Thời trang trong phim: Mĩ Nam Và Jung Eum (Handsome Guy and Jung Eum)
Màn tái xuất của “nữ hoàng phim tình cảm hài” Hwang Jung Eum đã thu hút được sự chú ý, vì nhan sắc đỉnh cao và vóc dáng đáng ngưỡng mộ sau 2 năm vắng bóng.
Câu chuyện cổ tích về cuộc sống đầy màu sắc của “những người không thể hẹn hò” trong “ Mĩ Nam Và Jung Eum” (Handsome Guy and Jung Eum) đã mang đến những phút giây giải trí vô cùng hài hước. Thế nên, đây sẽ là một gợi ý thú vị dành cho những ai đang còn cô đơn.
Sau 7 năm tái ngộ, nam diễn viên Nam Goong Min đã thoát kiếp “anh trai nuôi”, để trở thành người tình màn ảnh của “nữ hoàng rom-com” Hwang Jung Eum.
Mối quan hệ “ oan gia” của hai người có tính cách trái ngược là cô cựu động viên nhảy cầu Jung Eum (Hwang Jung Eum) luôn thất tình nên trở thành tư vấn viên ở một trung tâm mai mối, và chàng chuyên gia tình yêu Hoon Nam (Nam Goong Min) chỉ giỏi mặt lý thuyết, từ quá trình ghét chuyển sang yêu đã giúp họ học được cách cân bằng giữa lý thuyết và thực tế trong tình yêu.
Đặc biệt, vóc dáng đáng ngưỡng mộ và nhan sắc đỉnh cao của Hwang Jung Eum sau 10 tháng sinh con, đã thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả hâm mộ.
Từ “She was pretty” Hwang Jung Eum đã chọn mái tóc bob ngắn làm hình ảnh đặc trưng, vì phù hợp phong cách thời trang trong phim trẻ trung hiện đại, với những items bắt kịp xu hướng thịnh hành mới nhất.
Gương mặt được make up theo kiểu trắng sáng tự nhiên nhờ lớp nền mịn hoàn hảo của phấn nước Kill Cover Cushion XP hãng Clio.
Đối với các tín đồ mê son thì có lẽ dòng son Clio Rouge Heel Velvet không còn quá mới lạ, do đó cô nàng Jung Eum đã chọn màu số 11 để đem lại sắc hồng cherry ngọt ngào cho đôi môi thêm tươi tắn.
Ngoài trang phục thì các phụ kiện trang sức cao cấp đi kèm với kiểu dáng trang nhã, mẫu mã hiện đại là thứ tô điểm không thể thiếu trên mỗi bộ cánh của tư vấn viên Jung Eum.
Vì thế, thương hiệu Golden dew đã hợp tác để tung ra BST trang sức đắt giá được thiết kế dành riêng cho phim.
Đôi bông tai Aurora, giá 10,3 triệu VNĐ và GD Duet, giá 11,8 triệu VNĐ
Mẫu khuyên tai dài sợi mảnh đính đá pha lê Amour, giá 7, 4 triệu VNĐ và dây chuyền You & Me Forever, giá 7 triệu VNĐ.
Vòng tay hạt ngọc trai duyên dáng Amour, giá 6,8 triệu VNĐ và bông tai Love Poem & Poetic đính kim cương, gần 23 triệu VNĐ.
Thanh lịch với khuyên tai hai màu tinh tế Kai Duo, giá 19 triệu VNĐ.
Xinh xắn với mẫu Forever & Ever, giá 12,4 triệu VNĐ. Sang trọng cùng bông tai kim cương Dahlia, giá hơn 52 triệu VNĐ và nhẫn Timeless yêu kiều, giá 56 triệu VNĐ.
Nét cá tính và thời thượng của áo khoác da màu nâu sẽ là điểm nhấn nổi bật cho chân váy bút chìthanh lịch, đồng thời set đồ của cô nàng công sở cũng không thể vắng bóng sự xuất hiện của chiếc túi xách nhỏ, gọn nhẹ hãng Lapalette, có giá gần 3 triệu VNĐ.
