Tương lai ‘cúi đầu’
Cứ chiều tà hoặc đầu giờ sáng, hàng xóm nhà tôi lại ầm ĩ. Tiếng quát tháo không đến từ việc phụ huynh la mắng con không học bài, mà lý do rất đơn giản: Bọn trẻ không chịu nói chuyện!
Bố hỏi, đáp một câu thủng thẳng. Mẹ than phiền, chúng cũng thờ ơ. Chúng mải trò chuyện với chiếc điện thoại nhỏ nhắn mà quyền lực.
Ảnh minh họa
Từ lâu, chúng chẳng cần giao tiếp. Nhà nuôi chú chó nhỏ, dạo trước thấy hai cô cậu còn dắt chó đi dạo, thi thoảng nghe tiếng đùa qua trêu lại. Giờ im như thóc. Bố mẹ cứ như thể hai chiếc máy hát cho nhau nghe. Chúng mặc kệ.
Nhưng khổ nỗi, điện thoại đã trao tay đâu dễ để bố mẹ thu hồi. Cô chị có đầy đủ lý do để không buông điện thoại ra nổi. Đứa em trai thì nghiện game, từ chỗ mỗi ngày xin bố mẹ chơi vài chục phút, giờ thành vài tiếng.
Mẹ chúng rầu rĩ nói, xưa đưa điện thoại nghĩ đơn giản lúc mình bận rộn không để mắt đến chúng được thì có điện thoại để “trông” hộ. Giờ lấy lại, chúng khó chịu, làm mình làm mẩy, thậm chí sẵn sàng “đối đầu” với bố mẹ chỉ vì tước đi người “bạn” bất ly thân.
Bao lời trách cứ, đổ lỗi cũng dồn lên bố mẹ khi chính những đứa trẻ nhận thức được đã có quãng thời gian bố mẹ “bỏ rơi” chúng loay hoay với chiếc điện thoại, vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình.
Chú bảo vệ chung cư, ngày nào cũng ngồi nghiêm ngắn ở chiếc bàn ngay cửa ra thang máy. Cửa thang máy mở, câu cửa miệng của chú là: “Ngẩng cái mặt lên. Cắm mặt vào điện thoại thế kia thì chết, con ạ”.
Chú bảo tụi trẻ giờ hay thật. Đi ngang nhìn mình như người vô hình. Chỉ thấy mấy đứa 3,4 tuổi vòng tay chào. Còn cả phụ huynh lẫn mấy đứa nhỏ “teen teen” đều chung một tư thế cúi gập cả cổ. Chú cười khà khà, có đứa còn đi vấp cả vào bàn chú đang ngồi.
Sân tập thể thao sau 5h chiều và cuối tuần, lúc nào cũng kín chỗ. Một cuộc chạy đua học ngoại khóa của bố mẹ dành cho con cái.
Thể thao thật tốt, nhưng giá như cả phụ huynh và tụi trẻ được “thoát ly” hẳn chiếc điện thoại trong những giờ tập. Buông chiếc vợt cầu lông, cô bé chừng 7 tuổi đeo cặp kính dày lướt tiktok điệu nghệ mải miết cho đến khi có tiếng thày huấn luyện viên gọi “Đến lượt con rồi!”.
Video đang HOT
Phụ huynh có mặt trên hàng ghế chờ con cũng “mê” điện thoại không kém. Nếu không trượt trượt, lướt lướt thì cũng selfie đăng hình khoe khoảnh khắc đồng hành cùng con. Tôi đã từng nghe một đứa trẻ hét lên như sắp khóc với mẹ của cô bé ngay tại sân tập: “Mẹ! Mẹ nhìn con chơi đi!”
Bữa cơm tối là thời gian gặp gỡ đầy đủ hiếm hoi của mọi thành viên trong gia đình. Đó cũng là lúc lũ trẻ chờ đợi để có cơ hội được “tám” chuyện với ông bà, bố mẹ, từ chuyện có em ở trường mới lớp một đã nhuộm tóc, sơn móng tay; hay chuyện nay cô giáo chủ nhiệm thay vì buộc tóc thì thả tóc; chuyện bạn nam này để ý bạn nữ kia; rồi kiểm tra giữa kỳ có bạn chép bài…
Ảnh minh họa: EconomicTimes
Nhưng sự háo hức của lũ trẻ tụt dần theo năm tháng khi những câu chuyện chúng cho là nghiêm túc, cần được lắng nghe và chia sẻ trở thành bông phèng bởi những cái gật đầu, à, ờ qua loa của bố mẹ.
