“Cái chuyện cỏn con”
Đến giờ tôi vẫn không hiểu ánh mắt đó muốn nói điều gì với tôi. Ở với nhau gần 20 năm, lần đầu tiên tôi không thể hiểu hết những điều chất chứa trong ánh nhìn của người đã đi cùng mình một nửa chặng đường của một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
“Anh tưởng em là cái máy in tiền chắc? Sao cái gì cũng đổ lên đầu em hết vậy? Anh có bao giờ nghĩ cho em không? Cái gì anh cũng lo cho nhà anh, chưa bao giờ… anh nghe rõ đây… chưa bao giờ anh biết nghĩ tới vợ mình, tới người đã đầu tắt mặt tối vì anh, vì con và vì cả nhà anh”. Khi nói điều này, ánh mắt Hương thật lạ. Tôi thấy trong khóe mắt ngân ngấn nước ấy có những ngọn lửa. Đúng, những ngọn lửa. Chính vì vậy mà nó thiêu đốt tôi suốt mấy ngày qua.
Ông anh ruột của tôi bệnh phải mổ. Chi phí khá nhiều. Anh chị đã lo nhưng vẫn không đủ. Tôi thấy vậy nên hứa: “Anh chị đừng lo. Nếu thiếu, vợ chồng em sẽ bù cho”. Khỏi phải nói là anh chị tôi vui mừng như thế nào. Thế nhưng khi tôi nói điều này với Hương thì mặt nàng sa sầm. Không có một lời nào đáp lại.
Đến hôm anh tôi gọi điện báo số viện phí phải đóng, phần thiếu hụt gần 30 triệu đồng, tôi bảo Hương: “Em coi đem tiền vô cho anh Tư”. Hương làm thinh. Tưởng vợ không nghe, tôi lặp lại: “Em coi đem tiền vô bệnh viện cho anh Tư thanh toán viện phí. Gần 30 triệu nhưng em đem luôn 30 triệu đi”. Đến lúc đó thì Hương quay phắt lại. Và cái câu “bộ anh tưởng em là cái máy in tiền hả?” thốt lên từ miệng nàng như một viên đại bác bắn vào tư cách người chủ gia đình của tôi.
Bao nhiêu năm qua, tôi không hề bận tâm đến chuyện tiền nong trong gia đình. Bởi vợ tôi là người chu toàn mọi việc. Tháng tháng, lãnh lương, tôi đưa cho vợ 60% số tiền lãnh được; phần còn lại, tôi tự do tiêu xài cho nhu cầu cá nhân của mình. 60% đó khoảng 6-7 triệu đồng.
Tôi để cho vợ tự do chi xài, không bao giờ hỏi nàng chi tiêu vào việc gì. Hai đứa con đi học, cha mẹ tôi ở quê, đám tiệc, trả góp tiền mua nhà… tất cả đều do Hương quán xuyến. Thỉnh thoảng tôi có một khoản thưởng đột xuất, tôi lại cho cha mẹ một ít, anh chị một ít, mấy đứa cháu một ít…
Và lúc nào tôi thấy Hương cũng vui vẻ. Bà con ở quê lên, ai cũng thích đến nhà tôi. Có người lên chơi mà ở cả tháng không muốn về vì “ở với chú thiếm thật sướng”. Tôi chưa bao giờ nghe Hương than vãn, chưa bao giờ thấy vợ buồn phiền… Đó là niềm tự hào lớn nhất của người làm chồng như tôi.
Video đang HOT
Mới đây, công ty thưởng đột xuất 20 triệu, mới đầu tôi hứa mua cho vợ cái điện thoại mới để thay cái điện thoại cùn nàng xài 4-5 năm nay. Lúc nghe tôi nói vậy, vẻ mặt Hương rạng ngời khiến tôi cũng thấy hạnh phúc vì được chăm sóc cho vợ. Thế nhưng bất ngờ bà chị kế của tôi có việc cần gấp, chạy vạy không có, tôi vội vàng lấy luôn 20 triệu vừa lãnh ra đưa cho chị.
Vợ tôi chờ mãi không thấy tôi mua điện thoại mới hỏi. Lúc đó tôi giật mình, chỉ còn biết cười trừ: “Anh cho chị Năm hết rồi. Chị ấy đang kẹt, định nói với em mà quên mất”. Tôi thấy vợ tôi quay đi không nói gì. Tôi nghĩ bụng, để lần sau mua cho vợ cũng được; người một nhà, có gì đâu phải gấp gáp. Với lại tôi biết Hương rất dễ tính, nàng chẳng bao giờ so đo, nhất là đối với người nhà…
Ấy vậy mà lần này nàng đã bỏ về ngoại ở mấy hôm nay. Điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời, có điên không chứ? Vợ chớ đâu phải trời, làm gì mà dữ vậy? Nếu Hương không về, tôi biết lấy đâu ra 30 triệu để đưa cho ông anh thanh toán viện phí? Rồi tôi biết ăn nói thế nào với anh chị? Dù sao thì Hương cũng phải giữ thể diện cho tôi chớ? Càng nghĩ tôi càng bực bội.
