Triết lý bất ngờ của bà giáo già dạy ngoại ngữ miễn phí cho trẻ em nghèo
Trong con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố Đà Nẵng vội vã náo nhiệt, đã 8 năm nay bà giáo Trần Thị Hương miệt mài dạy tiếng Anh cho trẻ em nghèo.
Bà giáo Hương ngày ngày miệt mài bên trò nghèo – ảnh Đức Thảo
Nằm trong con ngõ cụt nhỏ xíu ở số 88/2 đường Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng có một lớp học tiếng Anh miễn phí của cô giáo Trần Thị Hương (65 tuổi). Học sinh là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Cô Hương chia sẻ, vốn tiếng Anh ‘khá chuẩn’ của mình là do trước năm 1975, cô học tiếng Anh tại trường của người Pháp tại Đà Nẵng. Sau đó, cô lên Đà Lạt theo học trường của người Anh. Sau giải phóng, cô về lại Đà Nẵng sinh sống và làm việc. Về hưu, với vốn tiếng Anh có sẵn, cô nhận kèm cặp cho con cái của người quen, bạn bè.
Trong xóm có nhiều gia đình nghèo khó, không có tiền cho con đi học nên năm 2013, cô tới từng nhà động viên và tập trung các em lại để dạy học tiếng Anh miễn phí.
Lúc đầu, cô Hương còn giấu chồng việc dạy miễn phí, vì sợ chồng lo lắng cho sức khoẻ, vì bản thân cũng đã đứng tuổi, cần nghỉ ngơi. Nhưng sau đó, biết chuyện, chồng cô tán đồng việc làm của vợ, còn hỗ trợ cô những công việc gia đình.
Hai bạn Huy Hoàng (áo đỏ) và Trung Kiên (áo trắng) ngoan ngoãn học tiếng Anh với bà Hương – ảnh Đ .T
Đến với lớp của cô Hương, các em đều có tinh thần ham học vì đa phần đều là con nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Có em mồ côi cha, em mồ côi mẹ, em thì đau ốm thường xuyên. Tiếng lành đồn xa, các gia đình ở nơi khác cũng đưa con đến gửi. Dù muốn dạy các em nhưng căn nhà nhỏ không đủ chỗ ngồi, cô Hương chỉ ưu tiên nhận những em có hoàn cảnh khó khăn.
Vừa dạy chữ, vừa rèn người
Các em ở lớp học chủ yếu là học sinh tiểu học, hầu như chưa có căn bản về tiếng Anh. Nhưng sau khi học lớp “bà Hương”, giờ có thể giao tiếp và viết được cả đoạn văn tiếng Anh.
Thường thì lớp cô Hương nhận dạy các cháu từ lớp 2 đến lớp 5. Với những cháu có năng khiếu ngoại ngữ tốt bà sẽ chọn lọc để kèm lên tới lớp 9. Lứa học sinh đầu tiên bà nhận kèm cặp, có người đã vào đại học, có người du học tại Singapore, tất cả đều thành công, nên người.
Không chỉ dạy các em học, cô Hương còn thường xuyên đố vui thưởng bánh kẹo để kích thích sự thi đua và đam mê học tập cho các cháu, tặng quà động viên mỗi khi các em làm bài kiểm tra ở trường được điểm cao. Mỗi bài học, từ mới trong vở sẽ được các em tự do tô bằng bút màu sặc sỡ để tạo cảm hứng học tập.
Bài vở của các em được trình bày khoa học, gọn gàng – ảnh Đ.T
Video đang HOT
Đã 65 tuổi, sức khỏe hạn chế nhưng bà Hương luôn tìm thấy niềm vui với việc dạy miễn phí các cháu có hoàn cảnh khó khăn - ảnh Đ.T
“Mình dạy học cho các cháu, cũng là mình tự học lại, học thêm. Người ta kêu văn ôn võ luyện mà giờ mình ngồi không, không làm gì cả thì phí lắm. Khi mình dạy các em là mình cũng có trách nhiệm, dạy các em ngăn nắp, cách tự học, dạy các em nên người,” cô Hương nói.
Còn dạy học là còn niềm vui
Vào năm 2018, cô bị tai nạn nên phải nghỉ dạy nhiều tháng liền, rồi chân đau nhức khiến công việc dạy học và sinh hoạt cũng khó khăn. Đến bây giờ, mỗi khi dạy học cô đều phải ngồi trên một chiếc ghế đỡ, hoặc ngồi bên cạnh giường, để mỗi khi xương khớp đau, chân tê mỏi, cô có thể kê chân lên, hoặc nằm nghỉ. Nhưng vì yêu quý lớp học và công việc này, cô vẫn tiếp tục, vì mỗi khi nhìn thấy nụ cười của các em, cô nói thấy vui khoẻ hơn.
