‘Từ nhỏ đến lớn con sống vì bố mẹ, giờ cho con sống vì bản thân con được không’?
Thật sự tôi thương chị lắm, nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa… vì tôi là con trai nhưng cũng chẳng có tiếng nói trong nhà.
- Từ nhỏ đến lớn, con sống vì bố mẹ, giờ cho con sống vì bản thân con được không?
Chị tôi đã bỏ nhà đi được 4 ngày sau khi nói câu nói đó, tôi thì lo, còn bố mẹ tôi vẫn kiểu:
- Nó đi được thì nó về được, không cần phải lo, nó lớn rồi chứ còn trẻ con gì đâu!
Chị tôi năm nay 25 tuổi, tôi thì không biết các gia đình khác thế nào nhưng từ nhỏ, chị tôi được bố mẹ rèn, tôi không biết là dùng từ “được” hay từ “bị” ở trong trường hợp này sẽ hợp lý hơn.
Bố mẹ đưa chị đi học múa, học hát, học chơi piano… thậm chí còn yêu cầu chị học may vá, thêu thùa với tư tưởng là “con gái phải dịu dàng nết na”.
Nhà tôi cũng không khó khăn đến nỗi con cái phải tự làm tất cả. Từ hồi ông tôi cũng đã có điều kiện nên có giúp việc từ lâu lắm rồi nhưng bố mẹ vẫn yêu cầu chị phải làm hết việc nhà. Nhiều hôm thấy mấy anh em con trai thì chơi, ngồi nói chuyện, còn chị tôi cứ quanh quẩn trong bếp, làm cơm, rửa bát,… Thấy thương, tôi vào giúp thì bố mẹ nói không phải việc của tôi.
Ảnh minh họa
Việc học của chị cũng thế, chị học ở trường như nào, phải tập trung học giỏi môn gì đều do bố mẹ quyết. Thậm chí bố mẹ còn quyết định cả chỗ ngồi của chị trong lớp và tác động với thầy cô để chị được ngồi ở đó. Cấp 1, cấp 2 thì không nói nhưng cấp 3, bố mẹ yêu cầu chị phải làm mọi cách để có thể thi đỗ chuyên. Tư tưởng bố mẹ lúc nào cũng phải học giỏi văn, chị đã cố gắng được giải khuyến khích nhưng bố mẹ vẫn không hài lòng. Đến trường Đại học, bố mẹ cũng yêu cầu chị học chọn trường tài chính, muốn chị theo nghiệp của bố mẹ.
Sở thích của chị đều do bố mẹ quyết, chị thích đọc truyện, bố mẹ bảo đọc vô bổ. Chị thích chơi cầu lông, bố mẹ nói con gái thể thao ít thôi. Chị thích tụ tập bạn bè, bố mẹ nói con gái con lứa suốt ngày tụ tập sinh hư… Bố mẹ yêu cầu chị học nấu ăn, học cả lớp giao tiếp, kỹ năng mềm gì gì đó.
Video đang HOT
Sau khi ra trường thì bố mẹ cũng yêu cầu chị học thạc sĩ rồi làm chỗ bố mẹ sắp xếp để thuận lợi cho việc học. Ngay cả chỗ ăn, chỗ ở của chị ở Hà Nội này, cũng là một tay bố mẹ lo, sắp xếp từng đồ dùng trong căn chung cư bố mẹ mua cho.
Hằng ngày, cứ tầm 9h là bố mẹ lại gọi hỏi xem chị ở đâu, còn yêu cầu cài định vị kiểm tra…
Còn rất nhiều điều khác nữa, có lẽ vì từ nhỏ chị như vậy nên chị đã quá quen với những việc ấy. Chị cũng không muốn cãi lại bố mẹ vì mỗi lần như vậy bố mẹ lại nói là muốn tốt cho chị.
Đến chuyện tình cảm, tình yêu cũng vậy, từ nhỏ đến lớp 12 bố mẹ không cho chị quá thân với một bạn nam nào hết. Chỉ mỗi việc có 1 anh đưa chị về vì xe đạp của chị hỏng mà bố nói phải 2 tuần… nên chị cũng chẳng dám yêu ai, sợ ảnh hưởng đến cả người khác. À đợt đó bố mẹ tôi còn sang nhà anh kia để nói kiểu không cho 2 anh chị thân nhau, tập trung học tập, mới cấp 3…
