Tôi kém cỏi vì không dám bỏ chồng
Tôi và anh gặp nhau được một tháng thì yêu, rồi tôi theo anh để cùng nhau gây dựng sự nghiệp.
Mới đó mà đã 4 năm, 3 năm yêu và một năm sau cưới, chúng tôi đồng kham cộng khổ để làm việc, xây dựng tương lai. Có quãng thời gian chúng tôi ăn mì cả tháng trời, tiết kiệm hết sức có thể để có tiền nhập hàng về bán. Hồi đầu chúng tôi bán quần áo nam online bằng cách livestream trong bốn bức tường phòng trọ, từ từ cũng có khách hàng quen.
Một năm sau chúng tôi chuyển qua bán sỉ. Từ đó anh có nhiệm vụ ra ngoài kiếm khách, tìm kiếm và gia công nguồn hàng, tôi ở nhà đảm nhiệm công việc bán hàng, tiếp khách, kế toán, việc nhà lặt vặt. Sau 2 năm chúng tôi mở xưởng, với hơn 50 nhân công, khách hàng ồ ạt, đối tác nước ngoài tìm kiếm. Chúng tôi có mời anh chị tôi chung cổ phần để giúp xưởng phát triển hơn, mọi người có cuộc sống sung túc hơn.
ảnh minh họa
Trước anh chiều tôi dữ lắm, không hề mắng mỏ tôi bao giờ; luôn nhớ đến ngày phụ nữ, sinh nhật và quà cáp cho tôi. Nhân lúc tôi đang ngủ say, anh lên đo cổ tay tôi và ướm chừng số đo để mua đồng hồ, còn lén để trong phòng cho tôi bất ngờ. Tôi xin đi nước ngoài, anh cho tiền để đi, đi đâu cũng chiều hết. Đến năm vừa rồi anh hoàn toàn thay đổi. Rồi tôi biết khi mình bầu được 3 tháng anh có bồ, người đó vào xưởng tôi may được một tháng thì nghỉ. Thời gian đó anh ra ngoài nhiều hơn, sáng đi đến trưa về ăn cơm rồi lại đi đến đêm, có hôm đi tới hôm sau. Tôi ở nhà đau đớn vì giãn dây chằng do thai lớn dần nhưng lúc đó không hề biết anh ngoại tình. Tôi vẫn mắng anh sao đi suốt thế, không ở nhà với vợ, cứ nghĩ công việc bên xưởng nhiều nên tôi cũng không quan tâm lắm.
Sai lầm của tôi là lúc đó đã tha thứ cho anh. Tại sao lúc đó tôi yếu đuối quá vậy, không dám bỏ chồng, cứ phụ thuộc vào anh. Tôi ở với anh ròng rã một năm trong sự chửi bới và nhục mạ anh dành cho tôi. Thỉnh thoảng tôi bức xúc lại làm ầm lên và bị anh chửi. Anh đã chặn mọi liên lạc với cô nhân tình kia cho dù cô ta đang mang thai con của chồng tôi. Hình như cô ta đã về với chồng và để chồng phải “đổ vỏ”. Dĩ nhiên chồng cô ta cũng nhận dù biết đó không phải con của mình.
Thời gian trước khi tôi sinh, anh cũng cãi vã với tôi mấy lần, thách thức tôi nữa. Sau đó anh bỏ mặc tôi vài lần trong đêm khóc thầm với đứa con chưa được một tháng, cố tình lơ tôi. Vậy mà tôi vẫn yêu, không dám bỏ anh. Con được 4-5 tháng, tôi lại phát hiện anh có biểu hiện bất thường với khách hàng. Anh xóa những tin nhắn bất thường nên tôi không xem được gì. Cô ta luôn tặng quần áo, túi xách, kem đánh răng, nước hoa, đồng hồ cho chồng tôi. Tôi hỏi, anh cứ một mực bảo không có gì. Với linh tính phụ nữ, tôi linh cảm chồng mình đang say nắng.
