Tôi đã từng rất căm ghét mẹ chồng cho đến ngày nghe được câu chuyện ấy
Khi khách khứa về hết, mẹ chồng Mai nét mặt giận giữ, tiến lại gần, chỉ thẳng tay vào mặt Mai mà nói: “Cô làm xấu mặt nhà này đấy biết không?”.
Trước khi nhận lời kết hôn với Nam, Mai cũng đã có một thời gian tìm hiểu về gia đình Nam khá kĩ. Mẹ Nam là người hiền lành, dịu dàng nên về làm dâu, Mai thấy khá yên tâm. Còn về phần Nam, tuy có hơi chậm chạp nhưng Nam là người đàn ông tốt tính, chăm chỉ, và điều quan trọng là Nam rất yêu thương Mai, một lòng một dạ với Mai. Một đám cưới giản dị nhanh chóng được tổ chức. Ai cũng mừng vì Mai tìm được bến đỗ bình yên.
Tháng đầu về sống chung môt nhà với mẹ chồng, Mai cảm thấy vô cùng thoải mái. Mẹ chồng Mai nói:
- Con cứ coi đây là nhà mình, không phải giữ lễ gì đâu.
Đúng thật, mẹ chồng Mai rất dễ tính. Bà để Mai tự nhiên, thoải mái, thậm chí làm hộ Mai cả những công việc mà đáng ra Mai phải làm như giặt giũ, cơm nước, phơi quần áo, lau dọn nhà cửa. Nhiều hôm Mai đi làm về cơm ngon canh ngọt nóng hổi đã đợi sẵn. Càng ngày, Mai càng thấy quý mến mẹ chồng mình nhiều hơn.
Nhưng không hiểu lý do vì sao , sau đó hai tháng, mẹ chồng Mai đột ngột thay đổi tính nết. Có lẽ là bắt đầu từ hôm giỗ bố chồng Mai.
Càng ngày, Mai càng thấy quý mến mẹ chồng mình nhiều hơn. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy Mai đã xin nghỉ làm để ở nhà lo dọn dẹp, cơm nước. Biết là bản thân vẫn còn vụng về do quen được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ nhưng Mai đã rất cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vậy mà tối đó, khi khách khứa về hết, mẹ chồng Mai nét mặt giận giữ, tiến lại gần, chỉ thẳng tay vào mặt Mai mà nói:
Video đang HOT
- Cô làm xấu mặt nhà này đấy biết không?
Nghe đâu hình như mẹ chồng Mai bị mấy bà thím, bà cô chê là không biết dạy dỗ con dâu thì phải. Thế là từ hôm đó, cuộc sống làm dâu của Mai giống như trong địa ngục vậy.
Mẹ chồng khắt khe, chỉnh đốn Mai từng câu nói, hành động đến việc làm. Mỗi việc Mai làm, bà đều chẳng ưng ý. Ban đầu là góp ý, chỉnh sửa về sau tăng cấp độ hơn, mẹ chồng bắt Mai làm đúng như ý bà. Mai cảm thấy ngột ngạt vô cùng vì lúc nào cũng có mẹ chồng ở bên cạnh soi xét từng li từng tý một. Đi làm về đã vất vả, nấu xong bữa cơm thì bị chê lên chê xuống. Dọn dẹp nhà cửa mệt bở hơi tai mà không được lấy một lời an ủi.
Tự bản thân Mai cũng biết vị trí của mình là dâu trưởng, chồng Mai còn là trưởng họ, trách nhiệm nặng nề. Nhưng việc gì thì cũng phải học dần dần, có phải ai cũng như mẹ chồng Mai, tháo vát, đảm đang luôn cơ chứ. Mai thầm nghĩ, chắc mẹ chồng đang có ý định hành hạ mình nên Mai hậm hực, ấm ức lắm. Mẹ chồng càng cố dạy, Mai có nghe theo, có làm theo nhưng theo kiểu chống chế, phản đối. Bao nhiêu yêu thương dành cho mẹ chồng tan biến hết cả, nhường chỗ cho nỗi oán hận, bực tức. Mai đã đề nghị với Nam sẽ chuyển ra sống riêng nhưng Nam không đồng ý. Vì chuyện đó mà vợ chồng Mai giận nhau đã gần tháng nay.