Đến khi chị đi làm ở chỗ bố mẹ chỉ định nên cũng dễ theo dõi… cho đến đợt này, chị có tình cảm với một anh cùng trường Đại học. Có lẽ đây là người giúp chị rất nhiều trong quãng thời gian là sinh viên, không phải về vật chất, mà là tinh thần… Lần đầu tiên vì một người mà chị cãi lời bố mẹ.
Bố mẹ tôi biết chuyện tình cảm này cách đây khoảng 5 tháng và lúc nào cũng ra sức ngăn cản chuyện tình cảm của hai anh chị. Vì khi biết chị có bạn trai, bố mẹ tôi đã tìm hiểu và biết bố anh kia trước tai nạn lao động giờ làm bảo vệ gác cổng cho khu công nghiệp, còn mẹ anh thì bán đồ ăn sáng đối diện cổng khu công nghiệp đó nên cũng không ưa, mà cái gì không ưa thì đều không vừa mắt, không ủng hộ
Đến cách đây 4 ngày, chị đi công tác đường dài về (đi đâu đó 300km ô tô) nên hơi mệt, trong bữa cơm gia đình, bố mẹ lại “nhân tiện” nói về chuyện tình cảm thì chị ngồi khóc, chị nói:
- Bố mẹ ko thể để con nhai nốt chỗ cơm trong miệng rồi mới nói được à! Từ nhỏ đến lớn, con sống vì bố mẹ, giờ cho con sống vì bản thân con được ko?
Rồi chị bỏ ngang bữa cơm, lên nhà dọn đồ rồi đi. Bố mẹ tôi cũng kệ, vẫn ngồi ăn cơm như không có việc gì xảy ra…
Thật sự tôi thương chị lắm, nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa… vì tôi là con trai mà cũng chẳng có tiếng nói trong nhà… Không biết mọi người, có ai ở trong trường hợp này có thể giúp chị tôi được không?
Lần đầu tiên trong đời đi du lịch cùng bạn trai ở tuổi 32, trở về nhà tôi đau đớn với "món quà bất ngờ" bố mẹ dành tặng mình
Tôi là búp bê trong lồng kính, là một con chim nhỏ bị tước đoạt tự do...
Kể từ khi chào đời đến tận bây giờ, có lẽ tôi chưa từng có một ngày nào được làm chủ cuộc sống của chính mình. Không phải vì tôi ỷ lại bố mẹ. Mà vì bố mẹ tôi có thói quen kiểm soát con cái rất đáng sợ.
Người ta hạnh phúc ấm áp khi được ở trong ngôi nhà của mình, nhưng với tôi thì mỗi lần lết về nhà không khác gì bước chân vào trại tù giam. Không khí bên ngoài tươi mát vui vẻ bao nhiêu thì không khí trong nhà tôi ngột ngạt bấy nhiêu. Tôi cứ như tù nhân bị trói buộc vô hình, còn bố mẹ như giám thị lúc nào cũng theo dõi tôi từ xa vậy.
Ở ngay trên tủ giày cạnh cửa ra vào là bảng nội quy gia đình đã được bố tôi sửa chữa thay mới gần chục lần trong suốt 30 năm.
Ban đầu bảng nội quy có vài điều về giờ giấc sinh hoạt, xem tivi, ăn uống các thứ thôi. Càng về sau bố tôi càng bổ sung thêm nhiều số thứ tự, khiến cái bảng tăng dần lên tận 25 điều. Từ viết tay chuyển sang đánh máy, bố tôi còn cẩn thận in đậm nhưng quy tắc ông coi là quan trọng như "Con gái phải về nhà trước 10h tối", "Không được mặc váy ngắn trên đầu gối ra ngoài", "Không được ngủ qua đêm ở bất kỳ đâu nếu không có bố mẹ"...
Năm cuối cấp 2 tôi tham gia trại hè 2 ngày 1 đêm ở trường. Tưởng đó sẽ là một kỷ niệm vui vẻ thời thanh xuân, nhưng mẹ tôi đã phá hỏng tất cả vì sự kiểm soát quá mức của bà với con gái. Bà là phụ huynh duy nhất đòi đi theo "kèm cặp" con, ngủ lại cùng con và theo dõi tôi 24/24 không sót giây nào.
