Xa nhau trong nỗi đau
Sau tất cả những gì xảy ra, em đã quyết định chúng ta xa nhau, xa nhau trong nỗi đau nghẹn ngào…
Em còn nhớ khi em hỏi “Anh có lạnh không?”, anh trả lời thật hồn nhiên “ Anh không lạnh em à, và khi nào trong miệng chúng ta thở ra khói thì lúc đó mới lạnh thực sự”. Anh ơi, hôm nay em thở ra khói rồi, trời lạnh quá. Không biết anh đã mua cho mình một đôi găng tay chưa nữa, em hứa là sẽ mua tặng anh một đôi găng tay nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội đó nữa đúng không anh?
Ngoài trời buốt lạnh, cùng với cảm giác cô đơn làm em thấy nhớ anh vô cùng. Cứ nghĩ đến cảnh mỗi buổi sáng anh phải thức dậy từ 7h hơn để chuẩn bị đi làm, trong khi giờ đó em còn đang nằm trong chăn thì em thực sự thương anh nhiều lắm. Em ước gì mình có thể nắm bàn tay anh trong mỗi bước anh đi, nhưng em biết rằng tất cả sẽ chẳng còn là gì khi em đã quyết định phải rời xa anh. Trái tim em thổn thức khi mỗi đêm về nhớ anh không nguôi, em ước gì mình đừng đến với nhau, mình đừng có những kỷ niệm đẹp thì có lẽ giờ này hai chúng ta không xa nhau.
Em vẫn tự nghĩ rằng giá như em đừng là em, đừng chân thành, đừng vô tư như thế, và đừng là chính em của hiện tại thì có lẽ anh sẽ không nói với em rằng anh không xứng đáng với em… Và giá như, còn quá nhiều điều giá như nữa mà em không thể nói hết được nỗi lòng mình. Nhưng anh ơi, nếu em chỉ là một đứa con gái nhà quê ngày nào vẫn còn ngơ ngác khi lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất hà thành và gặp anh, sống gần anh, cùng những người thân của anh, và nếu như em không phải là đứa con gái biết mình cần phải làm những gì thì em có lẽ sẽ chẳng bao giờ được gia đình anh mong muốn về làm dâu đến như vậy?
Trái tim em thổn thức khi mỗi đêm về nhớ anh không nguôi… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cuộc đời đúng thật quá trớ trêu, và tình yêu mà chúng ta dành cho nhau thì còn quá nhiều mưu tính, còn đắng cay hơn thế nữa là sự toan tính đó lại không nằm ở một trong hai chúng ta. Em không biết phải nói với một ai đó như thế nào về chuyện tình cảm của chúng mình nữa anh à. Em chỉ biết rằng khi con người ta sống với nhau mà có bất cứ một sự toan tính nào khác ngoài tình cảm thì thực sự khó sống vô cùng.
Em xin lỗi anh sau tất cả những gì đã xảy ra với hai chúng ta, và cũng cho đến tận những ngày gần đây em mới thật sự hiểu được rằng điều anh đã nói với ba mẹ trước đó không phải là do anh quá thật thà, mà tất cả là do họ bắt anh phải nói. Em quá vô tư mà không nghĩ ra được rằng trong gia đình anh đã có sự lay chuyển, họ đã không còn cho em được cái cảm giác gần gũi, thân quen như ngày nào nữa.
Và sau tất cả những gì xảy ra đó, em đã quyết định chúng ta xa nhau. Xa nhau trong nỗi đau nghẹn ngào và còn cả một nỗi ấm ức trong em nữa, mà em nghĩ rằng có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được. Nhưng thôi anh à, khi em chọn anh, em đến với anh, em chấp nhận mọi sự khó khăn phía trước cũng bởi anh hiền lành, anh đáng quý. Giờ phút này đây em như chưa bao giờ nghĩ được rằng chúng ta lại phải xa nhau, ấy vậy mà chúng ta đã xa nhau. Anh biết không, cũng bởi vì anh quá hiền lành, quá thật thà…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Danh bạ dài nhưng khi buồn em biết gọi cho ai?
