Tim dơi đ.ập 900 nhịp/phút khi bay
Trang Interesting Engineering cho biết các nhà khoa học của Viện nghiên cứu Hành vi động vật Max Planck (MPI-AB) và Đại học Konstanz tiến hành đo nhịp tim loài dơi khi bay trong tự nhiên nhằm tìm hiểu nhu cầu năng lượng và chiến lược sinh tồn của chúng.
Họ gắn máy đo nhịp tim siêu nhỏ chỉ nặng 0,8 gram lên nhiều cá thể dơi noctule đực (phổ biến ở châu Âu). Tín hiệu âm thanh về nhịp tim được ghi nhận bởi thiết bị thu, do phạm vi ghi nhận hạn chế nên các nhà khoa học phải ở gần đàn dơi khoảng vài trăm mét.
Nghiên cứu sinh tiến sĩ Lara Keicher (Đại học Konstanz) cho biết vào ban ngày dơi nghỉ ngơi nên hoạt động đo nhịp tim chẳng gặp khó khăn gì, nhưng đến đêm chúng bay đi săn côn trùng xa đến vài km, vì vậy nhóm theo dõi phải ngồi máy bay nhỏ di chuyển theo. Chuyến kiếm ăn có thể kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Công sức của họ được đền đáp bằng dữ liệu nhịp tim suốt chuyến bay dài, cho thấy cách dơi quản lý mức tiêu thụ năng lượng suốt cả ngày cũng như qua các mùa khác nhau.
Nhịp tim dơi tăng lên đến 900 nhịp/phút (bpm) khi bay – cao đến mức Keicher mô tả giống như “âm thanh cao độ đ.ập vào tai”. Tuy nhiên nhịp tim nhanh được cân bằng bởi chiến lược giảm tiêu thụ năng lượng.
Một trong số khám phá quan trọng là dơi tận dụng “cơn buồn ngủ” vào mùa xuân. Trạng thái ngủ ban ngày ngắn cho phép chúng giảm nhịp tim xuống chỉ còn 6 bpm, tiết kiệm năng lượng đáng kể.
Vào mùa hè dơi đực lại không ngủ ngắn. Thời tiết ấm áp khiến thức ăn trở nên dồi dào, chúng thức suốt ngày để dùng năng lượng tạo t.inh t.rùng sẵn sàng g.iao p.hối với dơi cái.
Video đang HOT
Mùa hè cũng ghi nhận dơi hoạt động tích cực hơn: săn mồi lâu gấp đôi và ăn nhiều hơn so với mùa xuân. Trong một đêm có thể ăn tới hơn 2.500 con muỗi hoặc 33 con bọ lục.
Loạt phát hiện trên cung cấp hiểu biết về thách thức trong tiêu thụ năng lượng của dơi cũng như cách chúng giải quyết. Hiểu biết này giúp dự đoán cách loài dơi ứng phó với tình trạng nhiệt độ thay đổi lớn và thiếu hụt thức ăn gây ra bởi biến đổi khí hậu, cũng như hỗ trợ nỗ lực bảo tồn các loài thụ phấn lẫn loài ăn côn trùng.
Hàng trăm ngôi sao vụt biến thành lỗ đen trên bầu trời?
Một nhóm khoa học gia đã đi tìm sự thật về những ngôi sao khổng lồ và rực rỡ đột ngột mất tích khỏi bầu trời một cách bí ẩn.
Theo lý thuyết được chấp nhận rộng rãi, các ngôi sao có t.uổi thọ nhất định và sẽ c.hết đi. Đó là một cái c.hết rực rỡ - gọi là siêu tân tinh, tức ngôi sao phát nổ và b.ắn tung vật chất bên trong ra khắp vũ trụ.
