Về nhà người yêu trong đêm, chúng tôi bắt gặp cảnh thất kinh
Cuối tuần trước, mẹ chồng tương lai gọi điện bảo chúng tôi về gấp, bước vào nhà tôi hãi hùng thấy người đàn ông đang quát tháo còn bà ngồi rúm ró.
Chúng tôi yêu nhau được 16 tháng, đã chuyển về sống thử cùng nhau. Suốt thời gian sống cùng anh, tôi nhận thấy anh là một người có thể gửi gắm được. Anh chín chắn, biết chăm lo cho gia đình và thực sự rất yêu tôi. Chúng tôi quyết định cuối năm nay sẽ làm đám cưới, anh đưa tôi về thăm gia đình mình.
Mẹ anh vui vẻ, niềm nở đón tôi nhưng tôi đã được hàng xóm nhà anh cảnh báo: Mẹ chồng tương lai của tôi không vừa, ai về làm dâu phải dũng cảm lắm đấy. Tôi băn khoăn và hỏi anh. Anh cũng không giấu giếm gì. Đến giờ tôi vẫn nhớ những lời tâm sự khô khan của anh về bà nhưng tôi biết nó ẩn chứa những nỗi cay đắng, tủi hờn.
Anh nói, mẹ từ lâu đã nghiện lô đề mà không chịu làm ăn và chăm lo cho gia đình gì hết. Đã mấy lần bố anh phải bán nhà trả nợ thay cho mẹ anh nhưng rồi đâu lại vào đó. Đến lúc nhà chẳng còn nữa bố đành viết đơn ly hôn với mẹ và một thân một mình nuôi hai anh em chồng tôi. Nhưng bố đã mất trong một tai nạn nghề nghiệp. Hai anh em lại về sống với người mẹ suốt ngày chỉ biết đến cá độ, lô đề, cờ bạc.
Ảnh minh họa
Người yêu tôi phải đi làm thêm từ rất sớm để tự lo cho bản thân. Tôi nghĩ một chàng trai còn trẻ mà chịu khó vất vả như vậy thì rất đáng quý nên càng yêu anh hơn. Đôi khi không biết là đùa hay thật nhưng anh thường nói ‘Mẹ anh giống như 1 bà hàng tôm hàng cá, sau em làm dâu thì phải cẩn thận’. Nghe anh nói vậy tôi cũng sợ, nhưng vẫn thường xuyên qua lại thăm bà.
Anh làm lương không phải cao, tháng nào cũng dành ra một phần để đưa cho mẹ tiêu nhưng dường như mẹ anh chê ít. Thi thoảng bà vẫn bóng gió với tôi để xin tiền. Những lúc ấy nếu có tiền thì tôi vãn khéo léo đưa cho bà một ít gọi là biếu mẹ chồng tương lai. Nhưng tần suất bà hỏi xin ngày càng nhiều, lần nào đưa ít, bà nhăn nhó mặt mày coi thường. Có những lần tôi đến chơi, bà còn tự ý mở ví của tôi lấy 1 triệu. Khi tôi nhìn thấy thì bà nói “Cho mẹ xin mấy đồng”.
Thật sự tôi cũng không biết dùng lời lẽ nào mà diễn tả cho hết được cục diện lúc bấy giờ. Lần khác, bà đi gần mười cây số, giữa trưa nắng đến chỗ chúng tôi, nói là mẹ cần tiền gấp, cho mẹ xin mấy triệu, nhưng không nói lý do cụ thể là gì. Tôi cũng đồng ý để anh đưa tiền cho mẹ mà không hỏi han gì, nhưng dần dần, tôi cảm thấy chán ghét mẹ anh. Tôi thưa đến nhà thăm bà, vì thấy thực sự khó chịu.
Video đang HOT
Cuối tuần trước, mẹ chồng tương lai của tôi nợ nần bên ngoài không trả được, người ta đến tận nhà đòi tiền. Bà gọi điện cho chúng tôi nói có việc gấp về nhà ngay. Chúng tôi vội vã về ngay trong đêm, cảnh tượng thật hãi hùng. Người ta đến đòi nợ bà kín nhà. Một người đàn ông còn đang quát tháo yêu cầu bà trả tiền họ trong khi bà đang ngồi rúm ró trên ghế.
Người yêu xông vào hỏi mẹ thiếu nợ bao nhiêu, chẳng chờ bà đáp, người đàn ông đó nói luôn rằng 400 triệu. Tôi và anh như chết đứng khi nghe con số khủng khiếp đó. Anh lại túm lấy vai bà lắc mạnh và hỏi: ‘Có thật thế không mẹ? Mẹ không thương chúng con à?’.