“Những ngày như 20/10, tụi học sinh mua hoa giấy đến tặng, cành xíu xiu thôi mà mừng lắm, quý lắm. Cô chẳng trông đợi quà cáp hay cám ơn gì hết, chỉ mong các cháu nó học được, sống tốt là rất vui rồi”, cô Hương tâm sự.
Điều ước của cô giáo người Nùng cho học sinh dân tộc thiểu số
Vượt qua mọi khó khăn, cô Lê Thị Thu Trang (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) đã lặng thầm mang đến những "mầm xanh hy vọng" cho những mảnh đất khô cằn, thắp sáng ước mơ cho học sinh dân tộc thiểu số...
Lê Thị Thu Trang (bìa phải) đang dạy cho các em học sinh. Ảnh: NVCC
Mong mang được "con chữ" cho trẻ em nghèo
Cô Lê Thị Thu Trang (SN 1982, là người đồng bào dân tộc Nùng, sinh ra ở Làng Cao, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) hiện đang làm giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường tiểu học và THCS EaTrol (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên).
Cô Trang cho biết, ông bà nội đều là người dân tộc Nùng, từng tham gia nuôi giấu cán bộ cách mạng và là dân công hỏa tuyến.
"Tuổi thơ tôi gắn liền với miền quê, những buổi chăn trâu, cắt cỏ, mò cua,... Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi mới 2 tuổi, em trai 10 tháng tuổi. Cả bố và mẹ đều đi công tác xa nhà, chị em tôi khi thì ở với ông bà nội lúc thì sống với ông bà ngoại...", cô Trang kể lại.
Đến năm 1992, lúc đó cô Trang được 10 tuổi thì mẹ đưa 2 chị em chuyển đến huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên định cư.
Đây là một vùng đất xa lạ và thiếu thốn trăm bề. Mẹ cô lúc bấy giờ đã chọn một khoảng đất rồi cất nhà tạm để ổn định nơi ở.
Thấu hiểu được được hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, hằng ngày cô Trang cùng người em của mình chăm chỉ cuốc đất trồng rau, nuôi gà, nuôi lợn để ổn định cuộc sống. Cứ thế, ba mẹ con nương tựa nhau mà sống nơi "đất khách quê người".
Cô Trang cho biết, ngay từ nhỏ cô đã ước mơ làm cô giáo, bởi nhìn thấy trẻ con trong buôn làng không được đi học nên rất thương.
"Tôi chỉ mong mang được con chữ cho trẻ em nơi đây để giúp các em thay đổi cuộc sống", cô Trang chia sẻ.
Ấp ủ ước mơ làm cô giáo của mình, đến năm 1997, khi vừa tốt nghiệp THCS cho đến suốt những năm học cấp 3, cô Trang đã xung phong tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện xoá mù chữ do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức.
"Tôi rong ruổi đến các buôn làng dạy thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số biết đọc, biết viết, được cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với bà con buôn làng với bao kỷ niệm và cảm xúc không thể phai nhòa.
Có lẽ những tháng ngày ấy đã góp phần "hun đúc", truyền thêm sự kiên định để tôi hiện thực hóa ước mơ cống hiến cho sự nghiệp "trồng người" nơi gian khó", cô Trang nói.
Cô giáo Lê Thị Thu Trang (áo xanh, ngoài cùng bìa phải) đã tham gia Chiến dịch thanh niên tình nguyện xóa mù chữ cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số từ khi học THPT. Ảnh: NVCC
Tốt nghiệp vào tháng 10/2003, cô Trang được Phòng GD&ĐT huyện Sông Hinh phân công dạy học tại Trường Phổ thông cấp 2-3 Tân Lập, xã EaBar (nay là trường THPT Tôn Đức Thắng).
Sau đó, cô được điều động đến dạy học tại trường THCS EaLy vào năm 2012 và chuyển đến giảng dạy tại trường TH và THCS EaTrol từ năm 2014 cho đến nay.
Giữ văn hóa vùng cao
Cô Trang cho hay, trong hơn 17 năm làm nghề, tất cả những ngôi trường mà cô đã và đang công tác đều ở trên địa bàn xã nghèo, vùng sâu, vùng xa của huyện Sông Hinh.
Học sinh theo học tại các ngôi trường này chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số người Êđê, Bana, Dao, Nùng... nên thường có tâm lý ngại giao tiếp, ít cởi mở, ít hòa đồng, ít dám thể hiện mình trước tập thể.
