Mẹ bạn trai không chấp nhận vì tôi mặc váy ngắn
Từ lúc mẹ anh tuyên bố không chấp nhận tôi thì anh cũng thay đổi thái độ 180 độ và trở nên lạnh nhạt. Anh luôn tìm cách gây chuyện với tôi, dù chuyện nhỏ anh cũng xé ra to.
Tôi và anh quen nhau gần 2 năm rồi, sóng gió nào cũng vượt qua hết nhưng sóng gió lần này tôi không biết mình có vượt qua nổi không? Kể từ khi mẹ anh về nước và tôi đã ra mắt bà. Lần thứ nhất tôi mặc một cái đầm màu trắng qua đầu gối thấy thái độ mọi người rất bình thường với tôi nên tôi cứ nghĩ mẹ anh chắc không nói gì, với lại bà sống ở Tây cho nên ăn mặc vậy là bình thường.
Ảnh minh họa: ehow
Lần thứ 2 tôi gặp mẹ anh vẫn đầm qua đầu gối, bà vẫn vui vẻ với tôi. Nhưng khi mẹ anh về nước mọi thứ đã thay đổi. Mẹ gọi điện về nói với anh là không chấp nhận tôi vì không thích tôi mặc đầm hay quần short ra đường trừ khi đi ăn tiệc hoặc mặc ở nhà ra đường thì phải quần dài hoặc quần lửng.
Tôi nghe xong buồn lắm vì đó là sở thích của mình. Từ đó anh luôn tìm cách gây chuyện với tôi, chuyện nhỏ cũng xé ra to. Tôi đau khổ cả tháng trời không ăn gì nổi, ngủ cũng không được vì không hiểu nguyên nhân tại sao. Bản thân lúc nào cũng nhẹ nhàng và luôn tôn trọng gia đình bên anh. Nhưng nhiều khi anh luôn vì bạn bè chẳng cần biết gì đến cảm nhận của tôi.
Nếu như là một người con gái khác có thể chấp nhận cho bạn trai mình ở chung nhà với 3 người con gái không? Nhiều khi anh còn đi chơi riêng 2 người và một cô bạn thân rồi giới thiệu cô bạn đó vào làm cùng công ty. Ngày nào anh cũng chở cô bạn ấy đi làm và chở về. Tôi im lặng và chấp nhận không nói lời nào. Nhiều khi anh còn vì lời nói bạn bè mà la mắng tôi khiến tôi rất khổ tâm.
Nhưng tôi không thể nào từ bỏ mối tình này được vì tôi rất thương anh. Mọi thứ đến với tôi quá dồn dập khiến tôi không còn suy nghĩ được gì, như mất đi tự chủ vậy. Tôi đã uống thuốc tự tử nhưng trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi mới biết được giá trị của cái sống và cố gắng để mình được sống.
Video đang HOT
Tôi đã gặp anh và nói hết mọi chuyện. Anh nói giờ tuỳ ở mẹ anh nếu mẹ đồng ý lại thì tôi và anh sẽ tiếp tục, nếu vẫn cương quyết không chịu thì sẽ cắt đứt. Ngày nào tôi cũng có cảm giác lo lắng vì không muốn nhận được tin xấu nhưng anh nói đừng trông chờ tin tốt vì điều đó là hy hữu. Giờ tôi phải làm sao đây, tiếp tục chờ hay ngừng lại tôi thấy rất rối, như vào ngõ cụt mà không có ai dẫn mình ra.
Ông bà ta từng nói “nhập gia tuỳ tục, đáo giang tùy khúc”. Bạn và anh ấy quen nhau cả hai năm mà không biết được những “quy tắc” của mẹ anh ấy thì quả là thiếu sót lớn.
