Vừa đồng ý ly hôn chồng đã mở tiệc ăn mừng, vợ xuất hiện làm một chuyện khiến chồng rối rít xin quay lại
Chồng ngạo mạn và vui mừng khi sắp ly hôn, tôi bất đắc dĩ đã phải khiến anh ta bẽ mặt trước mặt nhiều người.
Vợ chồng tôi kết hôn xuất phát từ tình yêu, hoàn tự nguyện đến với nhau. Nhưng rồi lại sớm nhận ra giữa hai người không có nhiều điểm chung. Khi yêu mọi thứ thật đẹp, nhưng về chung một nhà nỗi niềm cơm áo gạo tiền khiến cả hai nảy sinh bất hòa. Chỉ sau vài tháng chi tiêu thoải mái, sau đó là mối lo mọi khoản khi mà bao nhiêu thứ phát sinh.
Chồng tôi dù không còn trẻ nhưng lại cứ nghĩ mình như là thanh niên, thoải mái đi chơi, ăn nhậu, tiêu pha hoang phí. Trong khi thu nhập hầu như không đáng để, công việc bấp bênh, tôi phải ra sức vừa làm ở công ty, vừa làm thêm ở ngoài. Vậy mà chồng đâu có biết, luôn kêu ca, phàn nàn cấm cản vợ đi làm thêm.
Tiền không có, hàng tháng phải cáng đáng nhiều thứ, rồi còn phải quà cáp thăm hỏi bố mẹ hai bên. Dù có nhà riêng sau khi cưới, nhưng chi phí thì ngày một lớn. Trước đây hồi chưa lập gia đình, không phải lo nghĩ gì, giờ có gia đình tính là một hộ rồi nên việc gì cũng phải tham gia đầy đủ, trong đó có cả đóng góp, tiền mừng hiếu hỉ.
Tôi cố gắng nhẫn nhịn, chờ chồng thay đổi khi tôi mang bầu nhưng mọi chuyện không được như ý muốn. Tôi thì bụng bầu, vẫn hàng ngày cơm nước, làm việc nhà trong khi chồng phó mặc mọi chuyện cho vợ. Đến mức tôi phải cố đi làm sát dịp sinh con mới xin nghỉ. Đến lúc sinh con rồi, tôi ở nhà chăm con, vừa không có tiền vừa chịu cảnh gò bó, bị chồng mắng mỏ.
Chồng vô trách nhiệm lại còn muốn ly hôn, vợ ra tay khiến chồng phải xin lỗi. Ảnh minh họa
Không chịu nổi cảnh đi biền biệt, tôi ngỏ ý xin về nhà ngoại để chăm con, anh ấy không cho bắt ở lại. Nuôi con vất vả, tôi phải xin tiền bố mẹ đẻ để nuôi con, con đã cứng cáp tôi đi làm trở lại để có thu nhập. Chồng đã không làm ra tiền còn hay vượn, lấy thêm tiền từ tôi. Anh ấy còn vỗ ngực tự hào: “Có ai sướng như cô chưa, cưới xong có nhà riêng. Chồng thì trai thành phố, đầy người mơ được như cô mà không được đấy. Kêu ca, phàn nàn cái nỗi gì?”.
Video đang HOT
Con còn nhỏ, chồng vô trách nhiệm, tôi bao phen nuốt nước mắt vào trong. Nhưng rồi cũng không chịu được mà nhiều lần phản kháng, cãi lại chồng. Chúng tôi sống chung một nhà mà còn hơn cả người dưng, không ai chịu ai, động đến việc gì đó là y rằng cãi nhau một hồi. Chồng nhiều lần thách thức ly hôn, tôi buồn chán mà đồng ý với mong muốn của anh ta.
Những tưởng trong lúc bực tức vậy thôi, nào ngờ chồng tôi tỏ ra vui mừng, anh ta khoe khắp nơi là sắp bỏ vợ. Còn tổ chức cả buổi tiệc ăn mừng vì sắp ly hôn, mời rất đông bạn bè, chủ yếu là bạn nhậu của anh ta. Nhiều người đến dự còn chúc tụng anh ta như một người hùng, sắp có cuộc sống tự do, thích yêu ai thì yêu, thích nhậu lúc nào thì nhậu…
Trước thái độ ngạo mạn của chồng, tôi đành bất đắc dĩ ôm con đến buổi tiệc. Lúc này tôi đành lấy cam đảm ý kiến trước mặt nhiều người, tôi nói với chồng: “Anh nghĩ rằng bỏ được vợ con đáng mừng như vậy sao? Anh ăn nhậu liên miên, bệnh tật đầy mình, tôi sợ anh suy sụp nên phải giấu những kết quả xét nghiệm đấy. Anh bệnh tật như thế, lương anh còn không đủ nuôi bản thân nghĩ sao có được vợ khác”.
Tôi đưa tập kết quả xét nghiệm cho chồng, đồng thời kéo chồng ra một góc rồi thông báo chuyện nhà đang ở đã thế chấp vay ngân hàng, nếu ly hôn bán đi cũng không được bao nhiêu. Tôi cũng tiết lộ bố mẹ đẻ của tôi cũng đang dự định cho đất tôi ở quê, nếu bán đi thì thừa sức trả hết nợ và xây lại nhà. Tôi thành tâm với chồng, chỉ cần anh ấy bớt ăn nhậu, yêu thương vợ con thì gia đình yên ấm, đầy đủ.