Các em học sinh mặc dù biết tiếng phổ thông, đọc viết được, nhưng để hiểu sâu về Văn học thì cực kỳ khó khăn dẫn đến chất lượng dạy Ngữ văn ở đây chưa được đảm bảo.
"Thật lòng cũng có lúc tôi cảm thấy nản vì nhiều khi mình giảng phân tích các vấn đề văn học mà học trò không hiểu gì.
Những lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng bất lực, có những lúc rơi nước mắt nhưng cố gắng vượt qua.
Tôi luôn nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học làm cho học sinh thích môn của mình, bởi có thích thì các em mới học được.
Tôi cố gắng khơi gợi cảm xúc về một tác phẩm văn học đến các em một cách chân thực nhất.
Đến khi các em biết viết một đoạn văn hoặc một bài văn theo cảm xúc của mình mà không cần theo khuôn mẫu nào là tôi đã mừng rơi nước mắt", cô Trang chia sẻ.
Đối với cô Trang, niềm vui của cô chính là sự tiến bộ của các em học sinh
Cũng theo cô Trang, có những năm tỷ lệ học sinh bỏ học khá cao, bởi có những phụ huynh và học sinh đều có ý nghĩ cũ kỹ và lạc hậu.
Tuy nhiên, cũng có những hộ gia đình quá khó khăn về kinh tế nên không muốn cho con đi học, để ở nhà làm rẫy, chăn bò.
Vì vậy mà hằng năm luôn có học sinh bỏ học giữa chừng.
Chính vì vậy, cô Trang đã không quản ngại đường xá xa xôi, trời mưa hay nắng, cô đến từng nhà để tuyên truyền vận động phụ huynh thay đổi nhận thức về việc cho con đi học, đồng thời hết lòng yêu thương, dạy dỗ, trao truyền cho học sinh kiến thức, truyên lưa cho cac thê hê hoc tro về nghị lực, lòng kiên trì vượt khó để nuôi dưỡng, đạt được ước mơ, hoài bão giống như mình hiện tại.
"Với những hoàn cảnh học sinh mồ côi, đặc biệt khó khăn, tôi luôn giúp đỡ về vật chất và động viên về tinh thần", cô Trang nói tiếp.
Gần 20 năm làm nghề "gõ đầu trẻ", có nhiều lúc áp lực, buồn bã. Thế nhưng niềm thương yêu học trò đã giúp cô vượt qua tất cả, dù có bất cứ chuyện buồn nào trong nghề cũng không làm cô Trang gục ngã.
Ngược lại, nó giúp cô mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nỗ lực nhiều hơn nữa vì tương lai của các em học sinh.
Chia sẻ về ước mơ của mình, cô Trang tâm sự: "trẻ em nơi phố thị được ăn ngon, mặc đẹp, được cưng chiều trong vòng tay cha mẹ, ông bà.
Còn các em ở đây, dù nhỏ tuổi vẫn có thể phụ giúp cha mẹ những công việc nhỏ ở nhà, chăm sóc em cho cha mẹ đi làm hoặc phụ giúp cha mẹ mưu sinh kiếm sống.
Chính vì thế, tôi ước có hơn 600 bộ quần xanh áo trắng để tặng học sinh để các em tự tin, vui tươi khi đến trường; Ước có sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh... qua đó góp phần giảm tỉ lệ học sinh bỏ học giữa chừng".
Có thể thấy, những trăn trở, ước mơ của cô Trang hướng đến một mục đích cuối cùng đó chính là vì học sinh thân yêu. Bởi với cô Trang, hàng chục năm nay, niềm vui lớn nhất trong suốt sự nghiệp "trồng người" của cô chính là sự tiến bộ các em học sinh, qua đó "thắp sáng" ước mơ cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.
Cô Lê Thị Thu Trang là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, UBND huyện, tỉnh tặng bằng khen, và nhiều giấy khen khác...
Vào ngày 17/11/2020 vừa qua, tại Thủ đô Hà Nội, cô giáo Trang vinh dự là 1 trong 63 giáo viên dân tộc thiểu số tiêu biểu trên toàn quốc được tuyên dương tại chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô năm 2020" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc tổ chức.
17 năm dạy cho trẻ nghèo Hơn 17 năm qua, cứ sập tối là lớp dạy học tình thương cho trẻ em nghèo tại khu dân cư Trường Phúc lại lên đèn. Đó là lớp học mà thầy giáo là thiếu tá biên phòng Nguyễn Văn Tưởng Chúng tôi đến khu dân cư Trường Phúc (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) hỏi lớp học của thiếu tá Nguyễn Văn...