Tình yêu cũ – đám cưới buồn và câu chuyện đẫm nước mắt ẩn chứa đằng sau đám cưới của tôi
Ngày tôi bước vào lễ đường, mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi, không ai ngờ rằng, trước khi tôi bước lên xe hoa, chồng tôi đã ngăn lại và yêu cầu tôi thực hiện một hành động khiến tôi không kìm nổi nước mắt.
Anh bảo tôi: “Em sang nhà người yêu cũ thắp nén hương tiễn biệt người đã khuất.”
Ảnh minh họa.
Lúc ấy, tôi chỉ biết đứng yên, không thể thốt lên lời. Tôi xin phép hai họ, thay chiếc váy cưới thành áo đen, và lặng lẽ bước đi. Dù đây là khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời, tôi lại phải đối mặt với những hồi ức chưa nguôi ngoai.
Người yêu cũ của tôi và tôi đã từng là thanh mai trúc mã, hai đứa gắn bó từ thuở nhỏ, cùng học một trường từ cấp 1, chỉ cách nhau vài trăm mét. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ những năm tháng học trò, ngọt ngào và giản dị. Lên lớp 10, chúng tôi bắt đầu yêu nhau, và suốt 7 năm, tình yêu ấy tưởng chừng như không thể phá vỡ. Nhưng rồi, một cuộc cãi vã nhỏ đã chia đôi chúng tôi.
Video đang HOT
Mâu thuẫn xuất phát từ một sự khác biệt lớn trong ước mơ: anh muốn tôi làm việc trong một công ty nhà nước ổn định, còn tôi lại khao khát bay bổng, khám phá thế giới qua công việc hướng dẫn viên du lịch. Chúng tôi nghĩ rằng đối phương sẽ nhượng bộ, nhưng rồi chẳng ai nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Đến khi sự im lặng kéo dài đến ba tháng, tình yêu của chúng tôi cũng tan vỡ mà không ai hay biết.
Ngày chúng tôi chia tay, tôi nói với anh: “Chúng ta chia tay đi.” Anh chỉ đáp lại: “Chúc em hạnh phúc.” Và từ đó, chúng tôi chính thức xa nhau, không còn liên lạc, không còn gặp gỡ. Dù đã cố tự thuyết phục bản thân, tôi vẫn nghĩ rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ quay lại. Dù sao, chúng tôi đã yêu nhau suốt 7 năm trời. Nhưng thực tế không như tôi nghĩ, 2 năm trôi qua mà không có một cú điện thoại hay tin nhắn nào từ anh.
Cuộc sống của tôi tiếp tục, tôi trở thành hướng dẫn viên du lịch, đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, và rồi yêu một chàng trai cùng sở thích. Anh ấy là người tôi quyết định kết hôn, chính là người tôi hôm nay đang bước lên xe hoa cùng. Tôi đã mời người yêu cũ đến dự đám cưới, dù chúng tôi không còn yêu nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, bởi bố mẹ hai bên vẫn thân tình, như hồi chúng tôi còn yêu nhau.
Tuy nhiên, số phận lại trêu đùa chúng tôi vào đúng ngày trọng đại. Ngay trước lễ cưới, tin dữ ập đến – bố của người yêu cũ tôi qua đời vì một ta.i nạ.n. Đám tang diễn ra ngay đầu ngõ, trong khi đám cưới của tôi ở cuối ngõ. Tiếng kèn trống, tiếng khóc ai oán từ nhà anh vọng đến trong không khí lễ hội của đám cưới khiến tất cả trở nên nặng nề, tăm tối.
Khi xe hoa đến đón tôi, chồng tôi mới biết chuyện. Anh không hề phản đối, mà lại thấu hiểu và khuyên tôi: “Em sang thắp nén hương đi. Dù sao thì, cũng nên tiễn biệt người đã khuất.” Trái tim tôi như vỡ vụn, tôi không thể từ chối.
Và thế là, trong bộ áo cưới, tôi sang nhà người yêu cũ, thắp hương cho bố anh, người mà giờ đây đã mãi mãi rời xa cõi đời. Chồng tôi và họ nhà trai chỉ đợi tôi quay lại để đưa tôi lên xe hoa. Đêm tân hôn của chúng tôi không hề có sự vui vẻ, không có tiếng cười rộn ràng của đôi uyên ương mới cưới. Cả tôi và anh đều không thể nở nụ cười, bởi trong lòng tôi vẫn còn đọng lại hình ảnh người yêu cũ, ngồi thất thần trong ngôi nhà cũ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc thương người thân.
