Thù lao thẩm định 35.000 đồng/tiết thì không thể mong có được SGK tốt
GS Phạm Hồng Tung cho rằng quá trình soạn thảo, biên soạn SGK còn nhiều bất cập từ việc xây dựng chương trình, triển khai, thực nghiệm đến chế độ đãi ngộ cho đội ngũ chuyên gia, giáo viên tham gia thẩm định, thực nghiệm SGK.
GS Phạm Hồng Tung cho rằng, nếu không có cơ quan riêng về phát triển chương trình, không có cơ chế cho những người xây dựng chương trình, làm SGK tốt, sẽ rất khó để có sản phẩm đạt chuẩn theo yêu cầu.
Năm 2020, Bộ GD-ĐT chính thức đưa vào sử dụng SGK theo Chương trình GDPT mới. Sau một thời gian áp dụng ở lớp 1, chương trình được đánh giá còn nặng, ngữ liệu tại một số bộ sách phải chỉnh sửa khi học sinh đã vào năm học.
GS Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (ĐHQG Hà Nội), thành viên tham gia xây dựng chương trình GDPT mới đã có trao đổi với VOV.VN góc nhìn cá nhân sau một thời gian thực hiện chương trình mới.
PV : Thưa Giáo sư, khép lại 1 năm dương lịch với nhiều đổi mới của ngành giáo dục, trong đó có đổi mới về chương trình GDPT, SGK mà bước đầu là chương trình và SGK lớp 1. Ông có bình luận gì về những thay đổi này, thưa ông?
Không nên “căng hàng ngang” ra để đổi mới
GS Phạm Hồng Tung : Nhìn vào những sự cố đã xảy ra với SGK, thể hiện sự yếu kém, thiếu chuyên nghiệp trong việc chỉ đạo thực hiện và biên soạn, thẩm định, sử dụng SGK và các học liệu cơ bản tối thiểu phù hợp với chương trình GDPT mới.
Tại sao tôi nói như vậy, vì chương trình mới phê duyệt theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của người học, thì vai trò, chức năng của SGK đã hoàn toàn thay đổi so với SGK mà từ trước đến nay chúng ta biết. Cách biên soạn SGK theo Nghị quyết 88 của Quốc hội, 1 chương trình có thể có 1 hoặc nhiều SGK, nhưng toàn bộ quá trình thực hiện và tổ chức không theo kịp với Nghị quyết của Quốc hội và Luật Giáo dục sửa đổi.
GS Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (ĐHQG Hà Nội), thành viên tham gia xây dựng chương trình GDPT mới.
Nghị quyết không hề bắt buộc phải thực hiện tất cả các môn học, lớp học, cấp học 1 chương trình phải có 1 hoặc nhiều SGK. Tại sao không lựa chọn để có một lộ trình khoa học, phù hợp hơn với thực tế của Việt Nam. Tức chúng ta thực hiện các môn ở THPT trước, các môn cuối cấp THCS sau đó đến 3 lớp tiếp theo của THCS rồi mới đến các lớp tiểu học sau cùng. Không ai căng hàng ngang ra để đi cùng 1 lúc, nhất là môn Tiếng Việt ở lớp 1, tất cả các lớp, các trường cần có một sự đồng nhất cần thiết để các lớp, trường, vùng, miền không có sự khác biệt, phụ huynh, học sinh không bỡ ngỡ.
Học sinh là chủ thể của quá trình học tập, nhưng các em chưa đủ năng lực tham gia vào lựa chọn học liệu cho mình, ai đó lựa chọn cho các em đều là sự áp đặt trên một cơ sở, tính toán nào đó. Do đó, đáng ra phải thực hiện đổi mới từ cấp THPT, tới THCS rồi mới đến tiểu học, đi từ các môn tự nhiên, công nghệ trước, các môn Lịch sử, Địa lý, GDCD đi sau vì đây là những môn khá nhạy cảm, khó viết 1 chương trình nhiều SGK. Việc căng hàng ngang ra làm rất khó để tránh khỏi khủng hoảng.
