Xấu hổ vì thói keo kiệt của người yêu
Tôi tặc lưỡi, đồng ý làm vợ người đàn ông keo kiệt…
Những hành động của anh ta khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, và luôn đặt câu hỏi, không biết anh ta lấy tôi có phải vì tình yêu. (ảnh minh họa)
Tôi sợ những người đàn ông keo kiệt, và không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người đàn ông keo kiệt. Vậy mà, giờ đây tôi lại định tặc lưỡi, đồng ý làm vợ người đàn ông keo kiệt…
Tôi năm nay 29 tuổi, mặc dù đã tốt nghiệp đại học, công việc ổn định, nhưng vì nhan sắc dưới trung bình nên tôi vẫn chưa lấy chồng. Trong mắt nhiều người xung quanh, thì tôi đã được xếp vào loại “hàng tồn kho”, ế ẩm. Ngay cả bố mẹ tôi, cũng nghĩ rằng tuổi này rồi mà tôi chưa có ai rước, có nghĩa là tôi đã ế chồng.
Trong lúc cả nhà đang lo sốc vó, tìm cách cách duyên âm, và mai mối cho tôi thì lại có một anh chàng xuất hiện. Anh này đã ngoài 30 tuổi, nhưng học hành cũng chỉ hết cấp 3, nên đang làm công nhân ở khu công nghiệp, chưa lập gia đình.
Trong lúc cả nhà đang lo sốc vó, tìm cách cách duyên âm, và mai mối cho tôi thì lại có một anh chàng xuất hiện. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Qua một người quen giới thiệu, anh ta cũng gặp gỡ tôi vài lần và muốn tiến tới hôn nhân. Đang lúc con gái đang ế ẩm, nên thấy có người đến chơi, lại có ý định cưới xin đoàng hoàng thì bố mẹ tôi mừng lắm, mẹ tôi còn nói bóng nói gió, nếu như anh ta đồng ý cưới tôi thì mẹ sẽ cho một số vốn để làm ăn, hoặc mua đất cát để sinh sống. Còn bố tôi thì cũng mừng ra mặt vì thấy “quả bom sắp phát nổ” nhà mình đang có người dòm ngó, muốn cưới.
Tôi thì cũng thấy vui, mặc dù anh ta cũng chẳng đẹp trai, và kém tôi về mọi mặt. Cũng chẳng còn ít tuổi, nên tôi cũng định tìm hiểu một thời gian nữa rồi làm đám cưới. Nhưng càng đi tìm hiểu về con người này tôi lại càng thấy anh ta có những điểm chẳng giống tôi. Đặc biệt là, anh ta keo kiệt đến mức bủn xỉn và khó chấp nhận.
Đi chơi với người yêu, mà tiền ăn uống, hay đến nhà ai đó phải mua quà cáp gì là toàn tôi phải bỏ tiền, chứ anh ta không bỏ ra một đồng nào. Thậm chí, xe máy anh ta cũng bảo lấy xe máy của tôi để đi, vì xe của tôi đẹp hơn, còn mỗi lần đổ xăng thì anh ta lại bảo tôi em lấy tiền đổ xăng đi, anh không có tiền lẻ.
Có hôm đi chơi, đang đi thì trời đổ mưa, lại không mang áo mưa theo. Tôi đứng lại bảo anh ta mua 2 cái áo mưa giấy để cho khỏi ướt. Người bán hàng bảo 10 ngàn 1 cái, anh ta chê đắt quá, áo này chỉ đáng 5 ngàn, sao lại bán 10 ngàn.
Rồi cứ nhất định chỉ mua 10 ngàn 2 cái, và rút ví đưa người bán hàng 10 ngàn, họ đưa cho 1 cái thì cứ giằng co đòi 2, không đòi được 2 cái, anh ta tuyên bố chỉ mua 1 cái, 2 người dùng chung. Mà áo mưa giấy bé mà lại mỏng thế thì dùng chung làm sao được?.
Tôi bực mình, lấy tiền ra mua thêm 1 cái nữa thì anh ta cứ làu bàu, em không biết tiết kiệm gì cả. Dùng có một tý rồi lại vứt đi, phí tiền…khiến tôi vô cùng khó chịu.
Chưa dừng lại ở đó, có hôm 2 đứa đi về quê nhà anh, đi qua cầu Thanh Trì, thấy người ta bán nhiều ổi găng ngon. Tôi bảo đứng lại mua. Hỏi người bán hàng, chị này bảo 50 ngàn 3kg. Tôi mặc cả 15 ngàn 1 kg, họ đã đồng ý.
Sợ tôi mua nhiều, nên anh ta bảo chỉ mua 1 kg thôi. Tôi nhặt 1 kg, lúc cân xong anh ta đưa cho người bán có 14 ngàn và nói, còn mỗi 14 ngàn thôi, người bán hàng chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã rồ ga xe máy chạy vụt đi.