Anh đi xem thầy bói, họ phán rằng anh lông bông, đừng nghe lời ngon ngọt của mấy bà ngoài đường nữa, lo cho vợ con đi. Vậy mà anh vẫn không thay đổi, không tôn trọng ý kiến của tôi. Tôi sinh xong lấy giấy chứng sinh về quê ngoại làm giấy khai sinh và nhập hộ khẩu mẹ (mẹ chưa tách khẩu). Anh biết được liền đập máy tính, máy in, ngăn cản và bắt tôi đưa chứng sinh về nội làm.
Ưu điểm của chồng tôi là hiền, chiến lược giỏi, tiền bạc tính toán cũng giỏi luôn. Tôi không được giỏi như anh, ngoài kinh nghiệm bán hàng thêm chút tiếng Anh do làm việc với người nước ngoài thì tôi tính toán tiền bạc dở lắm. Khi nóng lên, chồng tôi rất thô bạo, giống như hai con người khác nhau vậy, cũng gia trưởng nữa. Anh ra đường mà đi nói với người khác như này: “Lấy vợ phải đánh phủ đầu vợ, không để vợ leo đầu mình ngồi. Vợ chứ đâu phải ba mẹ mình đâu. Không lấy vợ này thì lấy vợ khác, bạn bè và ba mẹ mới quan trọng”.
Video đang HOT
Tôi sốc từ đó và kiên quyết giải thoát cho mình. Gia đình, bạn bè khuyên tôi bỏ anh nhưng sao tôi nặng nề lắm, hai tháng qua tôi buồn và stress không chịu nổi. Giờ tôi có thể giải thoát được rồi, trước giờ quá phụ thuộc anh nên không dám quyết định, tôi quá kém cỏi phải không?
Chị chỉ cần kí đơn ly hôn, tôi sẽ đưa cho chị 300 triệu
Nghe cô bồ bảo kí đơn sẽ đưa cho mình 300 mà Phượng choáng váng. Cô không tin nổi có ngài mình lại rơi vào hoàn cảnh oái ăm này càng không tin chồng sẽ làm như vậy.
Từ ngày đẻ đứa thứ hai, Phượng phải tự lo toan mọi chuyện trong nhà. Hà - chồng Phượng không có nhiều thời gian rảnh rỗi ở nhà, anh đi suốt. Tầm tháng, hơn tháng lại về nhà đưa cho vợ ít tiền nuôi con. Lần nào chồng về Phượng cũng vui sướng thiết đãi anh những món chồng thích. Hơn năm nay, anh bận đi công tác để Phượng héo úa ở nhà, nhiều đêm cô ôm con khóc.
Đợt vừa rồi, Hà về bảo với Phượng là anh sẽ đi làm nốt tháng này rồi chuyển hẳn ra Bắc làm cố định, không phải đi công tác xa nữa. Hà chấp nhận mức lương thấp để được gần vợ con. Nghe chồng nói như vậy, Phượng vui lắm. Cuối cùng gia đình cô cũng được đoàn tụ, được ăn bữa cơm gia đình vào mỗi tối với nhau.
Rồi một hôm vừa đón con về nhà, Phượng thấy người phụ nữ lạ nào đứng ở trước cổng nhà cô. Dựng xe xuống Phượng nhẹ nhàng hỏi người phụ nữ kia cần sự giúp đỡ gì từ cô không.
- Xin lỗi, cô tìm ai vậy. Tôi có thể giúp gì được cho cô?
- Không biết cô có phải Phượng, vợ anh Hà không?
- À vâng, chính là tôi đây ạ. Chị là gì với anh Hà, và tìm tôi có việc gì vậy?
- Chị có thể cho tôi vào trong nhà nói chuyện cho tiện được không?
- À vâng, mời chị vào.
Bảo con lên nhà chơi, Phượng lấy nước mời người phụ nữ kia uống.
- Chị uống đi cho mát, rồi chúng ta nói chuyện.
- Tôi nói luôn cho đỡ mất thời gian của hai bên nhé.
- Vâng, chị cứ nói đi.
- Nói thật với chị, tôi là nh.ân tình của anh Hà - chồng chị.
- Chị nói sao cơ?
- Chị không tin tôi thì có thể hỏi chồng chị. Tôi là Thảo, người miền Nam. Tôi và chồng chị đã qu.a lại với nhau được gần năm nay rồi, hiện tại tôi đang mang bầu của chồng chị được hơn 2 tháng. Khi biết tin tôi có thai anh ấy r.ũ b.ỏ con mình, định về Bắc với chị. Nhưng tôi yêu chồng chị, và tôi muốn đứa con của tôi phải có cha. Thế nên hôm nay tôi đến để...
- Để bắt đền chồng tôi ư? Xin lỗi cô, tôi không dễ để mắc lừa đâu.
- Vậy chị có cần tôi cho xem cái này không. Tôi sợ chị sẽ choáng đó.
Cô ta đưa điện thoại mở sẵn chế độ ảnh cho Phượng xem. Những bức hình n.óng b.ỏng, â.n á.i của chồng Phượng và cô ta khiến Phượng cực kỳ choáng váng, cầm điện thoại trên tay mà cô run đến rơi nó.
- Vậy bây giờ chị tin rồi chứ? Không lẽ tự nhiên tôi đến vu vạ cho gia đình chị.
- Cô muốn gì? - Phượng gào lên.
- Tôi muốn chị ly hôn với chồng, còn đây là số tiền để bù đắp và cũng coi như mua lại chồng chị. Chị thấy thế nào?
- Mua... mua chồng tôi ư?
- Tại tôi yêu anh ta, nên bắt buộc tôi phải làm thế vì tương lai của con tôi thôi. Tôi nghĩ với 300 triệu này chị bán người chồng ph.ản b.ội của mình với giá đó là quá hời rồi.
- Tôi sẽ không bao giờ đồng ý bất cứ điều gì với cô. Cô đừng hòng phá hoại hạnh phúc gia đình tôi.
- Tôi cho chị một tuần để suy nghĩ cái gì có lợi cho chị nhất. Nói cho chị biết trước, nếu như chị không đồng ý ly hôn và nhận số tiền này, tôi sẽ có cách để chồng chị tự ly hôn với chị mà chị không nhận được bất cứ thứ gì. Chị suy nghĩ cho kỹ đi.
Người phụ nữ đó đứng dậy ra về, Phượng cũng chẳng buồn nhìn theo cô ta. Nhưng những gì cô ta mang đến là một cơn á.c mộng kinh hoàng với Phượng. Cô không dám tin đây là sự thật, chồng cô có người phụ nữ khác trong lúc đi công tác ư? Cô ta còn trơ trẽn mang cả tiền đến mua chồng cô.
Phượng cười cay đắng, nhìn nắm tiền để trên bàn mà cô thấy đau đớn và ghê tởm bao nhiêu. Đời cô cũng có một ngày người ta mang tiền đến để mua chồng mình, bắt mình ly hôn để nhận tiền đền bù 300 triệu này ư?
Suốt mấy hôm nay Phượng như người mất hồn, cô chẳng làm được việc gì. Cô cứ nghĩ mãi về chuyện nhân tình của chồng đến nhà bắt cô bỏ chồng và nhận tiền. Thực sự cô thấy mình đang rơi vào vực thẳm, khi người yêu thương mình lại phản bội mà cô không hề hay biết. Còn cô nhân tình kia ngang nhiên ra điều kiện với Phượng. Cô không biết mình phải làm gì để trả lời cô ta. Liệu Phượng có nên nhận 300 triệu kia và ly hôn, hay cứ cố chấp giữ chồng mình bằng được.
Chồng nói xe bị mất trộm, nào ngờ ngày về quê ăn giỗ, tôi lại thấy chiếc xe đang nằm chình ình giữa sân Khi biết xe của chồng bị mất trộm tôi tiếc của nhiều ngày mất ăn mất ngủ, để rồi khi phát hiện sự thật thì tôi hận vô cùng. Tôi bán hàng ngoài chợ, còn chồng thì chạy xe taxi thuê cho công ty, thu nhập hàng tháng chỉ đủ nuôi 4 miệng ăn. Kinh tế gia đình luôn thiếu trước hụt sau,...