Vay tiền vợ không được, chồng đưa ra lời dằn mặt khiến tôi suy sụp
Chồng vừa dứt lời cũng là lúc tôi thất vọng tột độ về anh ta. Bao dự định, kế hoạch về tương lai của gia đình cũng sụp đổ theo.
Tôi và chồng cùng quê, anh hơn tôi 4 tuổi. Thời điểm chúng tôi tổ chức đám cưới, chồng tôi đã có nhà trên thành phố, lại là phó phòng cho một tập đoàn chuyên về bất động sản. Dĩ nhiên, anh cũng sở hữu mức thu nhập mà nhiều người mơ ước.
Ngày ấy, ai cũng mừng cho tôi vì lấy được người chồng tài giỏi nên sẽ không phải lo lắng về vấn đề “ cơm áo gạo tiền”. Ngay chính bản thân tôi cũng đã từng nghĩ mình may mắn khi tìm được một người chồng tốt, có thể dựa dẫm cả đời.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Chồng tôi ngoài việc đi làm kiếm tiền, anh không hề biết giúp đỡ vợ bất cứ việc gì trong nhà. Hoặc là có biết nhưng anh cũng không làm. Lúc nào chồng tôi cũng bảo thủ với quan điểm, việc nhà cửa, con cái, bếp núc là của phụ nữ, đàn ông không nên quan tâm làm gì.
Chồng dọa bán nhà khi vợ không cho vay tiền. Ảnh minh họa.
Thế nên, dù tôi sinh đôi, chồng cũng không hề phụ giúp tôi chăm con. Anh phó mặc việc đó cho tôi và người giúp việc tự xoay. Hễ tôi mở miệng ra than trách, chồng lại mang công việc của anh ra để lấy cớ.
Khi các con tôi lên 2, bắt đầu đi học cũng là lúc dịch bệnh covid ập đến. Công việc của chồng tôi cũng có dấu hiệu đi xuống kể từ đó. Các khoản đầu tư liên tục thua lỗ nặng nề khiến anh rơi vào bế tắc. Anh phải nghỉ việc, chuyển sang công ty khác.
Video đang HOT
Khi ấy, tôi cũng phải cho giúp việc nghỉ, cân đối lại mọi khoản chi tiêu trong gia đình, tuy nhiên, đó thật sự là khoảng thời gian khó khăn với cả nhà. Mãi đến khoảng 1 năm trở lại đây, cuộc sống của gia đình tôi mới dần ổn định, song cũng chỉ bằng một nửa so với trước đây.
Giờ chồng tôi chủ yếu làm công ăn lương, không có khoản thu nhập nào khác. Mỗi tháng, chồng đưa tôi khoảng 70% lương, còn lại anh giữ để xăng xe, ăn uống, nước nôi hàng ngày. Tôi phải cố gắng cân đối chi tiêu trong gia đình, lo học hành cho các con và mỗi tháng chỉ để ra được một khoản tiết kiệm nhỏ, phòng khi có việc thì dùng đến.
Tuy nhiên, vài ngày trước, chồng bỗng dưng hỏi tôi về khoản tiết kiệm của gia đình. Anh ta nói muốn vay số tiền đó để đi đầu tư, làm ăn. Tuy nhiên, thái độ lập lờ khó hiểu của chồng khiến tôi nghi ngờ. Sau một hồi tra khảo, tôi choáng váng khi nghe chồng thú nhận đang có số nợ hơn 300 triệu nên cần tiền để trả cho người ta.
Hóa ra, từ tuần trước, chồng tôi đã dính vào trò cá độ bóng đá dẫn đến thua tha, nợ nần. Chồng nói chính bản thân cũng không nghĩ lại đến nông nỗi này nhưng vì 2 trận liên tiếp đều thua nên anh cược to để cố gỡ. Thế nhưng, càng gỡ càng thua nặng hơn. Và cuối cùng là ra con số như hiện tại.
Khi tôi nói nhà không có tiền và sẽ không vay tiền trả nợ cho mấy trò đỏ đen của chồng, anh ta liền quay sang hạnh họe vợ đủ điều rằng tôi tiêu xài hoang phí, không biết thu vén cho gia đình.