Bực mình quá tôi bảo, việc gì anh phải làm thế, có 1 ngàn chứ có phải 100 ngàn đâu mà anh cũng so đo, tính toán với người bán hàng. Anh ta bảo tôi, 1 ngàn cũng là tiền, nên phải tiết kiệm.
Lại một lần khác, đi chợ mua rau với tôi, anh ta cãi nhau với bà hàng rau vì bà ta không trả lại anh ta 500 đồng tiền thừa, mặc dù bà này đã bảo không có tiền trả lại nên xin anh ta 500 đồng.
Những hành động của anh ta khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, và luôn đặt câu hỏi, không biết anh ta lấy tôi có phải vì tình yêu, vì cần tôi hay là vì lời hứa của mẹ tôi sẽ cho một số vốn để làm ăn sau khi cưới? Nhưng nếu không cưới anh ta, liệu tôi có lấy được chồng?
Theo VNE
Dù có thế nào, em vẫn tin vào tình yêu
Sáu năm chia ngọt sẻ bùi, sáu năm hạnh phúc, sáu năm vui buồn mặn nhạt, sáu năm với bao lần hiểu lầm rồi hòa giải, đã càng khiến cho tình cảm vợ chồng mình ngày một khăng khít. Sáu năm so với cả cuộc đời có thể chả là gì, song với em nó vô cùng ý nghĩa.
Mỗi ngày trôi qua, mỗi giờ trôi qua kỷ niệm cứ ngày một dày thêm, lưu lại trong em những dấu ấn ngọt ngào, để rồi tất cả sẽ trở thành bước khởi đầu tốt đẹp, cho một hành trình lặng lẽ nhưng suôn sẻ. Nên cho dù đề tài này đã quá cũ, thì ngày mai em cũng sẽ vẫn nói về tình yêu và tin vào sự kỳ diệu của nó.
Cảm ơn anh đã luôn ở bên em những lúc buồn đau, thất vọng, cả những khi hân hoan vui sướng. Cảm ơn anh đã luôn kề bên em những lúc chơi vơi như muốn rơi. Anh mãi là người chồng, người cha mà bất cứ ai cũng mong muốn có được. Cảm ơn vì đã tặng em hai nhóc con mà vàng bạc châu báu của thế gian cũng không bao giờ, không thể nào sánh kịp.
Cảm ơn anh đã luôn tin tưởng và bênh vực em dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Cảm ơn vì đã không chấp nhặt những nhược điểm của em, cũng như em đã luôn cười xòa cho qua những vụng về vốn có của anh, bởi hai ta đều hiểu rằng chẳng ai hoàn hảo hết.
Có sự tin tưởng, sẻ chia thì tình yêu sẽ thêm bền vững và ngày càng son sắt. Có yêu thương mọi sai sót đều được thể tất, bởi tức giận khác nào đem lỗi lầm của người khác tự trừng phạt bản thân mình.
Chẳng cặp vợ chồng nào không cãi cọ, tranh luận mà có thể hiểu được nhau, vấn đề là qua buổi thảo luận ấy có ai rút ra được bài học gì hay không. Và em vẫn đánh giá vai trò của người phụ nữ trong gia đình so với đàn ông là 60%, vì mẹ em từng bảo "Giáo dục một người đàn ông được một con người. Giáo dục một người phụ nữ được cả gia đình và giáo dục một người thầy được cả một thế hệ".
Em chớm ba mươi, đã không còn là cô gái hay mộng mơ nữa, suy nghĩ thực tế hơn rất nhiều, song em vẫn tin ở hoa hồng, vẫn nói về tình yêu, để mong ai ai cũng biết rằng tình yêu là có thật, nó vẫn hiện hữu ngày ngày bên mỗi chúng ta nếu ta biết đón nhận và làm tất cả vì tình yêu ấy.
Mọi người thường nói em may mắn nên mới lấy được anh, em không phủ nhận, tuy nhiên sao không phải là chúng mình gặp may nên mới lấy nhau nhỉ? Em vẫn cười và kể anh nghe câu chuyện về vợ chồng tổng thống Mỹ. Khi gặp lại người yêu cũ của phu nhân, hiện đang là ông chủ hiệu tạp hóa, tổng thống cười "May mà em lấy anh chứ không giờ đã là vợ ông chủ bán tạp hóa", phu nhân bản lĩnh cười đối đáp lại "Nếu em mà lấy ông ấy thì giờ ông ta đã là tổng thống Mỹ".
Em vẫn tự tin bảo anh, em mà lấy ai thì người đó cũng sẽ tuyệt vời như anh, em chẳng có bí quyết, bùa ngải gì cả, nhưng em tin vào sức mạnh của tình yêu.
Theo VNE
Chút nghĩa cũ càng Chị nhìn người đàn ông tóc muối tiêu đang hăm hở chơi cầu lông với hai thằng nhóc lên sáu, không tin nổi người đó đã từng gắn bó với mình, đã bao năm ở bên chị, cùng khóc cười nhìn số phận trêu ngươi. Nhớ năm xưa lúc mới cưới, ai cũng tấm tắc khen hai người khéo chọn nhau. Chị là...