗi buồn, chua chát…
Video đang HOT
Lúc đó, thầy hiệu trưởng cũ của tôi đang là hiệu trưởng trường Trung học phổ thông bán công đã nhận tôi vào dạy hợp đồng.
Nhưng, trước khi được vào dạy hợp đồng theo tiết ở đây thì thầy đã gợi ý chúng tôi đưa 5 triệu đồng và một lời hứa hẹn là thầy sẽ lo cho vào hợp đồng không xác định thời hạn. Khi nào xong thì đưa thêm 10 triệu nữa.
Số tiền này đối với bản thân tôi lúc đó khá lớn nhưng nghĩ đến cảnh thất nghiệp hoặc phải xa quê nên tôi đành phải chấp nhận.
Tôi được nhận vào dạy hợp đồng, mỗi tuần được xếp 8 tiết dạy, mỗi tiết là 10.000 đồng. Như vậy, mỗi tháng chúng tôi được nhận khoảng trên 300 ngàn tiền lương và tất nhiên là lúc nghỉ hè thì không có thu nhập.
Nhưng, cũng chỉ dạy được gần 2 năm thì những giáo viên hợp đồng trong trường đồng loạt được thông báo cho nghỉ. Lúc đó, không chỉ bản thân tôi mà trong trường có tới 5 giáo viên cũng đành ngậm ngùi ra đi như vậy.
Những hy vọng để được ký hợp đồng không xác định thời hạn tan biến, nhiều giáo viên hợp đồng của chúng tôi bắt buộc phải tìm hướng đi mới. Có người tìm một công việc trái nghề, có người phải đến địa phương khác để tìm cơ hội được đứng lớp, làm việc mà mình đã được học ở giảng đường đại học.
Sinh viên sư phạm ra trường, giáo viên hợp đồng đi về đâu?
Đọc bài viết: “Giám đốc Sở Giáo dục Thanh Hóa: Năm nào cũng đề nghị tuyển giáo viên, 2020 tỉnh mới cho” thì chúng ta dễ dàng nhận thấy, nếu thông tin nói trên là đúng thì mấu chốt của việc 10 năm địa phương này không tuyển mới giáo viên là tại…lãnh đạo tỉnh.
Vậy nhưng, các trường sư phạm trên cả nước năm nào cũng tuyển sinh, ngay ở Thanh Hóa thì Trường Đại học Hồng Đức vẫn tuyển sinh hằng năm và đào tạo bình thường nhưng sau khi tốt nghiệp thì sinh viên sẽ đi đâu, làm gì chẳng mấy ai quan tâm, để ý.
Cũng chính vì tỉnh không có chủ trương tuyển dụng giáo viên, nhiều trường thiếu nhân sự thì họ ký hợp đồng ngắn hạn và nhiều hiệu trưởng, lãnh đạo địa phương đã trở thành “những ông vua con” được nhiều người tìm đến nhờ cậy.
Vì thế mới có chuyện năm 2016 chỉ riêng huyện Yên Định ở Thanh Hóa đã cắt hợp đồng với 647 giáo viên vì lãnh đạo huyện tuyển dụng không minh bạch. Sau đó, những giáo viên hợp đồng ở huyện Yên Định đã phải gửi kiến nghị lên đến Ban tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ). [2]
Nhiều giáo viên hợp đồng đành ôm nỗi hận trong lòng rồi phải tìm nghề khác để sinh nhai. Nhiều người lỡ dở cả tương lai vì tin vào những lời đường mật của những “cò” chạy việc để rồi mất tiền, mất đi nhiều năm tuổi trẻ.
Nhiều sinh viên sư phạm ra trường không tìm được việc làm. Người nào yêu nghề thì khăn gói đến những địa phương khác để tìm cơ hội giảng dạy. Người nào đã lập gia đình hoặc vì hoàn cảnh gia đình thì ở lại tìm một công việc khác.
