Tôi muốn ly hôn vì chồng bắt báo cáo chi tiêu hàng ngày
Tôi cảm thấy rất áp lực và mệt mỏi khi chồng là người quá tính toán chuyện tiền nong trong gia đình.
Tôi là cô gái có ngoại hình được đánh giá khả ái nhưng lại lận đận trong tình duyên. Năm 28 tuổi, vì bị gia đình giục cưới quá nhiều, tôi nhắm mắt lấy một anh 35 tuổi.
Chúng tôi không có nhiều tình cảm, chỉ tìm hiểu, gặp gỡ được 3 tháng rồi tiến tới hôn nhân. Anh là người có học thức nên tôi nghĩ rằng, về sống với nhau dần dần sẽ hòa hợp. Nhưng thực tế không như tôi nghĩ, việc “lấy cho xong” dẫn đến nhiều hệ lụy.
Sau thời gian dịch bệnh kéo dài, buôn bán lao dốc, tôi phải trả nợ rất nhiều nên kinh tế gia đình phụ thuộc vào chồng. Lương của chồng 20 triệu đồng/tháng, anh giữ lại 3 triệu đồng để chi tiêu, phần còn lại chuyển khoản toàn bộ cho tôi.
Mặc dù được cầm tiền của chồng, tôi vô cùng áp lực và mệt mỏi. Hàng ngày, anh nhắn tin hỏi, tôi phải báo cáo chi tiêu từng khoản nhỏ. Tiền đi chợ mua đồ ăn, tiền điện nước…, mọi khoản tôi đều phải viết lại và gửi chồng.
Tôi và chồng gặp mâu thuẫn lớn trong chuyện chi tiêu (Ảnh: Sohu).
Video đang HOT
Có hôm, tôi mua váy 200.000 đồng, anh nhắn tin bảo tôi: “Anh thấy em có nhiều váy rồi, mua thêm làm gì, lãng phí quá!”. Tôi cảm thấy rất tổn thương nhưng vẫn kìm nén và tự an ủi rằng, dù sao anh cũng đưa hết tiền cho tôi giữ.
Thời gian gần đây, có nhiều đám cưới. Chúng tôi bàn nhau về việc mừng cưới bao nhiêu nhưng anh luôn là người đưa ra quyết định.
Cưới em gái tôi, anh bảo mừng một triệu đồng là hợp lý. Tôi xấu hổ quá, đành bí mật vay bạn 4 triệu đồng để mừng em gái 5 triệu đồng. Tôi không dám dùng tiền của chồng vì anh sẽ kiểm tra tài khoản.
Tôi tự thấy bản thân kém cỏi, đang trong giai đoạn khó khăn nên đành cam chịu sống cạnh người chồng quá chi li, tính toán. Nhưng chồng tôi ngày càng quá quắt.
Cuối tháng trước, mẹ tôi bị ốm, phải nhập viện cấp cứu. Tôi rút 10 triệu đồng phụ giúp chi phí cho ca phẫu thuật của mẹ. Tôi cho rằng, đây là việc đương nhiên, là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng tôi.
Tôi vô cùng phẫn nộ khi chồng nói: “Em rút tiền đưa mẹ phải bàn bạc trước với anh. Anh không đồng ý chuyện này đâu, em đang thiếu tôn trọng anh. Em dùng tiền phải hợp lý và tính toán kỹ càng hơn”.
Tôi không thể nói gì thêm, bao nhiêu uất ức trong một năm sống chung với chồng trào lên. Tôi cảm thấy không thể chịu đựng được nữa.
Sau cuộc tranh luận rất vô lý, tôi bỏ về nhà ngoại. Tôi lấy cớ chăm sóc mẹ ốm để ở lại nhà. Chồng không nhắn tin cho tôi nhưng anh vẫn thường xuyên đến nhà thăm mẹ và cư xử bình thường với mọi người.
Tôi ở nhà ngoại một tuần, bố mẹ bắt đầu bảo tôi về. Tôi không dám thú thật tôi đang rất bế tắc, mệt mỏi và muốn ly hôn. Mẹ vẫn còn yếu quá, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ.
Tôi đành ngậm ngùi về nhà chồng, cố gắng như chưa có chuyện gì xảy ra. Chồng tôi cũng tỏ ra bình thường. Anh hỏi han và chăm sóc tôi rất nhiệt tình. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn và nguôi giận, ý nghĩ về việc ly hôn không còn trong tâm trí.