Bao nhiêu yêu thương dành cho mẹ chồng tan biến hết cả, nhường chỗ cho nỗi oán hận, bực tức. (Ảnh minh họa)
Cho tới hôm vừa rồi, mẹ chồng Mai ốm nặng, nằm liệt một chỗ. Lúc này Mai mới cảm thấy dễ thở hơn một chút vì không còn bị mẹ chồng quản lý. Nhưng bất chợt một giây phút nào đó, Mai lại thấy thiếu vắng vì không được nghe những lời la mắng, chỉ bảo của mẹ chồng. Và tận sâu trong thâm tâm, Mai cũng không mong là mẹ chồng bị ốm. Và rồi, bất chợt, mẹ chồng Mai gọi Mai vào phòng nói chuyện.
- Mẹ biết con đang rất oán hận mẹ vì mẹ khó tính với con. Nhưng con ạ, con là dâu trưởng, trách nhiệm vô cùng lớn lao. Con mà có sơ xảy gì, cả họ sẽ cười chê con, cười chê chồng con. Thằng Nam tuy hiền lành, chăm chỉ nhưng lại chậm chạp, thiếu cứng rắn vì thế mẹ mới dồn hết tâm sức vào con để sau này con thay mẹ gánh vác trọng trách lớn. Hãy vì mẹ, vì chồng con, vì gia đình này mà cố gắng một chút con nhé!
Mai nghe những lời ấy của mẹ chồng mà lòng đau nhói, hóa ra bà muốn Mai trở nên tốt hơn, hoàn hảo hơn vậy mà bấy lâu Mai lại trách móc, thậm chí ghét bà. Bỗng nhiên Mai thấy mình là kẻ ích kỷ, nhỏ nhen và thiếu hiểu biết. Mai trở về phòng, vừa cảm thấy ăn năn, thấy có lỗi với mẹ chồng nhưng lại thấy mừng khi nhờ những khắt khe, khó tính của bà, Mai có thể tiến bộ hơn. Nghĩ đến những gì đã qua, Mai mệt đến rớt nước mắt nhưng nghĩ đến hiện tại và tương lai, Mai lại thầm cảm ơn mẹ chồng vì tất cả.
Theo Một Thế Giới
Tôi bị 'đá' vì 'không phải là một ả đàn bà'
Điều khiến anh thất vọng là tôi chưa phải là một ả đàn bà như anh đã nghĩ. Và đó chính là lý do khiến chúng tôi không thể tiến xa hơn trong mối quan hệ này.
Tôi mới chỉ là một cô gái 20 tuổi tròn, một độ tuổi tràn trề sức xuân. Nhưng những gì tôi đã phải trải qua khiến tôi già dặn hơn so với những cô gái khác.
Tôi yêu màn đêm, vì chỉ có khoảng thời gian này, tôi mới có thể trở lại là chính mình. Vì thế nơi tôi thường lui đến là những quán bar với ánh đèn mờ ảo, với những bản nhạc dance khiến tôi không thể đứng im. Và cũng chính tại nơi này, tôi đã gặp anh - một duyên phận mà tôi đã có dự cảm chẳng hề tốt đẹp.
Tối hôm đó tôi đi cùng với một người bạn đến dự tiệc. Gặp anh, tôi chẳng có chút gì ấn tượng. Anh cũng chỉ như bao người khác mà thôi. Nhưng tôi là một cô gái đẹp lạ có đôi mắt với nỗi buồn xa xăm. Anh có lẽ đã để ý từ khi tôi xuất hiện và anh bắt chuyện với tôi.
Anh bảnh bảo, quyến rũ một cách kỳ lạ. Anh đã có tất cả những gì mà một người đàn ông cần có, một người trong mơ tôi cũng không thể vẽ ra. Anh nói tôi là "một người đàn bà đau khổ". Khi tôi hỏi tại sao thì anh không nói, chỉ mỉm cười một cách đầy bí ẩn.
