Tôi không phải người vợ duy nhất của anh
Tôi buồn vì anh và mẹ giấu tôi cho tiền vợ cũ và con anh.
Tôi lấy anh đã hơn 2 năm và con gái cũng đã 1,5 tuổi. Chuyện không có gì để nói nếu như tôi là người vợ duy nhất của anh!
Tuy là vợ sau của anh nhưng tôi vẫn được cưới hỏi đàng hoàng, dưới sự chứng kiến của họ hàng và bạn bè 2 bên gia đình. Đám cưới chúng tôi không quá lớn nhưng cũng đủ khiến ba mẹ tôi hãnh diện với bà con làng xóm, cũng đủ khiến bạn bè trầm trồ, ngưỡng mộ. Vượt qua tất cả những lời dèm pha, mọi ngăn cản từ phía gia đình, sự kiên quyết và dứt khoát của tôi đã thuyết phục được mọi người dù tôi biết họ vẫn thầm mong cho tôi được hạnh phúc sau này.
Cuộc sống vợ chồng tôi cũng như bao người vẫn xảy ra cãi vã, mâu thuẫn hằng ngày và cũng vẫn có những ngày tháng hạnh phúc êm đềm.
Và giờ đây, tâm trạng tôi đang rất rối và bất mãn, những giọt nước mắt không ngừng rơi khi tôi viết những dòng tâm sự này.
Kiếp vợ sau thì mãi mãi không bao giờ thay đổi, anh vẫn sẽ là cha của đứa bé 6 tuổi nơi miền Vĩnh Phúc xa xôi. Tôi thầm nhủ với bản thân,quá khứ đã qua thì hãy cho trôi vào quên lãng, quan trọng là hiện tại, miễn sao anh vẫn một lòng một dạ với tôi và làm tròn bổn phận và trách nhiệm với con gái bé bỏng của mình.
Video đang HOT
Cuộc sống vợ chồng tôi cũng như bao người vẫn xảy ra cãi vã, mâu thuẫn hằng ngày và cũng vẫn có những ngày tháng hạnh phúc êm đềm. (ảnh minh họa)
Mỗi năm mẹ anh đều gửi tiền về cho con gái anh ăn học, mỗi lần như thế tôi thấy sao mà đau lòng quá. Vẫn biết là đó là tấm lòng của mẹ anh thế nhưng sao tôi vẫn không thể xem như chưa có chuyện gì. Tôi biết mình quá ích kỷ, tôi chỉ có thể buồn khi anh và người phụ nữ kia liên lạc chứ làm sao cấm được tình cha con của họ. Biết vậy nhưng tôi vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình. Không phải tôi so đo những đồng tiền ấy mà tôi không muốn con tôi chia sẻ cha nó với ai khác. Tôi thật sự đang rất bức xúc pha lẫn điều gì đó mà tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết hiện tại tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình lúc này.
Anh nói tôi ích kỷ, nói tính tình tôi kỳ cục nhưng anh có biết cái thứ cảm giác lo lắng của tôi không. Đứa con gái nhỏ ấy chính là sợi dây nối giữa anh và cô ta. Làm sao tôi chịu nổi khi anh và mẹ anh dùng chính điện thoại của tôi để bàn tính gửi tiền cho con riêng của anh, rồi anh nói dối tôi khi tôi hỏi anh và mẹ nói chuyện gì.
Anh có biết từng cử chỉ của anh tôi đều có thể nhận ra không. Vậy tại sao anh còn nói dối tôi quay sang chuyện khác. Anh biết nói là: “Mẹ kêu anh gửi tiền về cho con gái anh ở ngoài đó. Nhưng sợ em buồn nên mẹ kêu anh đừng nói em nghe” . Chính vì sự giấu diếm không thành thật của anh đã khiến tôi thật sự xót xa và nung nấu sự ích kỷ lên cao hơn. Đã là vợ chồng sao anh lại thản nhiên nói dối trước mặt tôi về vấn đề nhạy cảm kia. Phải chăng anh xem tôi là đứa ngu ngốc, không biết chuyện hay anh sợ tôi phân bì với con anh?
Thật sự tôi rất buồn, không phải buồn vì những đồng tiền kia mà tôi không biết đến bao giờ mối quan hệ giữa anh và cô ta mới dứt bởi sự liên lạc đó. Dù một năm chỉ có một lần. Sao không cho tôi một người chồng, không cho con gái chúng ta một người cha duy nhất. Tôi không quan tâm đến quá khứ của anh nhưng hiện tại tôi muốn anh chỉ là chồng tôi, là cha con tôi. Tôi và con không muốn chia sẻ anh với bất cứ ai hết bởi đến với anh tôi đã quá thiệt thòi hơn những cô gái khác nhưng tôi không quan trọng.
Mọi người cho tôi ích kỷ cũng được, nhỏ nhen cũng được. Hãy thử đặt vị trí đó là mình xem cảm giác có giống tôi không? Làm sao tôi có thể chịu đựng được khi anh phải xin nghỉ làm để đi chuyển tiền cho con riêng của mình chứ?