“Để ba qua ngoại làm cho mẹ một trận”- tôi bảo con gái. Nó nhăn mặt: “Làm một trận là làm gì hả ba? Ba có thấy là ba quá đáng với mẹ không? Con nói cho ba biết, bao nhiêu năm nay, mẹ một mình gánh vác, ba lúc nào cũng hời hợt, vô tư. Ba biết mẹ đã khóc với tụi con bao nhiêu lần không? Ba chỉ biết lo cho mọi người, còn mẹ và tụi con thì hình như không có trong bộ nhớ của ba”.
Những lời con gái nói càng khiến tôi bực bội: “Con đừng có bênh vực mẹ. Đàn bà thì phải biết vun vén cho gia đình, không lẽ ba phải lo chuyện đó nữa sao?”. Con gái tôi kể, số tiền tôi đưa mỗi tháng chỉ đủ lo cho mỗi một mình con út đi học; mọi thứ còn lại mẹ nó phải lo hết. Mẹ làm ngày, làm đêm, mang công việc về làm thêm mới đủ chi tiêu cho mọi thứ chứ không phải suốt ngày “nhổng nhổng đi chơi như ba”.
Suýt chút nữa tôi đã tát tai con gái vì cái tội hỗn láo; thế nhưng tôi kịp kềm lại.
Và bây giờ tôi thấy nó nói đúng. Càng nghĩ tôi càng thấm thía. Cả ngày chủ nhật, tôi không đi cà phê, không lai rai với bạn bè mà ngồi nhà tính toán. Tôi không hiểu làm sao vợ tôi có thể lo cho cha con tôi ngày ba bữa ăn tươm tất; quần áo đẹp đẽ, con cái học hành đàng hoàng; cha mẹ, anh em lúc nào cần là vợ tôi có mặt…
Ừ, bao nhiêu năm nay tôi tự coi mình là ông chủ trong gia đình nhưng mọi thứ trong cái gia đình ấy tôi hình như chẳng biết gì cả… Bây giờ biết rồi thì thấy sượng sùng quá đỗi. Nhưng bây giờ chẳng lẽ phải hạ mình đi năn nỉ, rước vợ về? Không được, đàn ông ai lại mềm yếu như vậy, sau này vợ con nó leo lên đầu mình ngồi thì làm sao dạy dỗ cho được?
Nhưng nếu không rước thì làm sao tôi trả lời với anh chị tôi về khoản viện phí thiếu hụt mà tôi đã hứa chắc như đinh đóng cột? Coi mòi này thì vợ tôi nhất quyết không nhân nhượng rồi. Nói xui xẻo, lỡ nàng không về luôn, thậm chí đòi ly hôn thì tôi biết ăn làm sao, nói làm sao với gia đình hai bên đây?
Ôi, thật là đau cái đầu, chỉ một chuyện cỏn con như vậy mà tính mãi không ra…
Theo VNE
Gia tài toàn nước mắt sau 15 năm chung sống với chồng
Tôi mắc bệnh tim phải mổ, tự lo tiền để trang trải viện phí. Lúc đấy gia đình anh gửi 20 triệu, tôi nói đùa "Hay mình lấy tiền này đóng viện phí", anh nói "Tiền này để làm việc lớn chứ không phải lo chuyện như vậy".
Tôi 38 tuổi, có hai con, trai 12 tuổi, gái 7 tuổi thật xinh xắn, đáng yêu. Tôi là kế toán, chồng là giáo viên, cuộc sống gia đình như địa ngục. Cách đây 15 năm tôi kết hôn với anh, người bạn học cùng cấp 3 sau 5 năm tìm hiểu. Trong 5 năm này tôi đã đổ không biết bao nhiêu nước mắt vì chuyện tình yêu của mình. Bằng linh cảm tôi cũng ngờ ngợ nhận ra người này không yêu mình nhưng vì lúc trước anh theo đuổi nhiều nên tôi lầm tưởng.
Tôi nhan sắc gần trung bình, anh thuộc hàng đẹp trai. Tôi bướng bỉnh, cũng vì tính này nên khi đã ngờ ngợ nhận ra vẫn cương quyết đi đến hôn vì bản thân không chịu nhận mình thất bại. Quãng thời gian đầu chồng ngày nào không đi dạy thì vào quán cờ tướng gần nhà chơi bất kể ngày đêm, không có đêm nào về nhà trước 23h. Thứ bảy, chủ nhật sau khi mở mắt vào 8h sáng rồi ra đó ngồi suốt ngày luôn.