Anh xin số, tôi đã từ chối khéo. Nhưng rồi vì nể người bạn đi cùng, tôi đã miễn cưỡng cho anh. Tôi đã ngà ngà say và anh xung phong lái xe đưa tôi về nhà. Ngồi trong xe, anh đã ôm và hôn tôi. Như một phản xạ tự nhiên của tuổi trẻ, tôi ngã vào anh. Trong giây phút đó, tôi biết mình đã phải lòng anh. Tôi có thể sống buông thả với cuộc sống, nhưng không có nghĩa tôi buông lơi bản thân mình. Anh và tôi không có một đêm vượt rào vì tôi vẫn còn là trinh nữ ... Những tưởng điều này sẽ khiến anh vui nhưng tôi đã lầm. Vài lần sau đó đi cùng anh, tôi cũng đều say. Đối với anh, điều khiến anh thất vọng là tôi chưa phải là một ả đàn bà như anh đã nghĩ.
Tôi và anh đã tranh cãi vì điều này nhiều lần và sau những lần đó, anh đều bỏ tôi một mình ngoài trời đêm tối. Tôi dằn vặt và đau khổ vì điều này vô cùng. Tôi chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện đó với một người nào khác không phải chồng mình. Nhưng khi gặp anh, tôi đã có những suy nghĩ điên rồ nhất trong đời. Giá như tôi đã từng là đàn bà? Hay là tôi vì anh mà dâng hiến?
Về phía anh, tôi vẫn không thể nắm bắt được những gì anh đang suy nghĩ. Ở người đàn ông đó, tôi không có cảm giác an toàn. Liệu khi tôi thành người đàn bà của anh rồi, anh sẽ yêu thương hay bỏ rơi tôi? Chính vì những suy nghĩ dằn vặt đó, tôi đã quyết định rời xa anh dù rất đau khổ.
Nhưng lý trí không thể thắng được con tim. Dù đã rất cố gắng để quên anh nhưng tôi đều là kẻ thất bại. Anh gọi, anh cần, tôi vẫn đến. Và khi tôi cần, tôi gọi chẳng thấy có sự xuất hiện của anh, mặc dù tôi đã vứt hết lòng tự trọng để cầu xin anh.
Một thời gian sau đó, tôi và anh không gặp lại nhau. Và đó cũng là những chuỗi ngày đau khổ nhất của tôi khi phải nén lòng để không nhắn tin hay gọi điện cho anh. Tôi lao đầu vào công việc, mong sao có thể quên được anh. 24 giờ một ngày, tôi vẫn nhớ anh 7 ngày trong tuần. Chỉ là nhớ thương thôi và trái tim cũng lành lặn lại đôi phần.
Bẵng đi một thời gian, anh tìm đến tôi. Trong phút yếu lòng, tôi đã không thể từ chối. Anh vẫn vậy, vẫn luôn là người đàn ông hiểu tôi hơn ai hết. Trong lòng cả hai vẫn luôn có một vị trí đặc biệt dành cho nhau.
Và đêm đó tôi lại say, chúng tôi lại tranh cãi và anh lại một lần nữa bỏ rơi tôi. Kỳ lạ là tôi không hề có một ý nghĩ oán trách anh tại sao lại làm thế với tôi. Bức tường khiến chúng tôi không thể đến với nhau chỉ vì tôi không phải là đàn bà ư? Điều này có quá nhẫn tâm với tôi không?
Anh vẫn luôn hy vọng và chờ đợi tôi thay đổi. Và tôi đã thay đổi. Tôi bây giờ không còn những suy nghĩ quá khắt khe về chuyện này nữa. Tôi đã có những suy nghĩ thoáng hơn và cởi mở hơn về vấn đề này. Nhưng khi tôi thành người đàn bà của anh rồi, liệu cuộc đời tôi sẽ đi đến đâu? Có hồi kết không? Hay vẫn là chiếc thuyền lênh đênh trôi dạt mãi tận phương nào?
Xin hãy cho tôi lời khuyên tôi phải làm thế nào với người đàn ông này đây? Tôi có nên trở thành người đàn bà của anh để chúng tôi có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ này?
Theo Pháp Luật Xã Hội
Là đàn ông nhưng tôi căm ghét những kẻ ngoại tình Những bữa cơm chan nước mắt của mẹ con tôi đã ám ảnh tôi suốt cả cuộc đời. Tôi đã từng rất hận bố mình, người đàn ông đã gây nên biết bao lỗi lầm vì đi ngoại tình. Suốt cả quãng tuổi thơ của mình tôi luôn ám ảnh bởi những bữa cơm chan nước mắt, cuộc cãi vã căng thẳng, những...