Vợ lương tháng 40 triệu mà không bao giờ đưa chồng một đồng
Là đàn ông, tôi chưa bao giờ mở miệng hỏi xin tiền vợ cho đến khi bà nội bị bệnh tôi mới hỏi, nào ngờ vợ nói một câu sốc óc.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã 9 năm, có hai con và gia đình không được êm ấm hạnh phúc lắm. Có cảm giác cả hai vợ chồng chung sống vì con thì đúng hơn.
Trong khi vợ tôi mỗi tháng kiếm được 40 triệu đồng thì lương tôi chỉ có hơn 10 triệu. Vì vợ lương cao hơn nên trong gia đình tiếng nói của chồng không có trọng lượng.
Vợ tôi là sếp nên thường về khá muộn bởi những hôm tăng ca, đi nhậu cùng đồng nghiệp hay đối tác. Còn tôi làm giờ hành chính có khá nhiều thời gian rảnh nên sau khi tan tầm tôi hối hả đón con, đi chợ mua đồ nấu bữa tối và mua những thứ cần thiết cho sinh hoạt trong gia đình. Đến khi vợ về thì mọi việc đã xong đâu đấy, cô ấy chỉ việc ngồi vào bàn ăn. Tôi có cảm giác chúng tôi đang đổi vai trò cho nhau thì đúng hơn.
Lương hàng tháng của tôi có đồng nào đều dành cho việc chi tiêu trong gia đình hết. Vì vậy tôi luôn phải cố gắng cân nhắc tiền trước khi chi một việc gì đó để cuối tháng tránh thâm hụt.
Là đàn ông tôi rất ngại mở miệng xin tiền vợ nên tất cả chi tiêu sinh hoạt đều là tôi bỏ ra. Còn lương tháng của vợ thì cô ấy giữ khư khư lấy mà không rỉ cho bố con tôi đồng nào.
Video đang HOT
Tôi nói thẳng là sau này mỗi tháng cô ấy phải bỏ ra 10 triệu đồng để chi tiêu sinh hoạt thì tôi mới chịu về. (Ảnh minh họa)
Cho đến một ngày mẹ tôi phải nhập viện gấp, cần 50 triệu đồng để mổ. Không có tiền nên tôi đành mở miệng bảo vợ bỏ ra ít tiền tiết kiệm để chữa bệnh cho mẹ chồng.
Cô ấy tỏ thái độ kinh ngạc rồi bảo: “Mẹ anh chứ có phải mẹ tôi đâu mà tôi phải bỏ tiền chạy chữa. Là đàn ông mà phải mở miệng xin tiền vợ chữa bệnh cho mẹ mà anh không thấy nhục sao?” .
Nghe những câu nói của vợ mà tôi sốc óc và ngay lập tức gọi điện cho bạn để hỏi mượn.
Giận vợ cả tuần tôi không về nhà, sáng đi làm, tối vào bệnh viện chăm sóc mẹ. Vợ đến thăm mẹ chồng và bảo tôi về. Tôi nói thẳng là sau này mỗi tháng cô ấy phải bỏ ra 10 triệu đồng để chi tiêu sinh hoạt thì tôi mới chịu về, không thì đường ai nấy đi. Nhưng vợ nhất định không chịu bỏ ra, cô ấy bảo tiền ai làm người ấy giữ.
Vợ về rồi, mẹ cầm tay tôi nói là vợ chồng mà không nhịn nhau thì sẽ ly dị sớm thôi. Cô ấy không nhịn thì tôi phải nhịn để cho các cháu có mái ấm gia đình. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm gì để vợ chịu góp tiền chi tiêu hàng tháng với chồng đây?
Chồng mất nhưng tôi vẫn chăm sóc mẹ chồng 5 năm trời, lúc nguy kịch, bà nắm tay tôi bật khóc tiết lộ bí mật khiến tôi sinh lòng oán hận
Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi vào phòng hỏi xem mẹ chồng có cần gì không thì bà bỗng nắm chặt lấy tay tôi rồi rơi nước mắt.
Cách đây 5 năm chồng tôi qua đời. Gia đình chồng chẳng có của ăn của để, vợ chồng tôi lại không có xu nào tiết kiệm, vì thế lúc anh bệnh tật thì mẹ chồng quyết định bán nhà để chữa bệnh cho con trai.
