Tôi muốn bán nhà chỉ sau 2 tháng đến ở vì sợ hàng xóm
Cứ nghĩ sống ở đây, không khí trong lành, đất đai rộng rãi, tôi sẽ được tự do trồng trọt, chăn nuôi theo sở thích của mình. Nhưng đúng là ‘mình tính không bằng hàng xóm tính’.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi sống ở thành phố 10 năm nay nhưng trong suy nghĩ, chúng tôi luôn muốn tìm một mảnh đất ở quê; xây căn nhà nho nhỏ, sống cuộc sống bình yên. Chúng tôi thích sáng sớm ngồi nhâm nhi tách trà nóng, vợ chồng cùng ngắm bình minh. Chiều tối ngồi quây quần bên nhau, cùng uống tách cà phê, tán gẫu chuyện đời. Cuộc sống bình lặng mà hạnh phúc chẳng cần phải bon chen..
Sau 10 năm, chúng tôi tích cóp được hơn 6 tỷ. Chúng tôi dự tính về quê mua nhà khoảng 2 tỷ, còn lại thì đầu tư và gửi tiết kiệm. Vợ chồng cùng làm việc online kiếm thêm.
Video đang HOT
Sau một thời gian tìm hiểu đất đai, chúng tôi quyết định mua mảnh đất rộng rãi ở quê, đã có sẵn một căn nhà cấp 4. Vì nhà cũ nên chúng tôi phải thiết kế lại rồi thuê thợ làm theo đúng ý mình, khá tốn kém.
2 tháng trước, sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, việc chuyển trường cho con cũng đã xong, vợ chồng tôi chuyển về quê sống theo dự định. 1 tuần đầu tiên trôi qua, chúng tôi cảm nhận được sự yên ả, thoải mái trong từng giây phút. Nhưng ngay sau đó, cuộc sống dần trở nên khó khăn hơn vì nhà hàng xóm gây sự.
Nhà hàng xóm có ông năm nay đã hơn 60 tuổi mà thích nhậu nhẹt, về nhà chửi bới vợ con. Ông ấy còn rủ bạn bè về nhậu, hát karaoke, ồn ào đến nửa đêm. Bạn bè về rồi, ông ấy lại tiếp tục mở loa to để chửi vợ, chửi con bất hiếu. 2 người con trai tức giận bố nên mắng lại, ầm ĩ hết cả. Thậm chí có lần, cán bộ xã còn phải đến tận nơi khuyên can.
Nhà tôi ở ngay cạnh bên, phải nghe hết những ngôn từ chẳng mấy hay ho từ nhà bên ấy. Các con tôi bị ám ảnh, đêm đến ngủ toàn nói mớ. Con trai lên 5 tuổi, bắt đầu học theo và nói theo những ngôn từ chẳng mấy hay ho đó khiến vợ chồng tôi càng hốt hoảng hơn. Mà ông cụ ấy thấy chúng tôi mới chuyển đến còn qua nhà làm quen, hỏi han các kiểu rồi đem cả mồi nhậu sang rủ chồng tôi làm vài ly. Chồng tôi từ chối thì bị ông ấy chửi cho một trận vuốt mặt không kịp.
Mới 2 tháng thôi mà vợ chồng tôi đã ngán ngẩm hàng xóm đến mức có suy nghĩ bán nhà chuyển đi nơi khác. Nhưng làm vậy thì tôi vừa tiếc ngôi nhà mà vợ chồng cất công xây sửa, vừa khó khăn trong việc học hành của con. Phải làm sao để nhà hàng xóm sống yên ổn hơn đây?
Chị hàng xóm sang cho túi măng, nhìn gương mặt sưng vù của chị mà tôi xót xa
Tôi khuyên chị đi khám thì chị lảng sang chuyện khác chứ nhất quyết không chịu đi.
Chị Vân là hàng xóm thân thiết của vợ chồng tôi. Chị ấy nghèo khổ, làm nghề buôn đồng nát để nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn học. Chồng chị mất từ lâu rồi, chị không đi bước nữa vì sợ các con bị thiệt thòi. Bù lại, 2 đứa con chị học rất giỏi, ngoan ngoãn, thường phụ mẹ phân loại đồng nát.
Thương chị vất vả, tôi thường giúp đỡ, san sẻ gánh nặng bằng cách mua thức ăn ngon đem sang cho, vào năm học thì mua cặp sách, đồ dùng học tập và cho tiền học phí 2 cháu. Nhà có món gì bỏ đi, tôi cũng cho chị chứ không bán lấy tiền.
Mỗi lần tôi đem cho thứ gì, chị hàng xóm đều rất ngượng ngùng. Chị nói mang ơn vợ chồng tôi nhiều quá, đến mức chị không biết phải làm sao mới trả hết ơn nghĩa này. Tôi bật cười, khuyên chị cứ cố gắng làm lụng, giữ gìn sức khỏe để lo cho con. Còn chúng tôi giúp chị được gì thì giúp thôi, chị không cần phải nặng lòng suy nghĩ.
Trưa qua, vợ chồng tôi làm mâm cơm cúng mẹ chồng. Mẹ chồng tôi trước đây cũng thường giúp đỡ chị Vân nên chị ấy quý bà lắm. Hồi bà mất, chị Vân còn xin để tang và cùng vợ chồng tôi lo liệu đám tang chu toàn. Ngày giỗ nào của bà, chị ấy cũng sang giúp đỡ nấu nướng từ sớm nhưng năm nay, chúng tôi cúng chay nên cũng gọn nhẹ, không cầu kì. Tôi cũng báo trước và nói chị Vân cứ đi buôn đồng nát, trưa thì dẫn 2 đứa nhỏ sang ăn bát cơm chay với chúng tôi.
Nào ngờ, tầm 10 giờ, chị hàng xóm lại cầm sang cho chúng tôi túi măng tươi, bảo hồi còn sống, mẹ chồng tôi thích ăn măng lắm nên chị cố đi tìm. Nhìn gương mặt chị sưng vù, tôi kinh ngạc hỏi tại sao? Chị Vân nói chị đi bẻ măng nhưng gặp phải tổ ong nên bị ong đốt, chỉ hơi nhức, sưng thôi chứ không sao cả.
Trưa qua, chị dẫn 2 con sang nhà tôi ăn cơm nhưng gương mặt vẫn còn sưng phù, sưng húp cả mắt. Tôi khuyên chị đi khám thì chị lảng sang chuyện khác chứ nhất quyết không chịu đi. Chồng tôi bảo tôi đưa chị ít tiền chứ chị không đi khám có lẽ vì không có tiền. Nhưng tôi đưa tiền, chị cũng không lấy mà còn an ủi ngược lại tôi rằng mình không sao hết.
Tôi biết tính chị tự trọng nên không biết phải làm sao để chị nhận tiền và đi khám nữa?
Tương lai 'cúi đầu' Cứ chiều tà hoặc đầu giờ sáng, hàng xóm nhà tôi lại ầm ĩ. Tiếng quát tháo không đến từ việc phụ huynh la mắng con không học bài, mà lý do rất đơn giản: Bọn trẻ không chịu nói chuyện! Bố hỏi, đáp một câu thủng thẳng. Mẹ than phiền, chúng cũng thờ ơ. Chúng mải trò chuyện với chiếc điện thoại...