Chồng nghe xong liền cảm thấy hối hận, anh ấy đã nhận ra nhiều điều rối rít xin lỗi. Dẫn hai mẹ con ra gặp bạn bè, chồng tôi nói lời xin lỗi và hứa trước mặt bạn bè, người thân là sẽ bớt ăn nhậu, giữ sức khỏe và chữa bệnh, có trách nhiệm với vợ con. Chồng đã có chút thay đổi, tôi cũng vui lắm, không biết tôi làm như vậy có đúng không? Nếu như chồng tôi sau này quay lại con đường cũ, tôi có nên ly hôn không?
Cách sống tự tại nhất: Có năng lực kiếm tiền và biết tiêu tiền một cách thông minh
Có lẽ, điều đau khổ nhất trong cuộc đời là khi nhắm mắt xuôi tay, nhiều người mới nhận ra mình không thể mang theo tiền cùng đi.
Mạc Ngôn, một nhà văn Trung Quốc từng viết một đoạn trong tác phẩm "Ếch" như sau:
"Tiền chỉ là một tờ giấy nếu nó không được tiêu, khi được sử dụng, nó mới là tiền. Vật chất là cần thiết cho cuộc sống, tiền tài là thiết yếu cho các khoản chi tiêu. Không cần biết cơm áo gạo tiền có đủ đầy hay chưa, chỉ cần nhìn thấy người thân trên mặt nở nụ cười...
Trời có sóng to gió lớn, người có phúc họa muôn trùng. Nghĩ thoáng rồi mới hiểu, cả đời chỉ cần ăn no mặc ấm, có nhà để ở, có tiền để xài là được rồi, đừng tự tìm thêm phiền não" (tạm dịch).
Dành cả đời làm việc cật lực vì những tờ tiền để sở hữu cuộc sống ấm no, hẳn rằng ai cũng hiểu được điều này. Nhưng có nhiều người, làm việc nhiều, kiếm tiền thật nhiều, nhưng cuối cùng không biết mình phải làm gì với số tiền đó.
Ở đời, tiền quan trọng thật đấy, nhưng hãy sử dụng đúng đắn và giữ tâm thái dung dị. Ép buộc bản thân kiếm thật nhiều, nhưng lại để đó với lý do "tìm về cảm giác an toàn" thì thật sự quá làm khổ mình.
Trên thực tế, lắm lúc, kiếm tiền phụ thuộc vào cái đầu, không phải lúc nào cũng làm việc chăm chỉ là được, thậm chí quá trình này cũng là một loại "may mắn".
Nếu không tin, bạn quan sát những người xung quanh, có rất nhiều người làm việc đến kiệt sức nhưng mãi vẫn không thể giàu có, cũng có người tu thân tích đức đủ đầy, tài vận tự nhiên tìm đến.
Nếu biết kiếm tiền, thì cũng phải biết tiêu tiền. Không phải tiêu cho bằng hết, mà là sử dụng cho bản thân, đầu tư cho chính mình, bao gồm cả sở thích, niềm vui... Bởi lẽ mục tiêu cuối cùng của con người âu cũng là hạnh phúc mà thôi.
Chúng ta làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và chuẩn bị cho những gì bản thân cần. Khoản tiền kiếm được dùng để mua thức ăn, nhà ở, kết hôn, báo hiếu, nuôi dạy con cái, thuốc men viện phí, đi học và duy trì những mối quan hệ.
Khi không có tiền, cuộc sống trở nên khó khăn trăm bề, có nhiều không gian hơn để ở một mình, thậm chí có lúc buông xuôi và bày ra bộ dạng không còn muốn tranh đấu với đời, tất cả đều dựa vào tâm trí làm chỗ dựa tinh thần.
Tuy nhiên, nếu cuộc đời trôi nhẹ như nước, giàu nghèo thuận theo lẽ thường, sinh tử thuận theo tự nhiên thì hoài bão của con người sẽ uổng công.
Tiền, khi không được sử dụng, là một tờ giấy hoặc một dãy số vô nghĩa. Một điều rõ ràng rằng tiêu tiền vốn là một loại trí tuệ, tiền phải dùng để tiêu, kiếm được tiền là thực lực, nhưng tiêu được tiền mới là bản lĩnh.
Có tiền rất quan trọng và chỉ có tiêu xài mới có thể phản ánh được giá trị của nó.
Có lẽ, điều đau khổ nhất trong cuộc đời là khi nhắm mắt xuôi tay, nhiều người mới nhận ra mình không thể mang theo tiền cùng đi.
Do đó, cách sống thoải mái và tự tại nhất là có năng lực kiếm tiền và tiêu tiền một cách thông minh.
Chuyên gia tâm lý: 4 đặc điểm thường gặp của đàn ông cực kỳ ích kỷ Không khó để nhận ra một người người đàn ông ích kỷ bởi họ luôn thể hiện 4 điều này! Bản chất của con người là quan tâm đến nhu cầu của bản thân. Tuy nhiên, trong quá trình đạt được những mong muốn, nhu cầu của bản thân, chúng ta không thể bất chấp vì lợi ích của riêng mình mà làm...