Danh bạ thì dài nhưng khi buồn em sẽ gọi cho ai? Em phải tập quen việc bên cạnh anh đã là một cô gái khác không phải em. Mùa Valentine năm nay lạnh quá!
Hai năm trước anh tỏ tình với em vào đúng ngày Valentine. Em quá đỗi bất ngờ khi anh xuất hiện trước cửa nhà với bó hoa hồng đỏ thắm vào thời điểm mà đáng lẽ anh phải đang có mặt trong chuyến công tác miền Nam.
Lúc nào anh cũng dành cho em sự quan tâm đặc biệt. Mua đồ ăn cho em khi em tất bật chuẩn bị cho triển lãm. Khi em đau ốm anh lại ở bên chăm sóc, đón đưa tới chỗ làm, mỗi tối anh đều nhắn tin chúc em ngủ ngon và nhắc em không được làm việc khuya quá mà hại sức khỏe.
Nhưng em lại có vô tư thành ra vô tâm. Em đi ôm bạn khác phái chụp ảnh mà không nghĩ tới cảm giác của anh lúc ấy. Em chỉ nghĩ đơn giản từ trước tới nay em vẫn coi K như một người bạn thân.
Em không biết việc cậu ấy nói với anh đã thầm yêu em bao nhiêu năm và sẽ cạnh tranh công bằng với anh. Và rồi những lúc anh ốm, em lại không thể bên cạnh anh, lúc đó em chỉ biết tất bật với phòng tranh.
Em không biết sự khổ tâm của anh khi ba mẹ cứ giục anh về miền Nam công tác cho gần nhà. Không dưới mười lần anh nói với em: "Nếu em chọn đi bên cạnh anh cả đời này, anh sẽ coi Hà Nội như chính nhà mình. Anh sẽ ở lại đây công tác".
Em coi sự quan tâm anh dành cho em là đương nhiên nên em không biết trân trọng. Em không biết lí do duy nhất níu giữ anh ở lại Hà Nội chỉ vì em thôi.
Cô đơn kiếm tìm những hoài niệm
Ngày hôm qua, em thấy anh tâm sự đang buồn trên trang blog cá nhân. Em nhắn tin động viên và mời anh đi uống café. Và anh nhắn lại: "Cảm ơn em nhưng chúng ta đừng gặp nhau nữa thì tốt hơn, bạn gái anh biết anh còn gặp gỡ em chắc sẽ buồn nhiều".
Đúng là em đã nhầm rồi, anh của ngày hôm nay đã có một cuộc sống khác. Khi anh buồn anh có một người ở bên động viên, cái ôm của em đã trở nên thừa thãi. Lúc trái gió trở trời, anh ốm bệnh, có người ở bên chăm sóc anh, đôi tay của em trở nên vụng dại. Có lẽ cây tình yêu ngày hôm qua chỉ có một mình anh chăm sóc nên giờ lụi tàn, em chẳng có gì để mà khóc than.
Em chúc anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu thương
Đừng bắt người khác phải mãi yêu thương khi trái tim mình đã có những phút giây xao lãng. Từ bây giờ em phải quen với cuộc sống không có anh bên cạnh, từ bây giờ em phải tập viết lại hai chữ yêu thương.
Bát nước đổ đi không thể lấy lại, em phải quen dần với việc đã mất anh vĩnh viễn. Valentine buồn nhưng em vẫn cầu chúc cho anh được hạnh phúc bên người mà anh yêu thương. Tạm biệt anh, mối tình đầu của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi vừa là vợ chu đáo, vừa vô tình là người thứ ba Tình cờ gặp lại anh sau bao năm xa cách, tôi luôn nghĩ anh thành đạt, tự tin, nhưng thât bât ngờ khi tôi biêt anh sa cơ thât thê, tinh thân nhạy cảm. Rôi tôi nhẹ nhàng đên bên anh, chăm sóc anh vô điên kiên, đê rôi một ngày nọ chính miêng anh nói anh đã có bạn gái, và cô...