Ta dạy lũ trẻ phải biết lắng nghe, nhưng chính chúng ta chẳng thể rời điện thoại để kiên nhẫn nhìn vào ánh mắt chứa chan hy vọng của chúng, dù chỉ vài giây.
Áp lực cuộc sống khiến người lớn chúng ta cũng cần cả thời gian và không gian riêng để thư giãn. Nhưng ta tự tạo ra thật nhiều mối quan tâm. Còn tụi nhỏ chỉ hướng đến sự quan tâm gần như duy nhất – đó chính là bố mẹ. Tình cảm và sự hiện diện của bố mẹ – chứ không phải là chiếc điện thoại mang lại cảm giác được kết nối.
Nên khi ngay cả khi ngồi trước mặt những đứa con, mà bố mẹ vẫn chỉ làm xiếc với những ngón tay thì tụi trẻ sẽ ngay lập tức có cảm giác bị cô lập. “Bệnh” phổ biến của hai ngón tay cái bấm phím không tồi tệ bằng những “khuyết tật” tâm hồn mà lũ trẻ phải nhận lấy.
Cuộc cạnh tranh từ điện thoại âm ỉ thật. Nó có thể lấy mất tiếng cười, những khoảnh khắc đáng nhớ, những thanh âm bản năng và trải nghiệm để chạm đến tâm hồn của nhau.
Một sự âm ỉ mang đến nhiều mất mát.
Trên lý thuyết và cả thực tế, tương lai của những đứa trẻ không thể hoàn toàn lại bỏ công nghệ. Cũng không hẳn tất cả đều mất mát nếu biết tận dụng để khơi gợi những cơ hội học tập mới mẻ và truyền cảm hứng để khám phá thế giới một cách cân nhắc và có trách nhiệm.
Nhưng chân ta cũng không thể bước đến tương lai, với một tư thế chỉ biết cúi đầu…
Bố tôi mất việc, mẹ nuôi cả nhà bằng mấy ấm nước chè
Bà nội vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra mọi tài sản trong nhà đều đứng tên mẹ tôi. Chỉ có bố con tôi mới biết, mẹ xứng đáng với điều hạnh phúc ấy.
Đã lâu lắm rồi tôi mới được ngủ nướng khét lẹt đến tận 11h trưa. Mở mắt ra thấy biển xanh cát trắng, bố mẹ và em gái đang ăn bữa trưa cạnh bể bơi. 3 năm rồi cả nhà mới cùng đi du lịch, lại trùng đúng kỉ niệm 30 năm ngày cưới của phụ huynh.
Mất bao năm thăng trầm đánh đổi, gia đình tôi mới hạnh phúc viên mãn như bây giờ. Mẹ cứ bảo giờ chỉ cần có thêm anh rể quý với đứa cháu là cuộc đời chẳng còn tiếc nuối nữa. Bao đắng cay ngọt bùi bố mẹ đã nếm cả. Tôi thấy thật biết ơn khi họ vẫn luôn ở bên nhau.
Nhớ lại đợt giáp Tết cách đây 20 năm, đùng cái bố tôi bị mất việc. Ông vốn là công nhân đường sắt lương 3 cọc 3 đồng. Xí nghiệp làm ăn thua lỗ nên giải thể, mẹ tôi bưng mặt khóc chẳng biết phải làm sao với nhà 4 miệng ăn. 2 chị em tôi thì vẫn đang đi học, mẹ ở nhà làm nội trợ lấy đâu ra tiền...
Mấy ngày đầu thất nghiệp bố cứ ngồi ở cửa hút thuốc. Mẹ thì nằm trên giường suốt, chị em tôi đi học về lục cơm nguội cũng không có mà ăn. Tới bữa bố úp mì tôm suông cho 2 đứa. Tôi phải chạy sang vườn hàng xóm xin vặt ít rau lang.
