Vào ngày sinh nhật của mẹ vợ, chồng tặng phong bì 200 nghìn, 7 ngày sau tôi kết thúc cuộc hôn nhân mười năm chỉ vì…
Vào sinh nhật của mẹ, tôi tổ chức một bữa ăn thịnh soạn để cả gia đình ăn uống. Trong bữa ăn, chồng tôi đưa cho mẹ một chiếc phong bì quà sinh nhật…
Còn nhớ, hồi mới cưới nhau chúng tôi khá vất vả, tiền đi làm chỉ đủ ăn uống nuôi con. Nếu có việc lớn phát sinh đều phải đi vay mượn anh em bạn bè xung quanh. Bố mẹ tôi biết chuyện nên rất thương xót con mình, ông bà liền bỏ tiên ra mua cho chúng tôi một căn nhà nhỏ. Ngoài ra, bố mẹ còn sắm đầy đủ nội thất trong nhà không thiếu thứ gì. Bố mẹ chỉ có mình tôi nên không đành lòng để con phải khổ.
Thật ra trước đây, bố mẹ đã cảnh báo tôi chuyện hoàn cảnh gia đình chồng nghèo khó, cưới xin phải đi thuê nhà ở, nhưng vì tình yêu tôi bất chấp tất cả. Giờ mới thấy lời của bố mẹ nói là đúng nhưng may mắn là chồng tôi rất chăm chỉ và biết lo cho gia đình.
Cưới nhau được 5 năm thì bố tôi bỗng qua đời đột ngột trong một cơn đau tim. Mẹ thương xót bố nhiều nên sức khỏe suy yếu. Tôi đề nghị với chồng đưa mẹ về ở chung để tiện chăm sóc. Khi bố qua đời có để lại cho mẹ một khoản tiết kiệm trong ngân hàng đủ để sống đến cuối đời nhưng vấn đề là bà chỉ thiếu thốn tình cảm mà thôi. Tôi nghĩ, nếu mẹ về ở chung bên con cháu thì nỗi đau mất mát kia sẽ dần nguôi ngoai. Mẹ mà cứ ở một mình sẽ càng thương nhớ bố rồi lâm bệnh lúc nào không hay.
Nhưng kể từ khi mẹ tôi về ở chung, chồng bỗng thay đổi thái độ khác lạ. Là đàn ông nhưng anh để ý từng ly từng tí. Từ trước, mẹ tôi đã có thói quen nấu một bữa cơm trong gia đình phải có 4 món nhưng chồng thì cứ cằn nhằn chuyện lãng phí. Anh hay nói rằng, mỗi bữa chỉ ăn hai món là đủ rồi, tiền để làm việc khác. Đôi lúc tôi tức giận lắm nhưng mẹ lại cứ gạt đi, mẹ nói: “Thôi con thông cảm cho thằng Long, cũng là do nó sinh ra trong gia đình nghèo khó nên ăn uống và sống tiết kiệm quen rồi”.
Bản thân tôi thấy mẹ nhiều tuổi rồi, chuyện ăn uống nên thoải mái, bà ăn được cái gì cứ ăn. Tôi nghĩ chẳng may nay mai ốm ra đó thì có muốn ăn cũng khó. Vì quan điểm khác biệt mà tôi với chồng cũng lời qua tiếng lại nhiều ngày.
Video đang HOT
Nhưng tôi để ý, với mẹ tôi thì chồng keo kiệt như vậy nhưng với nhà anh lại hoàn toàn khác. Hễ chúng tôi về quê là anh bảo tôi mua rất nhiều đồ về cho bố mẹ anh. Từ thứ nhỏ nhất như cuộn giấy vệ sinh anh cũng bảo mua trên thành phố, ở quê giấy vệ sinh bở khó dùng. Anh còn tự tay mua cho bố mẹ rất nhiều quần áo mới. Khi tôi đề cập mua đồ cho mẹ tôi thì anh cứ chê ỏng chê eo rồi nói: “Đắt lắm”.
Tôi thấy rõ là chồng coi trọng nhà anh hơn nhà tôi. Nhưng nói nếu không nhờ bố mẹ tôi thì chúng tôi không có nhà ở và sống tử tế như ngày hôm nay, sao anh không nghĩ ra điều đó? Tôi chạnh lòng nghĩ thương mẹ vô cùng nhưng tính chồng như vậy, giờ cũng cố nhịn mà sống cho con cái có đầy đủ bố mẹ.
Trong ngày sinh nhật của mẹ, tôi tổ chức một bữa ăn thịnh soạn để cả gia đình ăn uống. Trong bữa ăn, chồng tôi đưa cho mẹ một chiếc phong bì. Tôi hí hửng tưởng chồng thay đổi tâm tính nên ăn uống rất vui vẻ. Đến cuối bữa, con gái nhỏ của tôi chạy lại cầm chiếc phong bì đó mở ra xem, bé còn lấy ra tờ 200 nghìn đồng. Tôi hụt hẫng, sao chồng lại có thể mừng mẹ ít như vậy, giờ chúng tôi có điều kiện kinh tế rồi, ít nhất cũng phải chuẩn bị quà cho “ra tấm ra món” chứ.