Không chỉ để ý đến con gái, mẹ tôi còn săm soi cả những bạn khác trong lớp nữa khiến đứa nào cũng khó chịu. Lớp 9 thì cũng gọi là thiếu nữ rồi, khi ấy nhiều đứa bạn tôi bắt đầu ăn mặc điệu đà và trêu ghẹo nam sinh lớp khác. Mẹ tôi trông thấy là bĩu môi chê bai, xong kéo các bạn nữ lại nhắc nhở với thái độ không nhẹ nhàng lắm. Bà can thiệp cả vào những trò chơi của chúng tôi, kiểm tra cả đồ ăn thức uống mà chúng tôi cùng nhau nấu, bắt cả lớp phải nghe theo chỉ đạo của bà, không được phép làm thế này thế kia.
Dù cô chủ nhiệm đứng ra nhắc nhở là phụ huynh nên để các cháu tự do thoải mái cho đúng ý nghĩa buổi cắm trại tập thể, nhưng mẹ tôi không quan tâm đến lời của cô mà chỉ thích bắt lớp tôi phải nghe theo mình. Kết cục sau buổi cắm trại tôi bị các bạn tẩy chay. Lớp khác cũng ghét theo khiến tôi đi học lủi thủi một mình đến tận ngày tốt nghiệp.
Hết đại học xong tôi tưởng mình sẽ thoát khỏi chế độ quản thúc độc tài của bố mẹ. Nhưng không, bảng nội quy của bố tôi lại được sửa đổi thêm vài điều nữa. Thay vì cấm yêu đương sớm thì bố bắt tôi thích ai là phải dẫn về nhà ngay cho bố mẹ "kiểm tra", không cho tôi đi chơi muộn và đi cùng ai phải gọi người ấy đến nhà xin phép.
Dần dần vòng tròn giao tiếp của tôi lại quay về con số 0 tròn trĩnh. Bạn bè ngại rủ tôi đi chơi, đồng nghiệp cũng chán nản với việc phải đến tận nhà đưa đón xin phép cho tôi ra ngoài. Người bạn trai đầu tiên tôi thích cũng bỏ cuộc sau 2 ngày khi biết tôi bị bố mẹ quản lý sát sao như một đứa trẻ.
Tôi nghĩ mình đã bị trầm cảm khoảng 5 năm trở lại đây. Bệnh tình của tôi càng lúc càng trầm trọng hơn khi tôi muốn giải thoát bản thân bằng cách tiêu cực nhất, nhưng rồi tôi không đủ dũng cảm để tự kết thúc sinh mệnh. Tôi đã nhờ mẹ đưa đi khám, song bà ấy chỉ bảo tôi tự tưởng tượng ra bệnh tật rồi bắt tôi uống thuốc nam trong vòng nửa năm. Chẳng biết trong mỗi bát thuốc ấy có gì, tôi cứ uống với sự tuyệt vọng và không còn nghĩ gì đến tương lai của mình nữa.
Cho đến khi tôi gặp bạn trai hiện tại vào tháng 10/2023. Cơ duyên bắt đầu khi tôi đi mua cà phê trưa ở gần cơ quan. Anh ấy cũng ngồi đợi mua cà phê ở đó, với góc nghiêng đeo kính hệt như phim ngôn tình. Tôi đã vô thức ngồi xuống cạnh anh ấy rồi giả vờ lướt điện thoại để tìm cách làm quen.
Chẳng ngờ anh ấy mở lời trước, chỉ tay vào bài hát đang mở trên điện thoại và bảo đó cũng là bài hát yêu thích của anh ấy.
2 tháng sau đó tôi nhận lời yêu anh trong đêm Noel, nhưng chúng tôi không ở cạnh nhau mà lén lút gọi video để thổ lộ tình cảm.
Tôi không tin tưởng ai trong chính gia đình mình nên những tháng ngày sau đó tôi đã rất chật vật để giữ bí mật tình cảm của 2 đứa. Bạn trai tôi là người cực tâm lý và hiểu chuyện nên anh cũng tìm cách giúp tôi thoát khỏi áp lực bị kiểm soát. Mỗi ngày tôi cảm thấy mình hạnh phúc nhất khi dậy đi làm, được tự do nói chuyện với bạn trai ở công ty và cùng nhau ăn trưa bên ngoài.