Nhưng, các nhà khoa học đã tìm thấy một số ngôi sao lớn biến mất mà không hề có dấu hiệu của siêu tân tinh. Chúng được nhìn thấy rõ ràng trong các cuộc khảo sát cũ, để rồi hoàn toàn mất dấu trong các cuộc khảo sát sau đó mà không có cách giải thích hợp lý.
Giờ đây, một cặp vật thể trong thiên hà lân cận có thể đem đến câu trả lời.
Cặp vật thể VFTS 243 gồm một ngôi sao khổng lồ và một lỗ đen bí ẩn - Ảnh: ESO
Theo Science Alert, cặp vật thể được nhắm đến là VFTS 243 trong Đám mây Magellan Lớn - thiên hà vệ tinh của thiên hà chứa Trái Đất Milky Way.
VFTS 243 gồm lỗ đen và một ngôi sao đồng hành. Hệ thống này không cho thấy dấu hiệu nào của vụ nổ siêu tân tinh mà đáng lẽ phải đi kèm với sự hình thành lỗ đen.
Một nhóm nghiên cứu quốc tế do nhà vật lý thiên văn Alejandro Vigna-Gómez từ Viện Niels Bohr (Đan Mạch) và Viện Vật lý thiên văn Max Planck (Đức) dẫn đầu đã đưa ra lời giải thích thuyết phục nhất: Ngoài cái c.hết rực rỡ, các ngôi sao khổng lồ còn có kiểu lịm c.hết bất ngờ.
"Nếu một người đứng nhìn lên một ngôi sao như vậy sắp sụp đổ hoàn toàn, vào đúng thời điểm, nó có thể giống như đột ngột tắt và biến mất khỏi bầu trời" - TS Vigna-Gómez nói.
Vậy các ngôi sao sau khi c.hết đi sẽ thành cái gì?
Theo lý thuyết, sau khi các ngôi sao lần đầu phát nổ thành siêu tân tinh, lõi của nó sẽ sụp đổ thành sao neutron hoặc sao lùn trắng tùy theo kích thước.
Sau một thời gian, sao neutron hoặc sao lùn trắng này có thể tiếp tục phát nổ và lần này chỉ để lại một lỗ đen hoặc một tinh vân.
Theo mô hình mới, các ngôi sao khổng lồ hoàn toàn có khả năng "đốt cháy giai đoạn", tức thay vì phát nổ thì phần lõi - dưới áp lực của lực hấp dẫn cực mạnh của chính nó - sụp đổ trực tiếp thành lỗ đen tăm tối.
Lỗ đen của VFTS 243 có thể hình thành như vậy. Lỗ đen này có khối lượng gấp 10 lần Mặt Trời, đồng hành với một ngôi sao 7,4 triệu năm t.uổi và khối lượng khoảng 25 lần Mặt Trời.
Nghiên cứu mới đã xác định hai vật thể này đã đi quanh nhau với một quỹ đạo gần như tròn.
Đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy lỗ đen này không hề bị một vụ nổ siêu tân tinh nào đẩy lệch đi khỏi vị trí mà nó đã tồn tại khi còn là một ngôi sao.
Điều này có nghĩa ngôi sao cổ xưa đó không nhất thiết đã phát nổ thành siêu tân tinh, mà chỉ trải qua vụ nổ thất bại. Rất có thể phần còn lại của ngôi sao cũng vì chính lỗ đen hình thành đột ngột này mà bị "dọn dẹp" mất, không để lại thứ gì đủ để quan sát trên bầu trời.
Loài cua khổng lồ nặng 4kg biết bóc tách vỏ dừa, "thống trị" hòn đảo xa xôi Loài cua dừa khổng lồ nặng trung bình khoảng 4kg một con, có khả năng bóc tách vỏ quả dừa, trở thành sinh vật thống trị hòn đảo xa xôi ở Nam Thái Bình Dương vì không có động vật bản xứ cạnh tranh. Cua dừa là loài động vật không xương sống lớn nhất trên cạn. Chúng có thể đạt trọng lượng...