Thật sự là phụ nữ, ai cũng có những ích kỷ riêng, nhất là đối với hạnh phúc của gia đình mình. Tôi đã hi sinh vì anh, chấp nhận một người chồng như anh trước sự phản đối của gia đình, vì thế tôi muốn anh là của tôi, chỉ dành tình yêu thương cho gia đình hiện tại này mà thôi. Tôi cảm thấy mình sống như cái bóng trong nhà anh. Mẹ anh cũng làm những việc tương tự như thế. Vậy con tôi giờ là gì? Tôi phải làm sao trong tình huống này, mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Eva
Chốn riêng
Những năm đầu về làm dâu, không gian riêng của chúng tôi thật đơn sơ, chỉ là chiếc giường tre chắc chắn, một chiếc chiếu hoa, đôi gối thêu, và mùng, mền. Không gian riêng ấy được ngăn với bên ngoài bởi một chiếc màn thun.
Chiếc màn mỏng manh đến nỗi, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ hất tung nó, làm phơi bày mọi thứ trên chiếc giường. Biết vậy, nên tôi luôn ý thức mỗi khi cùng chồng sống trong không gian riêng của mình. Tôi nói thế, vì tôi đã từng bị "bắt quả tang" khi đang được chồng ôm ấp, vuốt ve. Hôm ấy, đám cháu lít nhít gọi tôi bằng mợ đi tìm tôi để "méc tội" nhau. Chúng nó vô tư xông thẳng vào buồng, ngay trong giờ "cao điểm".
Chồng tôi vốn hiền lành, nhỏ nhẹ, nhưng anh không thể giữ được bình tĩnh. Tiếng hét như một phản xạ, làm đám cháu hoảng hồn ù chạy. Mẹ chồng nghe tiếng lớn, ôm choàng lấy đám cháu mà miệng cứ liên hồi "hú vía", rồi căn dặn từ rày tuyệt đối không đứa nào được vào phòng cậu mợ. Đám trẻ chưa được... huấn luyện trước, nên cứ há hốc mồm, ra điều người lớn thật vô lý và khó hiểu!
Từ hôm ấy, tôi trở nên dè chừng những khi cùng chồng trong phòng ngủ. Dù đã được chồng trấn an sẽ không bao giờ đám trẻ dám bước chân vào phòng, nhưng cảm giác không an toàn ấy vẫn ám ảnh tôi. Tôi luôn làm chồng mất hứng, chỉ cùng chồng "yêu" lúc nửa đêm, vì thế chất lượng đời sống vợ chồng có phần giảm sút. Tôi sợ nhất cử nhất động của mình sẽ được phô diễn qua bức màn mỏng manh kia, sợ đám trẻ con rình mò vụng trộm... Ban đầu chồng tôi ra vẻ giận dỗi, nhưng rồi anh ấy cũng quen dần và thống nhất thời điểm "giao ban".
Muốn cuộc sống ngày càng chất lượng, nhất là phải tạo cho mình một không gian riêng, chúng tôi cố gắng làm việc để xây lại ngôi nhà. Nhà xây xong, vợ chồng tôi lúc đó đã 40 tuổi, đứa con đầu lòng vào tuổi trăng tròn. 15 năm làm dâu nhà chồng, tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc, dù cuộc sống có phần vất vả. Đến tận bây giờ, chúng tôi mới thật sự có được không gian riêng, dù không sang trọng nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Chiếc chiếu hoa được thay thế bằng chiếc nệm êm ái, thêm chiếc kệ trang điểm như thể làm duyên cho căn phòng. Đặc biệt, cánh cửa phòng bằng gỗ được sơn đen bóng loáng, có thêm tấm rèm thay chiếc màn thun trước kia. Từ đó, tôi thật sự yên tâm và chúng tôi xóa bỏ "hợp đồng yêu vào lúc đêm khuya" mà vợ chồng tôi từng duy trì cả mười mấy năm trời.
Nhin các bạn trẻ bây giờ mới chuẩn bị cưới đã tính chuyện xây nhà ở riêng, mới thấy thương mình và những người cùng hoàn cảnh. Ước mong có được một không gian riêng kín đáo, thoải mái ngay trong ngôi nhà của cha mẹ chồng là điều quá xa xỉ, chưa nói đến chuyện làm dâu. Vì thế, khi tổ chức lễ cưới cho con trai, tôi sẽ cố gắng trang hoàng phòng cưới thật đẹp, mong rằng con trai hãy sống thật hạnh phúc với không gian riêng của mình, để mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua đều ý nghĩa với người mình đã lựa chọn, yêu thương.
Theo VNE
"Vợ già bằng ba lần giậu" Lúc thành công, khỏe mạnh, vui vẻ, không ít ông chồng "tham sắc bỏ ngãi" nhưng đến lúc thất bại, ốm đau, buồn khổ, người vợ từ thuở tào khang mới thực sự là người yêu thương, giúp đỡ mình. Quên thuở hàn vi Dáng vẻ khắc khổ, gầy gò khiến chị Lê Kim Minh (Tây Hồ - Hà Nội) già hơn nhiều...