Hơn nữa, cơ chế để các thầy cô trong hội đồng thẩm định làm việc chưa đảm bảo mức tối thiểu. Hiện nay Bộ GD-ĐT và Bộ Tài chính đang có dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo đó, xin phê duyệt chỉ tối đa 35.000 đồng/tiết/người tiền công đọc thẩm định tài liệu trước phiên họp. Chi tiền công họp thẩm định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tối đa 200.000 đồng/người/buổi; Phó Chủ tịch, ủy viên, thư ký Hội đồng thẩm định tối đa 150.000 đồng/người/buổi.
Tôi xin nói mức thù lao đó với các thầy chưa bằng thù lao người phụ hồ hiện nay. Nếu so với thời gian để hội đồng thẩm định đọc, suy nghĩ, cân nhắc góp ý cho SGK thì mức độ chi trả này là sự bạc đãi, tệ mạt đến mức không tưởng, như vậy chúng ta sao có thể hy vọng chất lượng sản phẩm đầu ra tốt.
Video đang HOT
Thời gian vừa qua, báo chí mới chỉ ra những hạt sạn nhỏ, nhưng chúng tôi là người làm chương trình, căn cứ vào chương trình để phê duyệt, tôi cho rằng một số học liệu được phê duyệt đã bộc lộ cả những sai sót không nhỏ, có tính nguyên tắc. Từ những sai sót của SGK, tôi cho rằng cần thay đổi toàn bộ cách chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức biên soạn và thẩm định SGK và các học liệu cơ bản khác.
Hơn nữa, SGK cũng chỉ là một học liệu cơ bản, tối thiểu, vậy còn những học liệu khác, các thiết bị dạy và học cơ bản, tối thiểu đang không có ai bàn đến. Chúng ta đang chú trọng vào SGK, còn sách bài tập, sách giáo viên… chưa ai bàn đến. Đến khi những sách này cũng phát hiện sạn mới vội vàng nói đến chuyện chỉnh sửa, thu hồi đến thì đã muộn. Nói như vậy để thấy việc chỉ đạo làm SGK chưa bao quát được những học liệu tối thiểu phù hợp với chương trình mới. Nếu cứ làm như hiện nay, trong tương lai, chúng ta có thể phải đối mặt với những khủng hoảng lớn hơn.
Cần có cơ quan riêng về phát triển chương trình
PV: Thưa GS, trong một cuộc hội thảo, ông đã phát biểu rằng Việt Nam hiện chưa có các chuyên gia chuyên nghiệp về phát triển chương trình, xin ông có thể chia sẻ rõ hơn về ý kiến này và nếu vậy, cần có những thay đổi ra sao, thưa ông?
GS Phạm Hồng Tung: Thực tế những người tham gia biên soạn và viết SGK ở tất cả các nhóm, trong đó có cả tôi đều không chuyên nghiệp.
Chúng tôi là các nhà Sử học, Toán học, Hóa học, Địa lý học… được đào tạo chuyên sâu ở các ngành khác nhau, khi tham gia vào biên soạn, phát triển chương trình học liệu SGk, chúng tôi ý thức sâu sắc rằng mình chưa được đào tạo để làm điều đó một cách chuyên nghiệp như các đồng nghiệp ở nước ngoài. Chúng tôi bỏ rất nhiều thời gian, công sức để tự học. Ngay từ thời lãnh đạo Bộ như GS Nguyễn Thiện Nhân, GS Phạm Vũ Luận đều biết vấn đề này và cử đồng nghiệp của chúng tôi đi học nước ngoài, nhưng đó chỉ là bổ túc về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, tức mang tính vá víu.
Tôi không dám phê bình ai yếu kém, vì trong đó có cả tôi. Nhưng trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, Bộ GD-ĐT phải nhận thức rằng, cần có những cơ sở đào tạo, có những người viết SGK chuyên nghiệp, làm các học liệu chuyên nghiệp.