Kiểu dáng hiện đại của chiếc color block trench coat vải khaki hiệu CLUE DE CLARE, giá 9 triệu VNĐ tạo hiệu ứng “high fashion” giúp khắc phục những khuyết điểm, và làm đôi chân thon dài đến bất ngờ.
Cách phối lạ mắt giữa yếm quần denim và áo jacket họa tiết caro nhỏ của SYSTEM, hơn 10 triệu VNĐ đem lại vẻ trẻ trung, năng động.
Họa tiết caro là sự tổng hòa những yếu tối thời trang và cá tính, nên hay được sử dụng trên nền chất liệu áo khoác như jacket của hãng TIME, giá 16 triệu VNĐ.
Video đang HOT
Những bông hoa họa tiết xinh xắn của chiếc váy yếm JUCY JUDY, kết hợp với áo thun khiến Jung Eum trở nên thu hút bởi nét tươi trẻ. Vai đeo túi hiệu Sisley, giá 5 triệu VNĐ.
Chiếc áo blouse thiết kế tay bồng nữ tính họa tiết gingham (kẻ caro) hồng, nằm trong BST SunKissedMoon của Lovlov Seoul, có giá hơn 3 triệu VNĐ, luôn nằm trong tình trạng “cháy hàng” vì được rất nhiều sao nữ mê mẩn như Sandara Park, Lisa (Blackpink), Chorong (Apink) và siêu mẫu Song Hae Na.
Theo elle.vn
Làm dâu chốn địa ngục (Phần 5)
Tôi không muốn cãi nhau với bố mẹ chồng, lẳng lặng cầm túi xách và bế theo Khoai ra ngoài. Mẹ chồng tôi chạy theo giữ tôi lại, bà còn không quên dùng móng tay ấn chặt vào da thịt tôi.
Nói oan gia cũng hơi quá, vì tôi và anh không phải người nhìn mặt nhau thì không sống nổi với nhau. Sống trong cùng một thành phố, lại cùng quận, gặp nhau vài lần là không tránh khỏi. Chỉ là gần ba năm nay, tôi không gặp anh nữa. Chẳng hiểu sao từ cái hôm gặp ở siêu thị đến giờ lại đụng mặt nhiều như vậy.
Tôi gật đầu cười chào với anh rồi tỏ ra lạnh nhạt. Chỉ có Yến mới biết được là trong lòng tôi để tâm. Cô ta thi thoảng lại bật cười khiến tôi đỏ bừng mặt.
Thành thì khác, anh ta nhìn tôi từ đầu cho đến lúc tôi đi khỏi mới thôi. Ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Việc anh nhìn công khai như vậy chứng tỏ điều gì? Vẫn còn tình cảm với tôi sao? Nhưng chuyện đó đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi mà.
Tôi và Yến đăng ký một lớp vào buổi chiều tối, để lệch giờ tập với Thành. Đó là cách tốt nhất để tôi không rơi vào hoàn cảnh khó xử.
Yến bảo:
- Sao phải sợ ông ấy, mày có chồng rồi thì cứ mặc kệ thôi.
Tôi không đáp lại. Gặp người cũ thì thường khó nói. Mình mặc kệ nhưng người ta có mặc kệ được hay không lại là một chuyện khác. Cuộc sống của tôi giờ đây cũng khá là khó khăn rồi, tôi không muốn có thêm bất cứ điều gì trắc trở nữa.
Nhưng người tính không bằng trời tính, khi tôi đăng ký lớp chiều tối, Thành lại cố tình chuyển buổi tập khiến tôi đau đầu. Dù tôi có làm mọi cách né tránh cũng không thoát khỏi anh ta. Tôi thấy hơi khó hiểu, định nói chuyện nhưng lại sợ anh hiểu lầm là tôi vẫn còn vương vấn. Cứ dùng dằng mãi cho đến khi tuần đầu tiên kết thúc, tôi bảo với Yến rằng:
- Mày gọi ông Thành ra giúp tao được không?
- Sao phải là tao gọi?