Thậm chí, nhiều người xin đi làm công nhân ở các khu công nghiệp- nơi mà đa phần các công ty chỉ yêu cầu trình độ văn hóa ở cấp trung học cơ sở…
Dù không có con số thống kê chính xác nhưng hiện nay ở các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ thì đội ngũ giáo viên người Thanh Hóa nhiều vô kể- đây cũng là hệ lụy từ việc nhiều năm địa phương này không tuyển dụng giáo viên.
Cũng may, nhiều tỉnh khác họ tuyển dụng giáo viên và minh bạch trong tuyển dụng nên hàng ngàn sinh viên sư phạm người Thanh Hóa còn có cơ hội đứng trên bục giảng. Nếu không, những sinh viên sư phạm có hoàn cảnh khó khăn không biết bấu víu vào đâu sau khi ra trường.
Tài liệu tham khảo:
[1]https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giam-doc-sgd-thanh-hoa-nam-nao-cung-de-nghi-tuyen-gv-2020-tinh-moi-cho-post223100.gd
[2]https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thanh-tra-chinh-phu-yeu-cau-thanh-hoa-bao-cao-vu-647-giao-vien-mat-viec-post172005.gd
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.
SV Sư phạm không vào diện 'đặt hàng' có được hỗ trợ 3,63 triệu/tháng?
Nhiều sinh viên dự kiến vào các ngành sư phạm băn khoăn về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Theo Nghị định 116, sinh viên sư phạm sẽ được nhà nước hỗ trợ 2 khoản kinh phí là học phí và sinh hoạt phí. Trong đó, tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi sinh viên sư phạm theo học; mức hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.
Tuy nhiên, Nghị định cũng chia 2 nhóm: Nhóm sinh viên sư phạm đào tạo theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và nhóm sinh viên sư phạm đào tạo theo nhu cầu xã hội (không thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu).
Sinh viên không theo diện 'đặt hàng' có được hỗ trợ?
Trước những quy định mới, nhiều thí sinh bày tỏ băn khoăn liệu có phải cứ trúng tuyển vào học sư phạm là được hỗ trợ tiền đóng học phí và phí sinh hoạt (3,63 triệu đồng/tháng) hay phải có quyết định của địa phương mới được nhận hỗ trợ?
Nếu có nguyện vọng vào diện đặt hàng của địa phương thì thủ tục đăng kí ra sao?
Trao đổi với VietNamNet , ông Cao Bá Cường, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cho hay, quy trình theo Nghị định 116 là sau khi trúng tuyển, trường thông báo tới sinh viên trúng tuyển về chỉ tiêu đào tạo được các địa phương giao nhiệm vụ, đặt hàng (hoặc đấu thầu) để sinh viên đăng ký, cam kết tham gia học tập và công tác theo nhu cầu đào tạo và sử dụng giáo viên của địa phương.
Sau đó, trường tổng hợp và thông báo cho các địa phương để thống nhất xét hỗ trợ cho sinh viên sư phạm thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu xây dựng tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm đã trúng tuyển, phối hợp với cơ sở đào tạo giáo viên để xét chọn.
Trường hợp nguyện vọng của sinh viên không đáp ứng được các tiêu chí của các địa phương, trường thông báo để sinh viên tiếp tục đăng ký theo nhu cầu của địa phương khác hoặc đăng ký đào tạo theo nhu cầu của xã hội (có hoặc không đăng ký hưởng chế độ hỗ trợ).
Theo ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cần hiểu rằng các địa phương đặt hàng là đặt chỉ tiêu nhu cầu cần và sinh viên trúng tuyển trường sư phạm có quyền đăng ký nhận hỗ trợ và cam kết sau này công tác cho địa phương, chứ không phải đặt hàng là địa phương gửi danh sách học sinh của địa phương đến trường đào tạo. Do đó, sinh viên của tỉnh này có thể đăng ký nhận hỗ trợ và cam kết công tác tại tỉnh khác.
"Như vậy, có thể hiểu đơn giản là sau khi thí sinh trúng tuyển, trường sẽ thông báo về chỉ tiêu đào tạo mà các địa phương đặt hàng, các em có mong muốn công tác tại địa phương nào sẽ đăng ký".