Điều khiến tôi bức xúc nhất là chồng nói anh biết tôi đang đứng tên sổ tiết kiệm 200 triệu của bố mẹ đẻ nên ngỏ ý muốn tôi rút về để “cứu” anh ta. Một phần anh ta trả nợ, còn một phần sẽ cố gắng gỡ tiếp vì còn nhiều trận đấu khác. Không những thế, anh ta còn “nịnh” vợ nếu thắng sẽ trả tôi cả gốc lẫn lãi và sẽ không để tôi phải chịu thiệt.
Dù đã hết lời ngăn cản chồng tiếp tục lún sâu vào trò cá cược ấy nhưng chồng tôi vẫn không chịu hiểu. Anh ta vẫn khăng khăng cho rằng bản thân có thể gỡ được và chỉ cần tôi cho anh ta vay tiền, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thậm chí, anh ta lôi chuyện ngày xưa ra đề chì chiết tôi.
“Trò chơi nên đương nhiên có lúc nọ lúc kia. Chẳng may anh gặp vận đen, em giúp anh tí vốn để gỡ gạc lại. Trước đây, lúc còn kiếm mấy chục triệu một tháng, anh không tiếc mẹ con em thứ gì. Chẳng nhẽ giờ em nhẫn tâm thấy chồng khó khăn mà không giúp. Hay em muốn người ta đến siết nhà, em mới vừa lòng hay sao”.
Nghe chồng nói, tôi như muốn nổi điên. Anh ta chơi bời thua tha nợ nần nhưng lại quay sang trách móc vợ là sao. Anh ta thừa hiểu, gia đình tôi đâu còn như trước nữa. Số tiền 200 triệu cũng là tôi đứng tên thay cho bố mẹ đẻ và đó là tiền dưỡng già của ông bà, làm sao tôi có thể rút về để đưa cho chồng đi “nướng” vào mấy trò đen đỏ được.
Cuối cùng, vì tôi nhất quyết không thỏa hiệp nên chồng đã nổi khùng đưa ra lý sự “cùn” rằng sẽ bán nhà để trả nợ và không quên “ dằn mặt” vợ, đó là nhà mà anh ta mua trước hôn nhân, đến lúc phải ra đường ở, tôi sẽ phải hối hận.
Chồng vừa dứt lời cũng là lúc tôi thất vọng tột độ về anh ta, bao dự định, kế hoạch về tương lai của gia đình cũng sụp đổ theo. Liệu ly hôn có phải là điều tôi nên làm ngay bây giờ?
Ông thông gia tới chơi nhà, trách con rể một câu làm tôi suýt ngất vì sốc
Tôi không ngờ lại có ngày chứng kiến cảnh ông thông gia với danh nghĩa bố vợ đang trách móc con rể là con trai tôi.
Năm nay tôi 65 tuổi, cuộc sống tuổi già an nhàn bên con cháu, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện. Tôi có hai con trai, đều lập gia đình, rất trưởng thành và có hiếu với bố mẹ hai bên. Hiện nay vợ chồng tôi đang sống với vợ chồng con trai út, đây là đứa tôi quý mến nhất nhà.
Tôi còn nhớ, hồi học xong đại học, con trai út tôi được nhiều công ty lớn trên thành phố tuyển dụng nhưng tôi lại bất ngờ vì con chọn về sống ở huyện với bố mẹ. Bỏ qua lời mời hấp dẫn với mức lương cao, công việc triển vọng để sống cùng với bố mẹ. Tôi mới đầu cũng trách con lắm, nhưng về sau mới hiểu tấm lòng của con. Do anh trai kết hôn và sống ở xa, ít khi về với bố mẹ, nên nếu con út cũng ở xa sẽ không có người chăm sóc vợ chồng tôi lúc tuổi già.
Con út cưới vợ và có con, vợ chồng tôi hạnh phúc lắm. Con dâu cũng ngoan ngoãn, xinh xắn và yêu thương chồng con. Việc yêu ai, cưới ai, tôi cho con trai tự quyết định. Vì vậy mặc dù trước khi con trai út cưới vợ, nhiều người xì xào nói rằng tôi quá chiều con, để con lấy vợ xa, nhà thông gia không tương xứng, con trai không được nhờ nhà vợ..., tôi đều bỏ qua ngoài tai, vì sướng hay khổ đều là do con trai tôi tự chọn.