- Tao ra e là không tiện. Mày lựa lời hỏi ông ấy xem sao phải chuyển ca học cùng với tao làm gì?
Gặp người cũ thì thường khó nói. Mình mặc kệ nhưng người ta có mặc kệ được hay không lại là một chuyện khác. (Ảnh minh hoạ)
Chúng tôi đánh mắt qua Thành, anh đang nghịch điện thoại nên không để ý đến ánh nhìn của chúng tôi. Yến cười:
- Mày có chồng, anh ta có vợ. Cứ ra mà nói chuyện như những người bạn thôi.
- Làm ơn giúp tao đi, không thì tao sẽ phải nghỉ học mất.
Yến thở dài, cuối cùng cũng phải chấp thuận lời khẩn cầu của tôi.
Cô ta "thiết kế" cho chúng tôi một buổi nói chuyện dưới tầng hầm gửi xe. Nhưng tôi đợi mãi vẫn chẳng thấy anh xuống. Hoá ra anh ta đã về từ lúc nào. Cái kiểu nửa vời của anh khiến tôi tức lắm, nhưng không biết tức vì điều gì. Có lẽ tôi cũng không nên cố gắng rõ ràng với anh làm gì. Càng rõ ràng thì mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp. Cái gì cho qua được thì thôi.
...
Buổi tối, tôi mua đồ về nấu cơm thì đã thấy Việt đứng trong bếp bận rộn nấu nướng. Bao nhiêu mệt mỏi và buồn phiền dịu đi trong phút chốc. Tôi bước thật nhẹ đến rồi ôm anh từ phía sau. Tôi không biết phải nói gì hơn cả. Tôi yêu người đàn ông này, nếu không phải vì mẹ anh thì cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ trọn vẹn biết bao.
Việt quay người lại, mỉm cười đẩy đầu tôi ra:
- Cẩn thận không ám mùi hành mỡ vào bây giờ.
Tôi càng ôm chặt anh hơn, nũng nịu:
- Mặc kệ!
Anh cười vì điều đó, bảo:
- Anh xin lỗi vì hôm qua đã nặng lời với em. Cũng tại vụ thương thảo lần này không thuận lợi cho lắm.
- Vâng, em hiểu mà. Chúng ta đều quá áp lực.
Việt đặt đôi đũa xuống, nhìn tôi thật lâu và bảo:
- Đợi cho Khoai lớn thêm tí nữa, anh sẽ giúp em đưa nó trở về, được không?
- Anh không sợ em sẽ hại con sao?
Sắc mặt Việt hơi biến đổi, anh hiểu tôi đang nói về điều gì.
- Đó cũng chỉ là lời nói trong lúc say thôi. Em đừng để tâm.
Tôi cúi đầu xúc động. Đàn ông đúng là chỉ cần mềm mỏng với họ một tí là được. Nếu lửa đã cháy quá to, bạn càng góp thêm lửa thì đám cháy sẽ lan rộng khiến tất cả biến thành tro bụi.
Hai vợ chồng trước giờ không đặt ra một tiêu chuẩn nào cho nhau, chúng tôi sống bên nhau mà ít khi phải thấy khó chịu vì cách sống của đối phương khác mình. Thi thoảng Việt vẫn bảo tôi nên ra ngoài chơi, anh sẽ đưa cho tôi tiền. Nhưng tôi không muốn. Từ lúc sinh nở xong, tôi rất dễ buồn và nhạy cảm với những nơi chốn đông người. Bác sĩ nói tôi bị trầm cảm nhẹ sau sinh, nhưng mà triệu chứng trầm cảm này đã kéo dài được gần ba năm qua rồi.
Việt mua cho tôi một cái đầu nghe băng đĩa, anh nói cũng không nên tiếp cận máy tính điện thoại nhiều. Ở nhà đọc sách nghe nhạc sẽ tốt hơn. Dân trí thức như anh rất để tâm đến mấy chuyện bồi dưỡng tâm hồn. Nhưng đó cũng là một khác biệt giữa chúng tôi. Và anh coi đó là một điểm hơn tôi. Lúc nào anh cũng coi tôi là một kẻ kém cỏi trong mọi cuộc tranh luận.