Tuy nhiên gần đây, khi tôi gửi cho chồng danh sách chi tiêu trong ngày, anh nhắc lại về khoản tiền 10 triệu đồng biếu mẹ. Anh nói, tôi phải tiết kiệm để bù vào khoản đó.
Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi về chuyện tiền nong trong gia đình. Mặc dù chồng tôi bình thường là người tốt tính, khi động đến tiền, anh rất lạnh lùng và ích kỷ. Chúng tôi đã cố gắng nhưng chưa có con, bạn bè biết tính của anh nên khuyên tôi sớm giải thoát để làm lại từ đầu.
Tôi phải làm sao đây? Tính cách của chồng tôi có cách nào thay đổi không?
Chụp ảnh kỉ niệm 10 năm ngày cưới, tôi ngượng mặt với câu nói của chồng
Tôi thay váy cưới bước ra, mọi người đều trầm trồ khen xinh đẹp. Chỉ có chồng tôi là có thái độ khác.
Sống với nhau 10 năm nay, tôi phần nào hiểu được bản tính của chồng mình. Anh ấy ít khi khen vợ mà lúc nào cũng tỏ ra mình tài giỏi, đẹp trai và có vị thế cao hơn vợ. Nếu như có ai khen tôi xinh, ăn nói dễ nghe, anh ấy sẽ châm chọc vài câu. Tôi cũng không hiểu nổi chồng mình, lẽ ra khi người khác khen vợ mình, anh phải thấy vui vẻ chứ? Đằng này, anh lại cáu kỉnh và khó chịu.
Bù lại, chồng tôi rõ ràng chuyện tiền nong, đối xử với bố mẹ tôi cũng tốt. Tháng nào anh cũng chủ động biếu bố mẹ vợ tiền tiêu vặt, cho các cháu bên vợ tiền mua sữa, mua bánh. Sự phóng khoáng của anh ấy khiến cả nhà tôi, ai cũng khen ngợi và trân quý. Thôi thì được cái này mất cái kia, ít ra chồng tôi vẫn còn tốt hơn so với nhiều người đàn ông khác ngoài xã hội.
Hôm qua là kỉ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi. Vợ chồng tôi đã lên kế hoạch sẽ đi chụp ảnh cưới. Tôi cũng lên mạng tìm hiểu và chọn được 1 địa điểm chụp ảnh rất đẹp, được đánh giá tốt.
Khi đến nơi, tôi được nhân viên trang điểm và lựa chọn váy cưới. Lúc mặc váy cưới bước ra, ai cũng trầm trồ khen tôi xinh đẹp, trẻ trung hơn tuổi thật của mình. Nhưng chồng tôi đứng cạnh đó lại tỏ ra không mấy vui vẻ trước những lời khen dành cho vợ mình. Anh ấy đáp một câu mà tôi sượng mặt: "Chỉ ở nhà lấy tiền chồng xài, sung sướng quá nên mới trẻ trung như vậy đấy, chứ cứ ra đường làm bục mặt như người khác thì đâu ra trẻ đẹp". Nhân viên trong studio ngỡ ngàng, họ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Tôi không ngờ chồng lại hạ bệ danh dự của vợ một cách phũ phàng, cạn tình đến thế.
Vì không muốn gây khó dễ cho studio nên tôi cố gượng cười để chụp cho xong. Khi ra về, tôi hỏi tại sao chồng lại nói mình như vậy trước mặt đông người? Dù ở nhà nhưng tôi vẫn bán hàng online, vẫn kiếm ra thu nhập chứ không phải kiểu phụ nữ ăn bám, tới tháng nhận lương chồng. Anh ấy bình thản nói do không thích ai khen tôi nên mới nói thế cho họ im miệng.
Đến nước này thì tôi không còn biết phải nói chồng như thế nào nữa? Sao anh ấy lại coi thường vợ thậm tệ đến vậy chứ? Tôi phải làm sao thì chồng mới biết tôn trọng vợ đây?
Sau chuyến đi du lịch, tôi chỉ muốn chia tay chồng sắp cưới Tôi đắn đo suy nghĩ mãi từ lúc đi du lịch về. Chồng sắp cưới đã khiến tôi mất hết cả thể diện. Vinh, chồng sắp cưới của tôi, là người có bản tính kỹ càng trong chuyện tiền nong. Ngay lần đầu tiên hẹn hò, anh ấy đã chia đôi tiền ngay trước mặt tôi và hỏi tôi đưa trả lại cho...