Tuy nhiên, trong chuyện này, lỗi ở bạn một phần thì lỗi của anh ấy lại lớn hơn nhiều. Anh ấy đã không chuẩn bị cho bạn một tâm thế thích hợp để ra mắt mẹ. Bởi vì chỉ có anh mới hiểu được tính cách của mẹ mình, và lẽ ra anh ấy phải nói cho bạn hiểu để có được buổi ra mắt hoàn hảo.
Dù sao chuyện ấy cũng đã qua, và không thể nào thay đổi được. Nhưng thái độ của anh ấy từ chuyện này lại là vấn đề chúng ta cần quan tâm. Anh ấy yêu bạn thế nào mà chỉ vì một chuyện như thế mà thay đổi thái độ 180 độ, thờ ơ lạnh nhạt, luôn tìm cách gây chuyện?
Có lẽ, bạn cần tìm hiểu kỹ hơn, sự thực phải chăng mẹ anh ấy không chấp nhận bạn vì một lý do gì đó mang tính tế nhị mà bà không muốn nói ra không? Chẳng hạn như cách sống của bạn quá “phóng khoáng”, quan điểm sống của bạn không phù hợp với gia đình anh ấy? Hay gia đình bạn không môn đăng hộ đối với gia đình anh? Và có thể vì sự thương hại hay không muốn làm bạn tổn thương mà anh ấy không dám nói thẳng vấn đề ra.
Lời khuyên cho bạn lúc này, hãy bình thản chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy đến. Bạn đừng buồn vì chuyện này, bạn đã yêu hết mình, đã cố gắng hết mình và cũng đã làm mọi chuyện để níu kéo tình cảm. Tuy nhiên, tình yêu không thể tồn tại chỉ từ một phía bạn ạ. Hãy xác định rằng, bạn và anh ấy chỉ có duyên mà không có nợ bạn nhé.
Hãy bình tĩnh, vững vàng đón nhận tin xấu nhất có thể đến với bạn trong ngày gần đây. Nhưng bạn hãy tin rằng, cuộc đời còn rất nhiều đàn ông đáng yêu khác đang muốn đến với bạn. Buồn cho tình yêu nhưng đừng chán cuộc đời bạn nhé.
Theo VNE
Mẹ lặng lẽ đứng trước cổng nhà nghỉ
Còn ở phía trong, bố tôi và người phụ nữ khác đang vui vẻ, quấn quýt bên nhau.
Khi đọc những dòng tâm sự "Chồng nhậu thâu đêm với đồng nghiệp nữ", tôi chợt nhớ tới những ngày tháng tủi khổ của mẹ tôi trước đây. Bà cũng giống như chị, cũng lặng lẽ đi tìm chồng suốt đêm hôm... còn chồng thì nồng say, hạnh phúc bên người tình!
Chị biết không? Bố tôi cũng từng như chồng chị, cũng trăng hoa với những người phụ nữ bên ngoài và bỏ mặc mẹ con tôi trong căn nhà lạnh lẽo. Tôi còn nhớ, những đêm khuya bố không trở về nhà, mẹ tôi khoác một chiếc áo len mỏng, lặng lẽ từng bước nhọc nhằn trong đêm giá lạnh như một kẻ điên đi tìm chồng. Lúc nhìn thấy bóng dáng mẹ liêu xiêu khuất cuối đường, tôi thương mẹ nhiều lắm nhưng không biết làm gì để giúp mẹ (vì khi đó, tôi vẫn còn nhỏ lắm, chỉ học khoảng lớp 4, lớp 5).
Có lần bố về, tôi lại gần nói chuyện với bố. Tôi bảo ông: " Bố dừng đi như thế nữa, ở nhà với mẹ con con. Nhiều hôm bố không về, mẹ đi tìm bố khắp nơi... Trời lạnh, mẹ mặc áo phong phanh nên dễ ốm lắm". Nhưng đáp lại những mong muốn của tôi, ông mắng sa sả: "Trẻ con, chuyện người lớn biết gì mà mày xen vào?".