Anh ra đi, tôi và mẹ chồng phải ở nhà thuê, trong nhà xơ xác chẳng còn lại gì. Chồng đã qua đời nhưng tôi quyết định thay anh chăm sóc mẹ chồng. 5 năm qua mẹ con tôi và mẹ chồng vẫn sống nương tựa vào nhau. Nửa năm trước mẹ chồng ốm yếu, thường xuyên ra vào bệnh viện. Đợt vừa rồi bác sĩ đã lắc đầu, thời gian còn lại của bà chẳng còn được bao nhiêu.
Những năm vừa rồi nỗ lực làm lụng, tích góp thì tôi đã tiết kiệm được một khoản. Thế nhưng vì mẹ chồng ốm bệnh nên số tiền ấy cũng lại cạn sạch. Nghĩ đến tương lai của 2 mẹ con mà tôi chán nản và lo lắng vô cùng song tôi không hối hận vì đã chăm sóc mẹ chồng.
Hôm vừa rồi, buổi tối trước khi đi ngủ, tôi vào phòng hỏi xem mẹ chồng có cần gì không thì bà bỗng nắm chặt lấy tay tôi rồi rơi nước mắt. Tôi hốt hoảng hỏi thăm để rồi phải sững người nghe bà tiết lộ một bí mật luôn giấu kín.
Mẹ chồng bảo bà sợ tôi lấy chồng sẽ bỏ rơi bà. Ảnh minh họa.
"Mẹ có lỗi với con, cũng vì mẹ quá ích kỷ... Mẹ chẳng còn sống được bao lâu, nếu không được con tha thứ thì mẹ ch ết chẳng nhắm mắt...", mẹ chồng nghẹn ngào nói như vậy.
Cách đây 2 năm, sau khi tôi dành dụm được 200 triệu thì định vay mượn thêm để mua một mảnh đất giá tiền vừa phải. Sau vài năm nữa có tiền sẽ cất nhà để 3 mẹ con, bà cháu có chỗ ở cố định. Ai ngờ số tiền ấy lại bị mất trộm khiến tôi tiếc đứt ruột. Mẹ chồng bảo hôm đó bà nhìn thấy con trai người hàng xóm vào nhà tôi. Đó là gã thanh niên nghiện ngập, nhà hàng xóm cũng toàn thành phần bất hảo, tôi nghĩ bụng có báo công an cũng chẳng thể lấy lại được tiền mà có khi còn bị hàng xóm đe dọa làm phiền, nên cắn răng cho qua.
Hóa ra người lấy số tiền ấy chính là mẹ chồng. Bà lấy tiền của tôi mang cho con gái để vợ chồng em ấy mua nhà ra riêng vì ở chung với nhà chồng khổ quá. Tôi thật sự không thể tin nổi bà lại đối xử với con dâu như thế. Em chồng khó khăn, kể cả lúc mẹ chồng ốm bệnh thì tôi cũng chẳng đòi hỏi em ấy phải đóng góp tiền bạc. Về phần mẹ chồng, mấy năm qua tôi đối xử hết lòng với bà như mẹ đẻ. Giờ tôi mới thấm thía, dâu thì đến cuối cùng vẫn là người ngoài mà thôi!
Mẹ chồng nhìn tôi mong mỏi một cái gật đầu đồng ý tha thứ. Nhưng tôi cũng chỉ là con người có máu thịt, sao có thể rộng lượng, bao dung tới mức ấy? Trong lòng tôi không khỏi nảy sinh sự oán hận nhưng bà lại yếu quá rồi. Tôi biết làm sao đây?
Con ốm gọi chồng giúp đỡ lúc 2h sáng thì bị mắng xối xả: "Chỉ tiêu tiền với trông con mà không xong", 5 hôm sau cô vợ đưa ra quyết định đanh thép Qua những buổi tối cùng vợ nấu nướng, dọn dẹp, chơi đùa với con, Vũ cảm thấy gắn bó với gia đình hơn, hiểu thêm những nỗi vất vả của vợ. Nhiều người đàn ông làm trụ cột kinh tế , một mình đi làm lo cho cả gia đình thường có suy nghĩ rằng việc nhà, con cái hoàn toàn là phận...