Đó là những người ăn lương nhà nước và cả đời chỉ nghiên cứu phát triển chương trình. Nếu họ vẫn là những nhà Sử học, Toán học, Sinh học … được mời tham gia phát triển chương trình, biên soạn SGK theo kiểu các dự án, sau khi hết hợp đồng hết trách nhiệm, đi làm việc khác thì chúng ta đang làm rất nghiệp dư với một công việc đòi hỏi tính chuyên nghiệp, như vậy không thể hy vọng có được chất lượng cao như các nước phát triển.
Bộ GD-ĐT cần giao việc phát triển chương trình về cho một cơ quan chuyên biệt chẳng hạn như Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, hay trong các trường ĐH Sư phạm phải đào tạo những người làm phát triển chương trình, học liệu. Không thể làm như hiện nay, chúng tôi làm việc theo kiểu dự án, hết dự án hết trách nhiệm, thậm chí nếu phát hiện ra lỗi gì của mình cũng không có quyền chỉnh sửa lại tác phẩm của mình. Hợp đồng làm việc của chúng tôi chỉ như một hợp đồng mua bán, xây dựng gì đó thôi.
PV: Thưa ông, để mỗi bộ sách đi vào giảng dạy thực tế trong nhà trường, đều phải trải qua quá trình thực nghiệm, ông đánh giá gì về quá trình thực nghiệm vừa qua của SGK lớp 1?
GS Phạm Hồng Tung: Chúng ta mới thực nghiệm SGK, vậy sau này còn các học liệu cơ bản khác, như sách bài tập, sách hướng dẫn vv thì sao? Cái sai ở ngay quan niệm chỉ đạo, khi chỉ chăm chăm vào thực nghiệm SGK. Vừa qua, quá trình thực nghiệm sách hoàn toàn do các nhà xuất bản tự bỏ kinh phí ra thực hiện, nhưng đáng ra việc tổ chức thẩm định phải do một tổ chức độc lập thực hiện, thực nghiệm 1 lần chưa được phải thực nghiệm 10 lần, 100 lần, sau khi thực nghiệm xong giao cho các nhà xuất bản in ấn, phát hành.
Để các nhà xuất bản tự viết sách rồi tự thực nghiệm là sai, bởi họ không có chuyên gia mà phải thuê các nhà khoa học bên ngoài và trả một mức tiền biên soạn SGK vô cùng rẻ mạt.
Tôi là giáo sư, tham gia biên soạn tại 1 nhà xuất bản, cũng chỉ nhận được 1,8 triệu đồng cho một tiết của cái bài mà tôi soạn, mà phải mất khoảng 20 lần viết đi viết lại mới có thể mang đi thực nghiệm. Mỗi lần đi đến các trường, các huyện, tỉnh để thực tế quá trình thực nghiệm cũng chỉ được trả 200.000 đồng/ngày. Cơ quan giáo dục, quản lý đứng ngoài vấn đề này, vậy sao có thể đảm bảo một kết quả tốt đẹp.
PV: Hiện Bộ GD-ĐT đang trong quá trình thẩm định SGK lớp 2, lớp 6, theo Giáo sư, cần có những thay đổi ra sao để tránh khỏi những sai sót như đã xảy ra với SGK lớp 1?
GS Phạm Hồng Tung: Con em chúng ta không có nghĩa vụ phải mặc 1 chiếc áo vá, trong khi phụ huynh đã bỏ tiền may áo lành cho con. Nếu muốn thay đổi để SGK lớp 2, lớp 6 không gặp phải những hạt sạn như vừa rồi phải thay đổi lại từ cách lãnh đạo, tư duy. Nghị quyết 88 của Quốc hội là đúng, Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng, Luật Giáo dục là đúng, nhưng không ai bắt các vị phải dàn hàng ngang để làm tất cả 1 chương trình nhiều SGK đối với tất cả các môn học, các lớp và các cấp học.
Quan điểm của tôi là cấp THPT đi trước, THCS, tiểu học đi sau, các môn thuộc lĩnh vực tự nhiên làm trước, môn khoa học xã hội đi sau.