Rồi sau đó nhờ bạn trai động viên nên tôi cũng liều mình đưa anh về ra mắt. Buổi gặp mặt ấy diễn ra vô cùng căng thẳng, bố mẹ tôi liên tục điều tra đủ thứ về bạn trai và ngầm đe dọa anh ấy bằng rất nhiều câu nói mập mờ.
Tôi bảo bạn trai có thể chia tay vì yêu một đứa bị kiểm soát như tôi thật sự quá mệt mỏi. Nhưng anh ấy nhất quyết không buông tay, anh bảo tôi là cô gái lương thiện trong sáng nhất mà anh từng gặp, nên anh muốn ở bên để bảo vệ và giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn.
Tháng này là sinh nhật lần thứ 32 của tôi. Bạn trai gợi ý một chuyến du lịch lãng mạn đến Đà Lạt dịp cuối tuần. Tôi cũng muốn làm vậy lắm chứ, nhưng cứ nghĩ đến việc phải xin phép bố mẹ là nản chí vô cùng.
Y rằng bố mẹ phản đối ngay từ câu đầu tiên khi con gái mở lời. Dù em gái cũng nói đỡ giúp tôi nhưng bố mẹ vẫn không đồng ý cho tôi đi chơi một mình cùng bạn trai. Mẹ tôi còn nhắc thẳng chuyện giữ gìn trinh tiết, bắt tôi không được làm chuyện bậy bạ nếu chưa kết hôn.
Lần này tôi không phản ứng gì cả, chỉ lặng lẽ đi lên phòng rồi xếp đồ giấu vào một góc. Rồi tôi lén ra sân bay cùng bạn trai, nhắn tin cho mẹ bảo con phải đi công tác ít hôm. Chắc mẹ tôi đoán ra ngay đó chỉ là nói dối nên bà ấy liên tục gọi khiến điện thoại tôi hết cả pin. Tôi mạnh dạn tắt nguồn rồi tận hưởng 3 ngày tự do đầu tiên trong đời.
Kết thúc chuyến du lịch đầy ắp kỉ niệm đẹp, bạn trai đã chở tôi về tận nhà để nếu xảy ra chuyện thì anh sẽ đỡ cho tôi. Tuy nhiên nhà tôi khá im ắng. Bố mẹ đi vắng đâu không thấy.
Vừa mở cửa phòng mình ra, tôi bàng hoàng khi thấy bên trong trống trơn, chỉ còn mỗi cái bàn làm việc với tủ quần áo. Chiếc giường màu xanh êm ái của tôi đã biến mất rồi!
Em gái từ phòng nó chạy sang thở dài bảo tôi rằng ngay hôm đầu tiên chị đi du lịch là bố mẹ đã gọi người đến dỡ cái giường ra. Họ lầm bầm suốt 3 ngày rằng con gái qua đêm với trai thì "xứng đáng" bị ném giường ngủ ra đường, không cần phải có chỗ nằm tử tế trong nhà nữa.
Tôi cay đắng khóc không ra tiếng, nhắn tin cho bạn trai nhờ quay lại đón mình. Mọi thứ trên đời xảy ra đều có lý do của nó. Có lẽ đây chính là bước ngoặt khiến tôi buộc phải mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, sống cho mình nhiều hơn. Tôi sẽ dọn ra ngoài ở riêng từ bây giờ. Bố mẹ chắc sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng chừng nào họ hiểu và thông cảm cho con gái thì tôi mới quay về nói chuyện lại. Tôi không thể chịu đựng cuộc sống tù túng khủng khiếp này nữa...
Đưa cháu trai đi công viên, cháu chỉ lên tòa nhà cao tầng và nói một câu khiến tôi chết lặng, lòng như lửa đốt Lời anh trai nói khiến tôi không thốt lên được câu nào nữa. Đúng là tất cả mọi chuyện tôi đều làm trong tâm thế tự nguyện. Tôi tên Thương, chủ một cửa hàng nội thất. Không lấy chồng, không con cái, không ràng buộc, tôi sống thoải mái, hết lòng với bố mẹ và anh trai. Phan, anh trai tôi, hơn tôi...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Chồng quên hết tất cả, chỉ nhớ đúng 1 thứ: Câu chuyện khiến ai cũng rơi nước mắt!