Mọi chuyện đang yên ổn, bỗng dưng tôi gặp phải chuyện khó xử trước chuyến ghé thăm của ông thông gia. Tôi rất mừng khi nghe tin ông thông gia tới chơi nhà, thăm con cháu nên cũng chuẩn bị kỹ mọi thứ để đón tiếp. Con trai tôi cũng thế, mong bố vợ lên chơi từ rất lâu rồi. Biết là ông thông gia lên sẽ ngại, nên vợ chồng tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian để con gái đưa bố đi chơi, thăm vài nơi cảnh đẹp trong huyện.
Bố vợ lên nhà con rể không phải để thăm con cháu mà là có mục đích riêng. Ảnh minh họa
Mỗi ngày tôi đều quan tâm tới ông thông gia, pha ấm trà, ăn bánh cùng ngẫm chuyện đời và con cháu. Câu chuyện xoay quanh con cháu, nói cả ngày không hết nên hai chúng tôi rất hòa hợp, vui vẻ. Tôi thì khen con dâu hết lời, còn ông thông gia cũng ưng ý với con rể... Biết là ông thông gia chỉ chơi vài ngày, nên tôi cũng có vẻ tiếc nuối, luôn đề nghị ông ở lại chơi thêm với con cháu, vì cháu nội của tôi tỏ ra rất quý mến ông ngoại.
Buổi tối trước khi ông ấy về, nhà tôi có làm cơm trọng thể để coi như là bữa chia tay. Ăn xong, ông thông gia nói là muốn nghỉ ngơi nên về phòng nằm nghỉ. Lúc sau, tôi thấy con trai mình qua phòng gặp bố vợ. Tôi cũng không để ý, nhưng trong lúc tìm đồ đạc, tôi có đi ngang qua phòng mà ông thông gia ở.
Lúc đó, tôi nghe rõ lời ông thông gia đang trách con rể: " Nhà bố mẹ đang xây sửa cả tháng nay, con rể mất mặt không chịu về xem thế nào. Ít ra cũng phải biếu bố mẹ mấy trăm triệu, cứ dửng dưng như người ngoài. Mà con rể ăn học tử tế sao mãi chỉ là nhân viên quèn, chưa mua nổi nhà riêng. Định cho con gái tôi đi làm dâu cả đời à? Biết thế này tôi gả cho mấy đám trong xóm, giờ đứa nào cũng giàu có, chúng nó mà là con rể tôi thì đúng là đổi đời".
Tôi nghe xong mà choáng váng suýt ngất, huyết áp tăng vọt, phải cố gắng lấy bình tĩnh để về phòng mình. Cả đêm hôm đó tôi mất ngủ, hóa ra ông thông gia lên không phải để thăm con cháu, mà lên với tư cách là bố vợ để trách móc, đòi hỏi con rể cho tiền để xây sửa nhà. Từ hôm đó đến nay cũng đã một tuần trôi qua, tôi thấy con trai và con dâu có biểu hiện khác với mọi khi. Tôi nghĩ hai con đang áp lực, lục đục cũng chỉ vì sức ép của ông thông gia.
Mấy hôm nay, con trai hỏi tôi xem có tiền không cho vay để làm ăn. Tôi biết thừa con vay để làm gì, nên cũng đang lưỡng lự. Tự dưng tôi mất hết cả thiện cảm với ông thông gia, suy nghĩ nhiều đến việc có nên khuyên con trai mình ly hôn hay không. Bởi không chỉ bố vợ, mà ngay cả vợ cũng đang áp lực lên con trai tôi, nhìn nói suy tư đến là tội nghiệp.
Chuyện tế nhị nên tôi cũng chưa nói với ai trong gia đình vì sợ mọi chuyện thêm phức tạp. Tôi có nên đưa tiền để con trai biếu bố vợ cho yên ổn, hay là khuyên nhủ con trai xem xét về tương lai hôn nhân? Hãy cho tôi lời khuyên!
Bố mẹ có 3 căn nhà tiền chục tỷ nhưng nhất quyết không bán dưỡng già, mỗi lần ốm đau là 2 đứa con nai lưng ra lo viện phí Ông thì chỉ muốn nhận còn bà thì luôn đề phòng con cái. Nhà tôi có mỗi hai chị em, tôi và một cậu út nữa. Tôi thì bỏ chồng nuôi 1 đứa con, còn cậu út thì có 3 đứa con trai. 5 năm trước tôi phát hiện bị ung thư tuyến giáp, chết thì không chết được nhưng sau quá trình...