Kiến nghị thứ 2 là từ lãnh đạo đến tổ chức thực hiện cần hiểu SGK không còn vai trò như trước nữa, đây chỉ là một học liệu cơ bản, cốt lõi, bên cạnh đó vẫn còn những học liệu khác như sách bài tập, sách hướng dẫn, thiết bị học tập tối thiểu đều cần được thẩm định như SGK.
Kiến nghị thứ 3 là cần phải chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa việc tổ chức, biên soạn, phát triển các học liệu cơ bản và thẩm định các học liệu đó. Bên cạnh đó, khi đổi mới, thì cũng cần đổi mới chính sách chế độ đãi ngộ với những người biên soạn học liệu, thẩm định, dạy thử học liệu. Nếu các thầy ngồi thẩm định sách vẫn được nhận chế độ đãi ngộ 35.000 đồng/tiết, 200.000 đồng/ngày họp thẩm định, thì không thể kỳ vọng sẽ có đầu ra tốt.
PV : Xin cảm ơn ông!/.
Xã hội hóa SGK có đạt mục đích để có bộ sách tốt nhất?
Các ĐBQH cho rằng xã hội hóa biên soạn SGK là chủ trương đúng đắn, song năm đầu triển khai SGK mới sẽ không tránh khỏi những bất cập.
Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa (SGK) lớp 1 mới. Đây cũng là năm đầu tiên ngành giáo dục thay đổi phương thức tiếp cận SGK phổ thông. Việc thực hiện SGK mới có những điểm rất khác so với trước đây, cụ thể là chương trình trở thành pháp lệnh và SGK là tài liệu.
Sách giáo khoa lớp 1 cho chương trình giáo dục phổ thông mới.
Xã hội hóa biên soạn SGK là đúng hướng?
Qua giám sát, đánh giá chung, SGK lớp 1 mới cơ bản đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, qua một tháng triển khai thực tế đã bắt đầu xuất hiện những vấn đề liên quan tới chất lượng sách và dư luận hiện tập trung vào SGK Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách là Cánh diều. Dư luận cũng đặt không ít câu hỏi và nghi ngại khi thực hiện xã hội hóa biên soạn và phát hành SGK.
Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho rằng, xã hội hóa việc biên soạn SGK là một chủ trương đúng với kỳ vọng thông qua xã hội hóa sẽ có những sản phẩm SGK tốt nhất.
"Bởi vì trong quá trình cạnh tranh, quyền lựa chọn thuộc về người dạy người học là những người sử dụng sản phẩm SGK. Trong sự cạnh tranh này, đương nhiên là các nhóm viết SGK, các nhà xuất bản nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng những bộ sách giáo khoa tốt nhất", đại biểu Mai Hoa nói.
Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, dư luận chỉ ra những điểm chưa được ổn trong SGK cũng là một dấu hiệu tốt để chứng tỏ rằng xã hội đang rất quan tâm và rất kỳ vọng vào lần chỉnh sửa SGK.
Đại biểu Mai Hoa cho rằng: "Việc thực hiện xã hội hóa SGK, với 5 bộ SGK lớp 1 được đưa vào dạy và học từ năm nay. Những bức xúc được dư luận phản ánh, tôi nghĩ rằng là điều khó tránh khỏi. Chất lượng SGK như vậy có ảnh hưởng tới chất lượng triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới hay không? Theo tôi, đương nhiên là không đáp ứng được yêu cầu đặt ra là phải có những bộ sách tốt nhất. Chắc chắn có những điểm chúng ta phải rút kinh nghiệm và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có những phản ứng kịp thời".
Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.