Số phận sao quá nghiệt ngã với tôi và anh? Chúng tôi đã xa nhau bao lâu, tưởng chừng mọi thứ đã dứt điểm. Nhưng không ngờ, cái kết này lại là dấu ấn không thể phai mờ trong cuộc đời tôi. Những kỷ niệm xưa cũ bỗng ùa về, và tôi cảm thấy mình không thể nào quên được người ấy. Cảm giác buồn bã, cô đơn trong ngày cưới của mình, chẳng thể nào lý giải nổi. Tình yêu cũ vẫn mãi là một phần trong tôi, dù tôi đã bước vào một cuộc đời mới.
Nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi phát hiện điều cả nhà đang che giấu
Tôi chạy tới hỏi chị sao thức khuya vậy thì chị bỗng ngã ngồi ra đất khóc nức nở. Chị nghẹn ngào nói với tôi:
Tôi có một anh trai lớn hơn tôi 4 tuổ.i. So với anh trai tài năng thì tôi kém hơn rất nhiều. Từ nhỏ, anh trai đã là niềm tự hào của bố mẹ tôi. Dù trong chuyện gì, tôi cũng bị đem ra so sánh với anh trai. Tôi ban đầu buồn rất nhiều nhưng càng lớn lại càng không không để tâm nữa.
Anh trai học xây dựng, sau đó vào làm giám đốc cho công ty của bố tôi. Tôi thì lại học truyền thông, lương cũng chẳng bằng được anh trai. Nhiều lần tôi nghe bố mẹ càm ràm vì tôi không làm theo nghề của gia đình. Anh trai lấy vợ rồi tôi bị réo tên, bố mẹ sợ tôi sau này không lo nổi cho vợ con. Tôi cũng bỏ ngoài tai
Đến một lần tôi phải đi công tác hai tuần, không có ở nhà. Đến khi nghe điện thoại của mẹ thì tôi bàng hoàng vô cùng. Mẹ nói chị dâu ở nhà bị sẩy thai, đứ.a tr.ẻ mất rồi. Trước đó tôi nghe nói chị dâu đã có thai khoảng 4 tháng. Sau khi trở về nhà, tôi xó.t x.a khi thấy chị dâu gầy ruộc đi, mặt mày xanh xao. Nhưng chị vẫn hỏi tôi ăn gì chưa, đi làm về có mệt không. Tôi rất thương chị dâu, vì chị lúc nào cũng dịu dàng, hiểu chuyện.
Hôm sau, tôi có việc tăng ca nên về nhà trễ, lúc đó đã gần nửa đêm. Khi tôi đi ra sân sau để hóng mát thì nghe văng vẳng tiếng hát ru. Đến khi thấy một bóng trắng đang đứng thì tôi lạnh người hoảng hốt. Nhìn kỹ lại tôi mới phát hiện đó là chị dâu.
Tôi chạy tới hỏi chị sao thức khuya vậy thì chị bỗng ngã ngồi ra đất khóc nức nở - Ảnh minh họa: Internet
Tôi chạy tới hỏi chị sao thức khuya vậy thì chị bỗng ngã ngồi ra đất khóc nức nở. Chị nghẹn ngào nói với tôi:
"Anh ấy có con riêng nên muốn bỏ chị".
Tôi chế.t điếng khi nghe chị dâu nói. Sau đó tôi đỡ chị vào phòng nằm, rồi tìm bố mẹ nói chuyện. Bố mẹ không thể giấu được nữa nên kể rằng anh trai tôi có con riêng bên ngoài. Chị dâu đang mang thai đến tìm chồng và nhân tình thì xảy ra xô xát.
Càng nghe tôi càng thương chị dâu quá đỗi. Từ nhỏ đến lớn tôi đều ngưỡng mộ anh trai mình, nào ngờ anh giờ lại trở thành kẻ t.ệ bạ.c với vợ con...
Nghe lạ dưới bếp, con dâu lao tới tưởng kẻ trộm nhưng rồi bật khóc nức nở trước cảnh tượng khi ánh đèn bật lên Thế rồi đúng lúc đó, tôi va phải "người kia", và đó chẳng phải kẻ trộm mà chính là mẹ chồng tôi. Trước đây, tôi từng nghe mọi người kể chuyện mẹ chồng nàng dâu. Ngay cả mẹ tôi cũng đã từng chịu cảnh cơm không lành, canh không ngọt với bà nội. Vì thế, trước khi đi lấy chồng, tôi tuyên bố...