Tết năm ấy cả nhà tôi không ai sắm sửa gì. Quần áo mới không có, giày bố xin được ở đâu 1 đôi cho em gái tôi. Còn lại nhà cửa trống hoác. Hồi còn làm công nhân thì bố được thưởng Tết bằng con gà, mấy cân gạo, thịt bò hoặc bánh chưng. Nhưng năm ấy thì chẳng có gì nữa. 23 tháng Chạp mẹ chỉ nấu ít miến thắp hương, sau đó bố đạp xe về quê cách 100 cây để xin ông bà nội đồ ăn Tết. Tôi co ro trong đôi dép tổ ong, thèm một chiếc đùi gà đến phát khóc.
Nguyên cái Tết chị em tôi chỉ quanh quẩn ở nhà chơi. Hàng xóm qua chúc tụng đều cố ý mang thêm chút quà bánh, còn lì xì cho chúng tôi nhiều hơn mấy đồng. Mọi người động viên bố mẹ tôi cố gắng, có người tốt bụng còn bảo bố tôi đi làm mộc, làm xưởng thủy tinh. Nhưng bố tôi chỉ cười và cảm ơn họ.
Mùng 6 Tết năm ấy bỗng dưng nhà tôi lại đông vui. Sáng mặc đồ chuẩn bị đi học lại, tôi được mẹ dúi vội vào tay quả trứng rồi bà dọn chiếc bàn gỗ ra bên cạnh gốc bàng. Mẹ xách thêm mấy phích nước nóng, ấm trà to đùng hãm sẵn và 1 mớ chén hạt mít mới tinh.
Chẳng biết ai xui mà mẹ liều mình dốc túi ra mua đồ về mở hàng nước. Sau này tôi mới biết mẹ có tài nhìn xa trông rộng, gần nhà tôi có cái bến xe công nhân nên hàng nước mở ra lập tức đông kín khách. 5h sáng mẹ đã dậy đun nước. Chưa kịp mở đã có người ngồi ngoài sân đợi sẵn. Hồi đó 1 cốc nước mẹ chỉ lấy 500 đồng, kẹo lạc kẹo dồi tôi nhớ 1000 đồng được 2 cái.
Bố tôi phụ mẹ trông quán buổi trưa. Rảnh rỗi ông còn đi xin gỗ xin tre về đóng thêm bàn ghế đồ đạc cho mẹ. Ban đầu chỉ có mấy món trà kẹo đơn giản, sau mẹ tôi vác thêm một mớ bim bim ăn vặt ngon lành về khiến lũ trẻ trong xóm thích mê. Trời nhá nhem là mẹ dọn quán, sau đó cả nhà tôi cùng quây quần ăn cơm.
Rồi bố treo thêm biển nhận sửa đồ gia dụng lặt vặt. Toàn khách quen hàng xóm mang quạt, nồi, dao kéo, ấm nước hỏng cũ sang. Tiền công bố lấy rẻ bèo, nhưng ông mát tay nên món nào cũng ngon lành chạy tốt.
Nhiều hôm bố chong đèn thức khuya để mày mò sửa bằng được mấy ca khó. Mẹ luôn thức cùng bố, họ trò chuyện với nhau về việc học hành của các con, công việc nhà nọ kia và đôi khi còn ôm nhau xem phim rất tình cảm. Tôi ngưỡng mộ bố mẹ mình lắm. Dù cuộc sống của chúng tôi rất bình thường nhưng hạnh phúc kỳ lạ. Sóng gió gì xảy ra thì bố mẹ cũng luôn bình tĩnh giải quyết. Chẳng bao giờ bố mẹ cãi cọ nhau, kể cả khi bố trắng tay và mẹ vất vả nuôi chồng con bằng từng chén nước.
Dần dà gia đình tôi cũng bớt khó khăn, có thêm đồng ra đồng vào để mua sắm. Tôi chẳng biết mẹ bán nước lãi lời ra sao nhưng chỉ sau 1 năm nhà tôi đã có thêm cái tủ lạnh xịn. Thời ấy mua được tủ lạnh với tivi màu là oách lắm. Bọn trẻ con trong xóm cứ trầm trồ khi thấy tôi móc khay đá ra. Ngồi nhìn đá bốc hơi cũng đem lại cảm giác thích thú cho đám con nít.