Ảnh minh họa
Mẹ anh khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống chân chúng tôi mà xin ‘Các con trả nợ giúp mẹ với. Mẹ hứa, từ nay mẹ chừa không chơi nữa’. Hôm đó, anh bảo mọi người về cho anh thu xếp, vài ngày nữa anh trả.
Tối đó, anh chất vấn mẹ, bắt bà thề rằng sẽ không chơi nữa, sẽ tập trung làm ăn, trông nom nhà cửa. Rồi anh bàn với tôi, anh mượn số tiền chúng tôi tích cóp làm đám cưới để trả nợ cho mẹ trước, sau rồi anh sẽ làm trả tôi, lùi thời gian cưới thêm một hai năm nữa.
Tôi phản đối, chúng tôi cãi nhau kịch kiệt, anh dọa chuyển về ở cùng mẹ và trách móc tôi thấy chết không cứu. Tôi hiểu phận làm con phải chăm lo cho cha mẹ nhưng dù gì tôi chưa là con dâu của gia đình anh, sao tôi lại phải gánh nhiều vấn đề của mẹ anh đến thế? Tôi chưa về làm dâu mà mẹ anh còn chẳng giữ ý, huống hồ khi trở thành con dâu bà rồi, chắc rằng tôi cũng chỉ là cái máy trả nợ hộ bà mà thôi.
Khi anh chuyển đi, tôi đã không níu giữ. Thấy tôi buồn và cương quyết, anh xuống nước nói rằng về ở với mẹ ít hôm để vực lại tinh thần cho bà, và cũng để tránh bà làm điều dại dột. Mẹ ổn định rồi anh lại qua ở với tôi. Nhưng tôi rất băn khoăn, chúng tôi cứ tiếp tục thế này thì liệu yên ổn được mấy ngày với mẹ anh?
Tôi rất yêu con người anh nhưng không thể chịu được người mẹ chồng này, bỏ anh thì thực tôi không muốn, nhưng phải làm sao bây giờ?
Theo Tinngan
Đêm tân hôn, tôi đã làm cái chuyện đáng hổ thẹn ấy!
Sau đêm tân hôn ấy, tôi luôn day dứt, ân hận. Bí mật ấy tôi muốn chôn vùi mãi mãi, vậy mà không ngờ có ngày lại bị lật lên.
Tôi đã kết hôn 9 năm, con trai tròn 8 tuổi. Tôi là kế toán một công ty nhà nước. Còn chồng làm chủ một công ty xây dựng. Gia đình tôi trước giờ vẫn êm ấm, hạnh phúc. Tôi có một người chồng thành đạt, yêu thương vợ con hết mực. Có thể nói, bất cứ ai nhìn vào gia đình tôi đều thấy ghen tị.
Hai vợ chồng đều làm ra tiền, con trai ngoan ngoãn, học giỏi. Phải nói thêm rằng, trước khi kết hôn với chồng, tôi đã trải qua mối tình đầu sâu nặng với một người bạn cùng học phổ thông với cả hai vợ chồng. Chồng tôi biết tất cả và anh chấp nhận tha thứ, vẫn đón nhận tôi, yêu thương tôi vô điều kiện.
Người yêu trước đã phụ bạc tôi để chạy theo người con gái có điều kiện hơn. Ngày ấy, tôi tưởng chừng mình đau khổ, không sống nổi nhưng rất may có Tuấn, chồng hiện tại của tôi, động viên, chia sẻ, luôn bên cạnh tôi. Sau 1 năm kiên trì bên cạnh, chăm lo, quan tâm thì tôi cũng động lòng với anh. Chúng tôi tổ chức đám cưới trong niềm vui và hy vọng.
Trong đám cưới của chúng tôi thì Nam, người yêu cũ của tôi, cũng đến dự. Vợ chồng tôi vẫn vui vẻ chào đón vì như chồng tôi nói: 'Mọi chuyện đã là quá khứ. Nam vẫn là bạn học của chúng mình'.
Đám cưới đã xong, chồng tôi mải mê chúc tụng với bạn bè nên say mềm, không biết trời đất là gì. Phải nhờ bạn bè dìu về phòng. Và người dìu chồng tôi về không ai khác chính là Nam.