Theo ý kiến của nhiều ĐBQH, những cuốn sách SGK lớp 1 mới khác cũng có thể khó tránh khỏi những điểm còn tồn tại. Song các tác giả và các nhà xuất bản có thể tiếp tục hoàn thiện tốt hơn để những lần tái bản sau và chất lượng cao hơn.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phải chịu trách nhiệm về chất lượng SGK
Nói về trách nhiệm và giải pháp chỉnh sửa SGK, đại biểu Mai Hoa khẳng định, Nhà nước phải có định hướng và vai trò với nội dung và chất lượng của sách. Bộ GD-ĐT cần có thêm những hoạt động để tăng cường vai trò kiểm tra, thanh tra, giám sát cũng như phải có hướng dẫn cụ thể những yêu cầu cụ thể hơn nữa để cho các nhóm biên soạn SGK. Theo đó, nâng cao chất lượng SGK và các quy định để Hội đồng thẩm định SGK phải phát huy tốt nhất trách nhiệm của mình.
"Đó là trách nhiệm thuộc về Hội đồng thẩm định. Các cơ quan quản lý Nhà nước cũng sẽ có những hướng dẫn để làm sao các cơ sở giáo dục và giáo viên họ phát huy tốt nhất quyền tự chủ để sử dụng sách giáo khoa với ý nghĩa là các tài liệu giảng dạy với chương trình là pháp lệnh. Đây là một trong những điểm mới của giáo dục phổ thông mà công tác quản lý Nhà nước, đặc biệt là vai trò của Bộ Giáo dục đào tạo cần phải phát huy tốt hơn", đại biểu Mai Hoa nhấn mạnh.
Đồng tình với ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, đại biểu Phạm Tất Thắng (Đoàn Vĩnh Long) cũng cho rằng việc triển khai chương trình mới và SGK đều làm theo quy trình, nhưng quy trình là do cơ quan quản lý Nhà nước ban hành và triển khai theo đúng quy trình đó.
"Đây là năm đầu tiên chúng ta thực hiện SGK mới. Đến thời điểm tháng 9/2020, phải có đủ sách theo chương trình mới cho học sinh học tập, nên cũng có thể có vấn đề nhất định về mặt thời gian. Quy trình được thực hiện lần đầu tiên nên có thể chưa hoàn thiện và qua việc thực hiện này mới có thể thấy quy trình đã thực sự chặt chẽ hay chưa? Nếu chưa chặt chẽ thì cơ quan quản lý Nhà nước sẽ điều chỉnh cả quy trình thẩm định sao cho thật chặt", đại biểu Phạm Tất Thắng trao đổi bên hành lang Quốc hội.
Theo đại biểu Tất Thắng, quy định của luật về quản lý Nhà nước Bộ trưởng Bộ GD-GD phải chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa. Trách nhiệm của Hội đồng cũng phải thẩm định cũng phải kỹ lưỡng hơn và có yêu cầu cương quyết hơn với các tác giả trước những nội dung chưa thật phù hợp. Mặt khác, Bộ GD-ĐT phải tăng cường việc lấy ý kiến, mời các chuyên gia độc lập, phản biện sách đó trước khi Hội đồng thẩm định để nâng cao chất lượng SGK của những năm tiếp theo.
"Để thực hiện chủ trương xã hội hóa theo tinh thần Nghị quyết 88, lần đầu tiên hệ thống giáo dục phổ thông - lớp 1 có 5 bộ sách giáo khoa khác nhau. Lần đầu tiên cơ quan quản lý Nhà nước là Bộ GD-ĐT không phải biên soạn một bộ sách riêng. Chủ trương xã hội hóa là rất đúng đắn với mục tiêu thu hút được nhiều nhóm tác giả, nhiều nhà xuất bản, những nguồn lực từ xã hội để cùng biên soạn và phát hành sách giáo khoa trên cơ sở SGK chất lượng tốt có giá cả phù hợp và người dân có quyền được lựa chọn", đại biểu Đoàn Vĩnh Long nhấn mạnh./.
Xã hội hóa sách giáo khoa còn tiềm ẩn nhiều rủi ro Chuyên gia giáo dục, TS Lê Thống Nhất khẳng định, để tồn tại những khuyết điểm lớn trong sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều thì phải xem lại quy trình thẩm định và quá trình thực nghiệm. Đặc biệt, việc xã hội hóa SGK đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. TS Lê Thống Nhất - chuyên gia...