Biết vợ chồng con trai định vay tiền mua ô tô, bố mẹ gọi điện thông báo một tin khiến các con vỡ òa

Nhìn cách anh rể đối xử với chị gái, lại nhìn sang chồng mình, tôi thấy mất ăn mất ngủ

Bỏ bê con ruột để chăm con chồng, tôi bật khóc khi thấy một mẩu giấy

Sang nhà dì chơi, tôi phải lòng em hàng xóm và cái kết hết sức bất ngờ

Yêu thầm chị dâu cũ, tôi có sai quá không?

Anh tin lời thầy bói, tôi tuyên bố: "Đứa bé sẽ không bao giờ nhận nhà nội"

Chồng mỗi đêm luôn lén lút làm một việc, có con 3 tuổi tôi mới biết sự thật

Cưới lần 2 sau bao năm làm mẹ đơn thân, đêm tân hôn anh hỏi 5 từ khiến tôi bủn rủn, ngỡ như vừa được tái sinh

Nghe vợ thủng thẳng đáp: "Con không phải ôsin mà thức khuya dậy sớm hầu hạ nhà chồng", tôi điếng cả người

Mẹ chồng từng khiến tôi xấu hổ tột độ trước mặt họ hàng, giờ lại làm tôi thương bà đến chảy nước mắt

Ngày bốc bát hương cho mẹ chồng, tôi rùng mình khi nghe di chúc bà để lại
Có thể bạn quan tâm

Thị phần Tesla tại Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ năm 2017
Thế giới
05:39:48 09/09/2025
Mỹ nhân bị thời gian "chối bỏ", giàu khủng nhưng sống độc thân trong biệt thự cao cấp 16.700m, tìm khắp Trung Quốc cũng hiếm thấy ai như vậy
Sao châu á
00:03:00 09/09/2025
Mưa Đỏ - phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại: Doanh thu hơn 562 tỷ đồng sẽ được chia như thế nào?
Hậu trường phim
23:52:44 08/09/2025
Làm rõ nam shipper bị đánh khi đi giao hàng cho một người đàn ông
Pháp luật
23:44:37 08/09/2025
Bộ Công an đề xuất trả tối đa 5 triệu đồng cho người phản ánh vi phạm giao thông
Tin nổi bật
23:32:25 08/09/2025
Cảnh tượng hỗn loạn, đám đông phát cuồng "xâu xé" 1 thứ của Sơn Tùng
Nhạc việt
23:29:17 08/09/2025
Tiệc thôi nôi cực xinh xẻo và ấm cúng nhưng không kém phần sang chảnh của em bé Nubi nhà siêu mẫu Võ Hoàng Yến
Sao việt
23:22:29 08/09/2025
Phát hiện mới về những ngôi sao đầu tiên của vũ trụ
Lạ vui
22:42:33 08/09/2025
Mẹo rán bánh chưng giòn lâu nhiều người chưa biết
Ẩm thực
22:29:27 08/09/2025