Bảy ngày sau lại tiếp tục đến sinh nhật của mẹ chồng, gia đình tôi thu xếp mua đồ đạc về quê tổ chức cho bà. Chồng tôi đặt 5 mâm cơm mời anh em thân thiết đến tụ tập ăn uống, trong bữa cơm anh còn rút ra hẳn 20 triệu nói là quà mừng sinh nhật mẹ để tiêu vặt. Lúc này, tôi ngớ người ra không giờ chồng lại có thể mạnh tay chi cho mẹ mình như vậy.
Nghĩ lại những gì chồng làm với mẹ tôi tức lắm, khi quay trở lại thành phố tôi với chồng cãi nhau một trận to rồi tôi đâm đơn ly hôn anh. Đúng là sau khi kết hôn, bất cứ ai cũng nên đối xử công bằng với cả nhà nội lẫn nhà ngoại. Nếu phân biệt “nhà anh, nhà em” sẽ gây ra những bất đồng trong cuộc sống gia đình. Bản thân tôi là một ví dụ, tôi đã quyết định ly hôn người chồng đã “đầu gối tay ấp” với mình 10 năm mà không hề mảy may thương tiếc.
(thanhhoa…@gmail.com)
Thấy sợi dây chuyền vàng trên bàn, tôi hạnh phúc lấy đeo vào cổ thì chồng đứng sau giật mạnh
Nghĩ chồng nhớ đến sinh nhật vợ nên tặng vợ sợi dây chuyền vàng tuyệt đẹp. Tôi đâu ngờ sự thật đắng cay quá đỗi.
Lấy nhau hơn 2 năm, chưa bao giờ tôi nhận được một món quà hay một lời chúc nào từ chồng mình. Nhưng anh lại có thể nhớ tất tần tật ngày sinh nhật của chị em trong nhà anh. Anh từng nói rằng với anh, gia đình là quan trọng nhất. Hồi đó còn yêu, tôi cứ nghĩ anh nói về gia đình nhỏ khi chúng tôi cưới nhau. Nào ngờ, "gia đình" mà anh muốn nói ở đây lại chính là nhà anh.
Cưới về rồi, tôi phải tuân thủ theo mọi quy tắc sống khó nhằn ở nhà chồng. Như mỗi ngày lau nhà hai lần, bất kể có mệt mỏi thế nào. Không được ăn ngoài, kể cả buổi sáng. Khi ăn, không được nói chuyện hay đùa giỡn. Đúng 9 giờ tối, mọi người tự về phòng của mình, không được phép ở lại trong phòng khách nữa.
Đấy, toàn những quy định chẳng đâu ra đâu nhưng tôi vẫn phải tuân theo. Tôi nói với anh, gia đình chồng còn lạc hậu quá thì anh mắng tôi hỗn hào và giận tôi suốt một tuần.
Tranh minh họa.
2 năm nay, tôi toàn phải trơ mắt nhìn chồng tặng quà sinh nhật cho mọi thành viên trong nhà, ngoại trừ tôi. Hôm qua, thấy sợi dây chuyền vàng nằm trong hộp quà nhỏ màu đỏ xinh trên bàn, tôi mừng như bắt được vàng. Tôi còn nghĩ năm nay chồng đã có sự thay đổi, còn nhớ được ngày sinh nhật của vợ mà mua quà tặng.
Hào hứng lấy đeo vào cổ, tôi không ngờ còn chưa kịp chốt khóa dây chuyền thì chồng đã nhào vào phòng, giật mạnh sợi dây khiến tôi suýt té ngã. Anh mắng tôi vô ý vô tứ, thấy của "người khác" là lấy đeo vào cổ. Tôi ngớ người. Nhìn chồng cẩn thận bỏ sợi dây chuyền vào lại trong hộp, mắt tôi cay xè. Lúc này, anh mới nói tuần sau là sinh nhật của cháu chồng, bé Mận, năm nay 12 tuổi. Đây là quà cho con bé.
Tôi thờ thẫn ngồi xuống giường. Hết chị, em chồng, giờ tới cả cháu chồng. Trong khi đó, vợ thì anh chưa bao giờ nói tới? Tôi hỏi anh có biết hôm nay là ngày gì không? Anh bảo ngày thứ 3. Tôi cười chua chát.
Rồi anh bình thản bảo tháng này anh chỉ đưa tôi 5 triệu thôi, bởi tiền lương anh dùng để mua dây chuyền rồi. Tôi tức đến sôi máu. Cứ kiểu này, tôi làm sao sống nổi với chồng cả đời chứ? Tôi có nên làm căng không?
(hongnhung...@gmail.com)
Góc cục súc: Gọi không ai nhận, shipper vứt hộp bánh vào thùng rác rồi chụp ảnh gửi khách Tiệm bánh này giao bánh sinh nhật cho khách, nhưng đến nơi thì gọi khách mấy lần không nghe máy. Shipper của tiệm liền quẳng bánh vào thùng rác, thậm chí còn chụp lại bức ảnh gửi cho khách hàng thấy. Một chiếc bánh lẽ ra là món quà sinh nhật ngọt ngào cuối cùng lại bị vứt vào thùng rác, vì người...