Ảnh minh họa: Thanh Hùng.
Lãnh đạo cả hai trường sư phạm lớn đều cho rằng, có thể chia thành các nhóm:
Nhóm 1: Sinh viên sư phạm đăng ký theo diện đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ của địa phương.
Nhóm 2: Sinh viên sinh viên sư phạm đào tạo theo nhu cầu xã hội (không thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu).
Tuy nhiên, sinh viên sư phạm có thể yên tâm rằng, dù ở nhóm nào cũng đều được nhận chế độ hỗ trợ bình đẳng như nhau.
Cụ thể, theo Nghị định số 116, cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu chi trả trực tiếp cho cơ sở đào tạo giáo viên kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt của sinh viên sư phạm theo cơ chế Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đối với các sinh viên sư phạm thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.
Đối với sinh viên sư phạm khác trong chỉ tiêu Bộ GD-ĐT thông báo nhưng không thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu, thì kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được bố trí trong dự toán hằng năm của cơ sở đào tạo giáo viên được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Với cả 2 nhóm này, cơ sở đào tạo giáo viên có trách nhiệm chi trả tiền hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm thông qua tài khoản tiền gửi của sinh viên tại ngân hàng.
Trúng tuyển vào ngành giáo dục (công lập và ngoài công lập) là không phải bồi hoàn
Đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ GD-ĐT) cho hay: "Đối với sinh viên sư phạm đào tạo theo nhu cầu xã hội, nếu cam kết làm trong ngành giáo dục, các em cũng sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt. Chỉ trừ các sinh viên sư phạm đào tạo theo nguyện vọng của cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp, kinh phí đào tạo sẽ do cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp chịu trách nhiệm chi trả (không thuộc ngân sách nhà nước cấp)".
Theo vị này, lợi ích của việc đặt hàng, giao nhiệm vụ là các sinh viên đã có định hướng về mặt đầu ra, tuy nhiên ngược lại phải chịu ràng buộc trách nhiệm. Trong trường hợp số sinh viên chọn vào diện đặt hàng của một địa phương nào đó vượt quá chỉ tiêu, thì trường và địa phương đưa ra tiêu chí để xét chọn.
Trước thắc mắc là nếu thuộc diện được địa phương đặt hàng nhưng khi thi tuyển biên chế theo Nghị định 115 lại trượt thì có phải bồi hoàn hay không, đại diện Bộ GD-ĐT cho hay, mục tiêu của Nghị định 116 không phải là để thu hồi kinh phí, mà là nâng cao chất lượng, gắn đào tạo với nhu cầu.
"Bộ GD-ĐT và Nhà nước cũng không mong muốn việc phải thu hồi chi phí bồi hoàn đó. Chỉ một số những trường hợp cố tình không muốn làm hoặc lợi dụng chính sách thì phải đưa ra điều kiện đó để ràng buộc", vị này nói.
Theo vị này, nếu sinh viên được đào tạo tốt thì không khó xin việc. Nghị định 116 quy định rõ công tác trong ngành giáo dục, kể cả làm giáo viên, làm quản lý hay bất cứ việc nào ở công lập hay ngoài công lập đều không phải bồi hoàn kinh phí.
"Ngoại trừ bằng tốt nghiệp vào diện trung bình, yếu. Nhưng đây cũng là sức ép để sinh viên sư phạm học tập tốt. Còn thi tuyển thì vô cùng, tất nhiên sinh viên ra trường cũng phải biết lượng sức mình để đăng ký ứng tuyển vào đâu có cơ hội trúng tuyển".
Thưa Bộ Giáo dục, cả nước đang thừa 10.344 hay đang thiếu hơn 71.941 giáo viên? Nghịch lý chênh lệch thống kê thừa, thiếu giáo viên cho thấy việc quản lý thông tin về đội ngũ nhà giáo chưa khoa học, thiếu định hướng, tầm nhìn lâu dài. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn về việc giải quyết giáo viên dôi dư khiến một số giáo viên hoang mang, lo lắng, nó cũng khiến...