Nhờ quán nước gốc cây của mẹ mà nhà tôi ngày càng khấm khá. Mấy năm trước bố mẹ xây nhà mới, dành hẳn 1 gian riêng bên ngoài để làm hàng nước to hơn. Mẹ ngày càng đam mê với việc nghiên cứu đồ uống, đến nỗi bố cứ đùa bảo vợ ông là "giáo sư trà đá vỉa hè"! Nào là nước me, sấu, táo, đào ngâm, trà thảo mộc, có cả mấy món nước ép detox nọ kia. Mẹ tôi chạy theo thị hiếu giới trẻ khá nhanh, nhưng vẫn không quên giữ "menu" nước truyền thống.
Từ khi còn là 1 xóm nhỏ cho đến giờ đã thành khu phố to đùng, quán nhà tôi vẫn nổi tiếng là nơi tụ tập đông vui. Thi thoảng bố nói với chúng tôi: "Nếu không nhờ mẹ của các con thì gia đình mình chết đói". Chị em tôi học thạc sĩ, mua ô tô cũng đều nhờ mấy ấm chè của mẹ.
Mấy hôm trước bà nội ở quê ra chơi, bố tôi rủ bà đi du lịch cùng nhưng bà từ chối. Chẳng hiểu tại sao bà tìm được xấp giấy tờ quan trọng của bố mẹ tôi cất trong phòng ngủ. Thấy sổ đỏ lẫn giấy tờ xe máy ô tô đều mang tên mẹ, bà kinh ngạc gọi cả nhà ra. Bà nội vốn không hòa hợp với mẹ tôi lắm nên nhân cớ đó bà mắng mẹ là tham lam, tranh cướp tài sản của con trai bà. Mẹ tôi im lặng không phản kháng. Chỉ có bố đáp lại một cách nhẹ nhàng.
- Là con chủ động tự nguyện cho mẹ bọn trẻ đứng tên, cái sổ đỏ thì đứng tên cả 2 vợ chồng con mà. Con thấy chuyện không có gì to tát nên mẹ không cần phải làm ầm ĩ lên.
- Sao lại không to tát? Tôi nuôi anh lớn bằng ngần này đầu 2 thứ tóc rồi mà còn dại thế à? Của chồng công vợ, làm gì có chuyện vợ giữ hết thế. Mai kia nó đuổi ra khỏi nhà lúc nào không biết. Đàn ông trụ cột gia đình phải cầm hết tài sản chứ.
- Con không muốn cãi nhau vì chuyện này. Nói đúng ra mẹ chỉ nuôi con đến năm 16 tuổi, sau đó bố mẹ bắt con đi làm công nhân không cho đi học nữa còn gì? Vợ con đồng ý cưới một thằng nhà nghèo tay trắng, lúc con thất nghiệp cô ấy cũng một mình dãi nắng dầm mưa bán nước chè nuôi ăn. Nếu không có vợ thì con chẳng làm được gì ra hồn cả, sao mẹ lại trách mắng cô ấy? Gia đình con rất ổn, đang vui vẻ mẹ đừng làm rối tinh lên.
Bà nội tức tối đòi bỏ về, còn lăn ra ăn vạ nói con cháu bắt nạt. Mẹ tôi chỉ nói đúng 1 câu mà bà nín lời luôn.
- Con định biếu mẹ 50 triệu ăn Tết, mẹ cầm luôn cho chúng con yên tâm.
Chẳng biết bà nội nghĩ gì nhưng sau đó bà bỏ vào giường ngủ luôn. Bố con tôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có chúng tôi mới biết mẹ thực sự xứng đáng với những gì đang có mà thôi. Dù mẹ không phải người phụ nữ giỏi giang nhất, nhưng trong mắt bố con tôi thì mẹ quá tuyệt vời. Ai nói gì chẳng quan trọng. Nếu thiếu mẹ thì bố con tôi đã chẳng có tổ ấm gọi là nhà.
Đến thăm vợ cũ của chồng, thấy chị khó khăn, tôi tặng luôn 10 triệu Khi đến thăm con riêng của chồng, con bé buồn bã kể chuyện mẹ bị tai nạn giao thông. Ảnh minh họa Tôi là vợ thứ 2 của chồng. Trước đây, tôi cũng từng ly hôn nhưng chưa có con, còn chồng mới của tôi đã có một đứa con gái riêng. Con bé tên Hân, đang sống cùng với mẹ và ít...