Giả dụ như việc sau khi ăn cơm xong, chúng tôi nói về chuyện có con lần nữa. Tôi bảo có nên đi khám hay không thì anh gạt đi. Anh đưa ra rất nhiều những bằng chứng về thực phẩm, tập tục sinh hoạt của hai vợ chồng và lần sinh con đầu tiên đầy thuận lợi của chúng tôi rồi đưa ra kết luận, chỉ là do thời điểm chưa tới.
Tôi cũng không muốn tranh luận, chỉ lảng sang việc khác. Nhưng việc khác mà chúng tôi nói đến lại là về Khoai.
Tôi bảo:
- Khoai đã đến tuổi đi nhà trẻ, anh nói mẹ tìm cho con một nhà trẻ tốt tốt. Tư cũng được. Tiền bạc không thành vấn đề đâu.
Việt khó chịu quay sang đáp:
- Thế em đang nghĩ mẹ kẹt với cháu của mẹ lắm hả?
Tôi hoàn toàn không có ý đó. Anh nói tiếp:
- Với lại mẹ bảo đợi đến bốn tuổi rồi đi. Đi bây giờ chỉ tổ lây chấy lây ghẻ chứ được gì?
- Ơ kìa, cho nó đi để nó học tính cộng đồng, có bạn bè chơi vui. Cứ chơi với bà nội mãi sao được. Phải cho nó khám phá thế giới bên ngoài nữa chứ.
- Không cần, một mình mẹ là được. Muốn khám phá thì ra vườn, ra đường chơi mỗi chiều.
Trong mọi cuộc tranh luận, anh luôn muốn là người thắng. Tôi thì không quan trọng lắm chuyện đó, nên khi cảm thấy nó sắp bị đẩy lên cao, tôi đều im lặng. Song, tôi không nhẫn nhịn. Tôi âm thầm tự mình làm rồi đến đâu thì đến. Việt đi làm cả ngày, làm sao quán xuyến hết được mọi việc. Những chuyện con cái thế này tôi làm vẫn hơn.
Nghĩ thế, sáng hôm sau tôi sang nhà mẹ chồng sớm. Hôm nay cũng là thứ bảy nên tôi hoàn toàn có quyền đến. Mẹ tôi vẫn chưa dậy, ấn chuông mãi mới thấy bố chồng ra mở.
- Sang sớm quá thế?
Tôi cười lễ phép:
- Vâng. Khoai đâu hả bố?
- Nó đi chợ với bà nội rồi.
- Đi chợ sớm thế ạ? Sao không để nó ngủ thêm?
- Mẹ mày bảo là phải tập cho nó cái tính cần cù từ bé. Chả biết bà học ở đâu, người ta bảo ba tuổi là trẻ bắt đầu có nhận thức, biết để ý rồi, lúc này rèn nắn là tốt nhất nên bà bắt đầu thiết lập chế độ kỷ luật cho nó.
Tôi cau mày:
- Chết, kỷ luật thì kỷ luật nhưng nó vẫn là trẻ con. Phải kỷ luật theo kiểu trẻ con chứ ạ?
- Ai mà biết! - Bố chồng tôi buông ra một câu rồi đi vào trong nhà.
Khoảng ba mươi phút sau thì tôi nghe thấy tiếng Khoai ngoài cổng. Lập cập chạy ra bế con lên, tôi vui mừng quá đỗi quên luôn cả chuyện mẹ chồng đang thiết lập chế độ kỷ luật gì đó cho nó.
- Gớm, làm loạn mãi rồi hôm nay lại vác cái mặt sang sớm nhỉ? - Mẹ chồng tôi đặt cái làn xuống, đến bế Khoai từ trên tay tôi. Bà buông một câu rồi đi vào nhà - Xách thức ăn vào đi.
Trong làn là một đống các loại thứ rau củ quả, cùng với đó là khoảng ba lạng thịt ba chỉ. