Tôi hạnh phúc vì được những người không quen giúp đỡ
Cuộc sống mẹ con tôi hiện tại rất tốt nhưng đã sáu năm chưa một lần dám về quê. Tôi rất sợ cảnh ồn ào trong gia đình khi phát hiện sự thật này vì không thể xa con nổi một ngày, không thể bỏ con lại Sài Gòn để một mình về quê.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ ở miền Trung, có lẽ cuộc sống quá khó khăn nên gia đình không hạnh phúc. Tôi rất ám ảnh tiếng la rầy của mẹ mỗi ngày khi thiếu nợ, lúc chạy từng miếng ăn, lúc ba tôi say xỉn. Phải nói thêm một gia đình có được xem là “cái tổ” hay “bãi rác” là do phụ nữ quyết định. Bố tôi là người rất tốt nhưng lấy nhầm vợ nên lúc nào cũng có xáo trộn trong nhà (họ hàng, láng giềng ai cũng từ mặt nhà tôi vì tính tình của mẹ). Gia đình tôi cũng chưa ai học hết nổi cấp ba trừ tôi. Tôi đã thi đậu trường Luật nhưng trường đời giúp tôi có được như ngày hôm nay.
Cái nghèo cứ bám lấy tôi cả trong tiềm thức. Lúc đó tôi vẫn tự an ủi có lẽ mình khổ do số kiếp bạc bẽo. Đó là cách an ủi khi tôi dường như bị đánh gục cách đây sáu năm. Hồi đó tôi mới 18 tuổi, còn ngơ ngác, giữ nét chất phát của gái quê lắm. Cái nghèo đói và nỗi đơn độc cứ bám riết lấy tôi cho tới khi người đó tới, thay đổi cuộc sống của tôi hoàn toàn. Chúng tôi quen nhau qua mạng, chát và nói chuyện tâm đầu ý hợp. Thú thật một phần vì anh nói nhà có điều kiện nên tôi cũng chấp nhận lời yêu sau hơn nửa năm chát chít và vài lần gặp mặt ngoài đời.
Video đang HOT
Có lẽ vì thiếu thốn đủ bề khi một mình côi cút trên thành phố mà tôi đã ngã vào vòng tay anh, cũng có thể lúc đó tôi sống bản năng hơn giờ, quá khờ dại. Đời con gái tôi cũng trao cho anh dễ dãi và anh rất ngọt ngào khiến tôi lúc nào cũng như sống trên thiên đường, đến cả bạn tôi cũng khen anh tốt nhưng cuộc sống này không cái gì là quá dễ với tôi. Ngày mang trong mình dòng máu của anh còn nhớ mãi, anh giằng co mang tôi tới trung tâm phá thai, tôi rất sợ và hoang mang, xin anh được giữ đứa con này. Tôi chấp nhận xa anh để được giữ giọt máu đó.
Tôi sống trong hoảng loạn, tinh thần sa sút, sống chết không màng tới nói gì đến việc học hành tương lai. Thay vì báo tin về nhờ người thân chia sẻ tôi đã giấu biệt tung tích, chuyển chỗ ở tránh bạn bè và tai tiếng. Thật sự khó khăn khi vào ngõ cụt mà không một bóng người thân bên cạnh. Ba chè chén say xỉn, mẹ tính như trẻ con, hai anh tôi thuộc hàng đại ca trong xã, nếu báo tin về với mẹ có lẽ không chỉ nhà tôi mà cả làng biết chuyện này. Tôi sợ dị nghị, sợ cảnh sống không bằng chết vì chính miếng ăn trong nhà còn thiếu thốn. Đến cả việc học của tôi lúc trước cũng là nhờ làm thêm và khoản vay từ nhà nước.
Để kiếm miếng ăn cho hai mẹ con, tôi bỏ học xin làm rửa bát cho một quán nhậu tại Quận 7, không nghĩ tới tự tử bằng cách đi chùa thường xuyên và may mắn được người tốt giúp đỡ. Họ biết chuyện và khuyên tôi về nhà họ ở, sinh con cho tới khi đủ điều kiện thì hai mẹ con có thể tự túc ra ngoài. Khi được quý nhân giúp đỡ tôi không nề hà việc gì trong gia đình họ, biết thân phận mình nên rất biết ơn những người đã giúp mình. Họ cưu mang tôi được bốn tháng thì tôi bị ra ngoài (điều này do con trai họ thương và có tình cảm với tôi). Họ không muốn điều ấy vì tương lai anh và anh cũng đang đi học nữa.