5 năm kế tiếp ngoài giờ dạy học chồng vào quán bia chơi thâu đêm suốt sáng đến hôm sau mới về, cũng không gọi điện hay nhắn tin gì. Tiếp theo những năm gần đây ngoài việc dạy học anh lên Facebook tán ngẫu rồi đi nhậu, xong về nhà sinh chuyện. Cuộc đời 15 năm làm vợ của tôi thấm đẫm nước mắt, không biết bao nhiêu lần ngồi trên chuyến xe buýt số 04 mà nước mắt tuôn rơi, phải lấy áo khoác che đi, đến nơi làm việc lại vào làm bình thường chưa một lần than thở với ai.
Quay trở lại thời kỳ mới cưới, sau một năm tôi sinh bé trai, cũng trong thời gian này phát hiện mình bị tim bẩm sinh phải mổ, tự tôi đi lo tiền vì gia đình anh chì chiết tại sao lấy một người vợ mắc bệnh như tôi. Lúc đấy gia đình anh có gửi 20 triệu, tôi nói đùa "Hay mình lấy tiền này đóng viện phí", anh nói "Tiền này để làm việc lớn chứ không phải lo chuyện như vậy".
Ngày mổ tim, gia đình bên ngoại và tôi lo tất. Sau 15 ngày, tôi dẫn anh đi thử HIV vì có lần anh ngã tại bệnh viện. Tại đó, tôi không khóc mà nước mắt cứ rơi, anh nói: "Đừng khóc nữa, tôi muốn bỏ cô từ lâu rồi mà tại cha mẹ nên thôi". Cũng nhờ trời thương nên tôi tai qua nạn khỏi, vượt qua khó khăn, giờ cũng có vị trí trong xã hội, bao nhiêu người mơ ước. Về nhà dù mệt mỏi thế nào cũng phải bò ra làm việc nhà, lo cho 2 con.
15 năm làm vợ, dù ốm đau thế nào tôi cũng phải làm hết việc. Tôi nhớ như in lần vỡ kế hoạch đứa thứ 3, phải đi điều hòa, về mệt quá nên nằm. Tối đó không có cơm nên anh chửi tôi rồi đưa 2 đứa nhỏ đi ăn, bỏ tôi nằm một mình. Anh là giáo viên nên một tháng đưa tôi 3 triệu để lo cho con, vì thấy không đủ nên ngoài giờ làm tôi nhận thêm việc kế toán trưởng ở nơi khác để có tiền nuôi con. Thứ bảy nào tôi cũng đi làm chiều về phải cáng đáng hết, anh ở nhà chỉ uống cà phê rồi vào ngủ, có ai gọi đi nhậu là đi luôn.
Sống cùng chồng, cảnh nào tôi cũng nếm đủ. Nhẫn cưới anh cũng bán để chơi bài, hình cưới anh đem vứt. Vì bị bệnh tim nên sức khỏe không tốt, hai lần tôi dắt xe bị ngã trước cửa nhà là 2 lần hàng xóm đến đỡ, còn anh đứng đó để chửi vì có bấy nhiêu mà làm không xong. Vợ chồng có chuyện gì anh lên Facebook, yahoo loan tin hết, đi nhậu về anh đánh tôi vào đầu, đưa chìa khóa cho tôi anh không đưa tận tay mà ném xuống đất. Cãi nhau với vợ luôn mày tao, xem mình là nhất, vợ không chịu thì thôi. Nửa đêm ba mẹ con phải ôm nhau chạy vì anh dọa giết.
Thật ra từ ngày anh bán nhẫn cưới xem như trong lòng tôi đã chết rồi. Tôi không muốn xáo trộn cuộc sống nên chưa ly dị, biết trong thâm tâm anh cũng không chịu ly dị. 15 năm qua tôi sống như một người đơn độc, chưa một lần có sự hỏi han, chia sẻ từ chồng. Hai lần sinh con, một lần ốm đều nhận được sự thờ ơ của anh. Anh đồng ý là với tôi anh ta xấu xa, còn nói "Có thể với cô, tôi thế, nhưng với người khác thì không".
Gần đây anh ghen ngược với tôi, tra xét điện thoại, ba giờ sáng gọi xác minh làm tôi vô cùng xấu hổ, xúc phạm danh dự, chuyện gì anh cũng nói được. Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải tự giải thoát, tôi biết mình đã sai khi kết hôn nhưng luôn ngẩng cao đầu vì đã lèo lái cuộc đời tưởng như vứt bỏ đi của bản thân (lúc bị bệnh) để có được kết quả như hôm nay. Tôi biết muốn dứt khỏi một người chồng như thế thật khó khăn, nhưng thật sự lòng đã nguội lạnh, chỉ muốn chăm lo cho 2 con rồi sau này vào quy y trong chùa. Các bạn cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Yêu khác thương Khi trong tim tôi đã có một nửa đích thực, một nửa mà bấy lâu còn khiếm khuyết giờ chúng tôi đã gặp, bù đắp cho nhau những thiếu hụt ấy và lúc này đang hạnh phúc, tôi bỗng nhớ đến bạn. Tôi sẽ không xin lỗi về việc phải rời xa bạn đi đến một miền đất khác, bởi tôi không thể...