Vợ chồng cãi nhau vì tôi đề nghị “tiền ai nấy tiêu”
Vợ chồng tôi vừa kết hôn được ít tháng nhưng thường xuyên cãi nhau vì chuyện chi tiêu, tiền bạc.
Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 3 tháng, nhưng hầu như tháng nào cũng cãi nhau vài lần. Trước khi cưới, chúng tôi không bàn bạc gì đến vấn đề chi tiêu trong gia đình sau này, bởi tôi nghĩ trước giờ chi tiêu thế nào thì sau này vẫn vậy. Vợ tôi là kế toán của một công ty nước ngoài, mức lương khá cao, mỗi tháng cô ấy thu nhập từ 25-30 triệu đồng. Lương của tôi hàng tháng cũng khoảng 40 triệu đồng. Tôi nghĩ rằng cả 2 đều độc lập tài chính, nên không cần phải đưa tiền cho vợ, như vậy cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng vợ tôi một mực bắt tôi đưa toàn bộ tiền lương cho cô ấy quản lý. Tôi không đồng ý, chúng tôi cũng đang có kế hoạch mua nhà, tôi dự định sẽ nhận phần trả tiền mua nhà hàng tháng, tiền của vợ để chi tiêu hàng tháng, lo việc cỗ bàn, nội ngoại và tiết kiệm.
Vợ muốn quản lý mọi khoản chi tiêu của tôi (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Video đang HOT
Vợ tôi lúc nào cũng hỏi tôi thu nhập mỗi tháng được bao nhiêu, tôi cảm giác như cô ấy đang điều tra mình vậy. Vợ tôi nói lương của cô ấy phải chi tiêu quá nhiều việc, trong khi đó tôi mỗi tháng chỉ cần trả 1 khoản cố định tiền nhà là xong.
Vợ tôi cũng yêu cầu nếu tôi biếu bố mẹ hay cho cho anh em vay tiền thì đều phải nói với cô ấy một tiếng. Tôi cảm giác cô ấy đang kiểm soát chồng quá đáng.
Biếu anh chồng thùng sữa, chị dâu bức xúc nói "đừng coi chúng tôi là trẻ con" và đẩy trả lại
Chúng tôi chủ động làm lành trước, vậy mà chị dâu lại có những câu nói, việc làm không thể chấp nhận được.
Một tháng trước, anh trai chồng xây tường rào lấn chiếm sang đất của gia đình tôi chừng 10 phân. Chồng tôi qua nói chuyện rất tử tế, khuyên anh xây đúng vạch mốc mà bố mẹ đã phân định, không được lấn sang đất nhà chúng tôi.
Anh trai không nghe, cậy bản thân là trưởng có quyền quyết định và tiếp tục cho thợ vào xây. Không chấp nhận được việc làm quá quắt của anh ấy, chồng tôi gọi bác trưởng tộc đến phân giải. Sau khi được bác trưởng tộc đến khuyên, anh chồng cũng chịu xây đúng phần đất nhà anh ấy.
Cũng từ hôm đó đến nay vợ chồng anh cả cạch mặt không thèm nói chuyện qua lại với gia đình tôi nữa. Nhiều lần ra đường chạm mặt nhau, chúng tôi chào nhưng anh chị không nói gì. Xác định phận làm em, dù anh chị không nói thì chúng tôi vẫn chào, còn trả lời hay không là việc của mấy người.
Ngày hôm kia, chúng tôi nghe tin anh cả bị ngã xe, phải khâu nhiều mũi ở lòng bàn chân. Tuy anh không nằm viện nhưng chỗ anh em chúng tôi vẫn mua thùng sữa qua thăm anh ấy.
Mâu thuẫn của người lớn, bây giờ bọn trẻ bị ảnh hưởng theo. (Ảnh minh họa)
Khi thấy chúng tôi qua chơi, chị dâu từ dưới bếp chạy lên hỏi:
"2 người qua có việc gì đấy?".
Câu hỏi của chị ấy làm chúng tôi rất giận, rõ ràng có lòng tốt đến thăm và làm hòa trước với anh chị, thế mà chị lại hỏi câu khó chịu đến vậy. Chồng tôi cố nén giận trong lòng, trình bày đầu đuôi lý do rồi mang thùng sữa vào thẳng giường anh trai đang nằm và chào hỏi.
Khi thấy mặt chúng tôi, anh cả vui vẻ niềm nở nói chuyện về vụ tai nạn và kể vết thương bị đau nhức dằn vặt cả đêm không thể ngủ được. Cứ nghĩ 2 anh em nói chuyện vui vẻ với nhau thì chuyện cũ cũng xí xóa, nào ngờ lúc chúng tôi chuẩn bị ra về chị dâu cầm thùng sữa bỏ ra ngoài hiên, bảo: "Chú thím đừng coi chúng tôi là trẻ con? Mời mang sữa về mà tự uống với nhau". Lời chị dâu nói làm chồng tôi nóng mặt, ôm ngay thùng sữa về mà không thèm chào anh chị.
Về đến nhà, chồng tôi đặt thùng sữa lên bàn và nói cắt đứt quan hệ với anh chị, gặp nhau cũng không cần chào hỏi gì và cấm bọn trẻ sang bên đó chơi. Mâu thuẫn của người lớn, bây giờ bọn trẻ bị ảnh hưởng theo. Tôi không biết phải làm sao để tình cảm anh em hòa thuận như xưa nữa?
Vợ chồng tôi đang giận nhau, đồng nghiệp còn "đổ thêm dầu vào lửa" làm tôi tức sôi gan Đồng nghiệp của chồng đến nhà chơi, thấy vợ chồng tôi "cơm không lành, canh không ngọt" thì đưa ra lời khuyên "vô tri" nhất trái đất này. Chồng tôi có tính tự ái, sĩ diện cao. Anh ấy luôn muốn mình phải hơn người khác chứ không chịu nhận phần thua thiệt. Nhưng sống trên đời, làm gì có ai đạt được...