Phía tôi quá mệt mỏi để có thêm bất kỳ tình cảm gì với ai, việc tôi quan tâm là hai mẹ con sống như thế nào với những ngày tháng tiếp theo. Sau đó tôi được cưu mang tại một ngôi chùa cho tới giờ. Cuộc sống mẹ con tôi hiện tại rất tốt nhưng đã sáu năm chưa một lần dám về quê. Tôi rất sợ cảnh ồn ào trong gia đình khi phát hiện sự thật này vì không thể xa con nổi một ngày, không thể bỏ con lại Sài Gòn để một mình về quê.
Hiện tại tôi vẫn gọi điện về nhà báo tin là đã tốt nghiệp và công việc ổn định, thỉnh thoảng có gửi chút tiền về phụ giúp gia đình. Tôi cũng rất nhớ nhà, nhớ bố nhưng có lẽ thêm một cái tết xa nhà nữa rồi. Nghĩ đến con trai, sư cô cùng bên cạnh những ngày tết tôi lại thấy cuộc đời mình thật hạnh phúc và may mắn. Tôi được như ngày hôm nay không phải cầm trên tay một tấm vé có được tiền tài hay người đàn ông tốt cho riêng mình, đơn giản tôi sống và được sống với bản năng làm mẹ và tình người.
Theo VNE
Có nên cho người yêu làm "chuyện ấy"?
Anh ấy luôn dụ dỗ em: "Chúng mình lớn rồi, chuyện tình dục cũng rất đỗi bình thường".
Em năm nay 20 tuổi, đã có người yêu được gần hai năm. Tình yêu của chúng em rất lãng mạn, hạnh phúc và chưa bao xảy ra mâu thuẫn. Anh là một chàng trai mẫu mực, nhiệt tình và yêu thương em hết lòng. Nhưng tình yêu của hai đứa bắt đầu "có vết" khi chúng em đi quá giới hạn.
Dù chưa xảy ra điều gì ngoài ý muốn nhưng em vẫn không muốn tiếp tục làm "chuyện ấy" với người yêu mình. Bởi em vừa mới chỉ 20 tuổi, em còn đang là sinh viên đại học, còn cả tương lai còn dài phía trước... Em không muốn chỉ vì chuyện hai đứa gần gũi nhau mà ảnh hưởng đến cả cuộc sống sau này của mình.
Sau lần đầu tiên ấy, cứ mỗi lần gặp em là anh lại đòi hỏi, mong muốn đượcquan hệ tình dục. Anh rót vào tai em những lời mật ngọt: "Chỉ vì yêu em, anh mới mong muốn được gần em như thế!" hay "Chúng mình cũng đã lớn rồi. Chuyện tình dục cũng chỉ là bình thường thôi mà". Những lúc như vậy, em lại mềm lòng, yêu đuối, lại thấy thương anh vì "thiếu thốn" và lại ngoan ngoãn làm theo những lời anh nói.
Phải làm sao để giữ gìn được tình yêu trong sáng? (Ảnh minh họa)
Cách đây hai ngày, bọn em cũng có "yêu" nhau. Nhưng chúng em chỉ mới gần gũi nhau ở ngoài, chứ không dám vào sâu vì sợ dính bầu. Nhưng em mới hết kỳ kinh nguyệt được hai ngày, em đang lo lắng liệu mình có bị mang thai ngoài ý muốn không?
Em thực sự rất hoang mang khi lúc nào cũng phải tìm mọi lý do để từ chối người yêu mình. Mỗi lần "gần gũi" xong, em lại thấy áy náy và có lỗi với bố mẹ vô cùng. Vì bố mẹ rất tin tưởng ở em và không bao giờ nghĩ em có thể là đứa con gái "dễ dãi", "hư hỏng" như vậy!
Các anh chị ạ! Liệu có biện pháp nào để bọn em yêu nhau trong sáng, không cần thiết chuyện tình dục không? Thực sự em chưa sẵn sàng cho chuyện ấy... mà cứ lần nào gặp gỡ, cũng phải chiều anh khiến em cảm thấy mệt mỏi và áp lực vô cùng. Em rất mong các anh chị hãy cho em lời khuyên sáng suốt nhất!
Em xin chân thành cảm ơn!
Theo VNE
'Tao vừa chén được nó, ngon phết!' Cái giá những cô gái bị mất trinh trước khi kết hôn phải trả quá đắt. Còn các đấng nam nhi thì có thể thoải mái tung hô, đàm tiếu với bạn bè rằng: 'Tao vừa chén được nó, ngon phết!'. Đã có ai nói với bạn rằng "Thân phụ nữ phải ráng giữ lấy mình, mất trinh rồi là ở vậy cả...