Ngày ấy, tôi cũng không thể cảm nhận được mẹ tôi đau đớn như thế nào khi đứng bên ngoài nhà nghỉ để đợi chồng về. Còn bên trong phòng là tiếng tâm sự, cười khúc khích của bố tôi và người đàn bà khác.
Tôi cũng còn nhớ rất rõ, có lần mẹ tôi quỳ gối khóc lóc xin ông hãy nghĩ đến gia đình và những đứa con... nhưng ông ấy không chịu. Bố tôi còn bảo " sẽ đưa cô ta về sống với gia đình" nhưng mẹ tôi nhất quyết không nghe. Mẹ bảo, nếu cô ta về nhà thì mẹ sẽ đưa tôi và anh trai đi biệt xứ, bố muốn sống ra sao mặc bố.
Mẹ tôi đau đớn khi đứng ngoài cổng nhà nghỉ để đợi chồng về (Ảnh minh họa)
Một thời gian sau, bố trở về nhà và báo với mọi người là cô ta có thai. Lúc đó, dường như ông đã nhận ra sai lầm của mình nên ngồi lặng trước bàn làm việc để suy nghĩ lại mọi chuyện. Dù sao ông cũng là cán bộ nhà nước, nếu mọi chuyện vỡ lỡ thì không những ông không còn mặt mũi nào nhìn mặt bạn bè, đồng nghiệp, cấp dưới... mà còn phải đối mặt với nguy cơ mất việc.
Thấy bố tôi suy nghĩ gầy người đi, mẹ đã chủ động đến tìm gặp bồ bố và đưa cô ta đi bệnh viện. Bác sỹ cho biết, cái thai đã gần 3 tháng nên không thể bỏ được. Sau đó, mẹ tôi chấp nhận chu cấp cho cô ta hàng tháng để nuôi con, đồng nghĩa với điều kiện, cô ta không được phép qua lại với bố tôi nữa.
Khoảng một tháng sau thì cô ta bị sẩy thai. Tôi cũng không rõ là do cô ta phá hay vì cô ta không cẩn thận. Nhưng dù sao, mẹ tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn khi mọi chuyện đã kết thúc.
Sau sự việc đó, bố tôi không còn qua lại với cô ta nữa. Dù bố tôi đã biết hối hận và chăm sóc cho gia đình nhiều hơn... nhưng những nỗi đau bố gây ra cho mẹ con tôi thì nó vẫn không thể nào lành nguyên được. Dù chuyện đã xảy ra cả chục năm rồi nhưng nó vẫn là nỗi ám ảnh lớn, đeo đẳng mẹ con tôi mãi tới tận bây giờ. Và dù bố tôi có cố gắng vun vén cho gia đình thì tình cảm của anh em tôi dành cho bố vẫn lạnh lùng, khách sáo, chứ không gần gũi, yêu thương như những người con đối với bố đẻ mình. Chỉ có điều, sau bao sóng gió gia đình đã trải qua, anh em tôi càng trân trọng và yêu thương mẹ nhiều hơn!
Chị à! Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi đã khóc và thương chị lắm. Chị cũng chẳng khác nào hoàn cảnh của mẹ tôi trước đây. Tôi không biết khuyên chị thế nào cả, vì " mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", chỉ mong chị hãy hết sức bình tĩnh và suy nghĩ thông suốt về tương lai cho bản thân, con cái để đưa ra quyết định sáng suốt nhất!
Mong chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này!
Theo 24h
Ơ hay hai chữ "giật chồng" Đôi khi người ta luôn lầm tưởng trong những mối quan hệ tay ba, phụ nữ luôn là người gây nên chuyện. Và tội lỗi đổ hết lên đầu phụ nữ. Những người trót chen ngang vào những mối quan hệ ấy là những kẻ vô liêm sỉ, những kẻ giật chồng, những người đàn bà lăng nhăng, bồ bịch, phản bội và...