Ảnh minh họa
Thực lòng dù bị Nam phụ tình nhưng khi ấy tôi vẫn còn yêu anh ta rất nhiều. Sau khi đưa chồng tôi về phòng ngủ, Nam nói muốn gặp riêng tôi một lúc để xin lỗi trước khi tôi trở thành vợ Tuấn mãi mãi. Lúc đó, do cảm xúc dâng trào, lại thêm chút say say của men rượu nên tôi đồng ý gặp riêng Nam.
Chẳng ngờ, sau khi thêm mắm dặm muối giãi bày mọi chuyện, Nam chủ động vuốt ve tôi. Còn tôi thì tin rằng Nam có nỗi khổ tâm, đã yếu mềm ngả vào vòng tay anh ta. Chính trong đêm tân hôn của đời mình, tôi lại phản bội chồng và làm cái chuyện đáng hổ thẹn ấy.
Hai tháng sau tôi phát hiện mình có thai. Chồng tôi rất vui mừng, còn tôi thì hoang mang không biết đứa con đó là của chồng mình hay của Nam. Những ngày tôi mang thai và sau này, khi con tôi lên 8 tuổi, chồng tôi luôn yêu thương hai mẹ con tôi hết mực. Tôi cũng không gặp lại Nam sau đêm tân hôn ấy nhưng trong lòng tôi thì luôn day dứt, ân hận về những gì mình đã làm.
Mới gần đây tôi mới biết, chồng tôi và Nam vẫn qua lại, là đối tác làm ăn của nhau. Mọi chuyện có lẽ tôi sẽ chôn dấu trong lòng nếu như không có chuyện tày đình xảy ra. Con trai tôi bị tai nạn trên đường đi học thêm về. Cháu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, mất máu nhiều. Nhưng cháu thuộc nhóm máu hiếm mà bệnh viện không còn đủ, buộc lòng phải lấy máu người nhà. Tôi và chồng cùng mấy người em bên chồng vào xét nghiệm nhưng không ai có chung nhóm máu với con trai tôi.
Trời đất như sụp đổ, mọi người chạy đi khắp nơi tìm người cho máu, liên hệ với các bệnh viện khác. Nếu không có đủ máu để phẫu thuật chắc con trai tôi sẽ không qua nổi. Trong cơn hoảng loạn của mình, tôi chợt nhớ đến Nam, tôi gọi điện cho anh đến xét nghiệm trong sự ngỡ ngàng của chồng. Nam nghe thông tin tôi nói qua điện thoại nên cũng lờ mờ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nam vào làm xét nghiệm và quả thực nhóm máu của anh phù hợp. Cô ý tá mang kết quả ra và vui mừng reo lên: 'Đây rồi, may quá bác sĩ ơi. Bố cháu về kịp, có máu rồi'.
Chồng tôi nghe mồn một những lời nói của cô y tá, nhìn tôi trân trân với khuôn mặt thất thần. Anh cười chua chát, ngồi sụp xuống ghế, tuyệt vọng. Suốt mấy tiếng con trai làm phẫu thuật, anh không nói, cũng không nhìn tôi lấy một lần. Ngày hôm sau, khi con trai được chuyển qua phòng hồi sức thì anh nói sẽ đi công tác một thời gian.
Một tuần vừa rồi, anh vẫn gọi điện hỏi thăm sức khỏe của con qua bác sĩ điều trị, tuyệt nhiên không hỏi tôi một lời. Tôi ngầm hiểu anh đã biết sự việc nhưng tôi không đủ dũng cảm để gọi điện cho anh thú nhận mọi chuyện. Liệu chồng tôi có tha thứ cho tôi không? Tôi đã định mang theo bí mật đó mãi mãi nhưng giờ mọi chuyện đã lộ. Tôi sợ phải đối mặt với chồng mình, với Nam và hơn tất cả là đối mặt với con trai tôi. Liệu cháu có thể vượt qua và chấp nhận cú sốc này không? Xin mọi người hãy giúp đỡ và cho tôi lời khuyên?
Theo Tinngan
10 điều các cặp đôi nên làm trước khi cưới Yêu nhau yên ổn trong suốt 1 thời gian dài, chắc hẳn không ít cặp đôi sẽ bắt đầu cùng nhau tính đến chuyện kết hôn. Dù hợp nhau, yêu nhau đến mấy, 2 bạn cũng hãy thử làm 10 điều dưới đây để yên tâm hơn về cuộc sống hôn nhân của mình nhé. 1. Đi du lịch cùng nhau Khi đi...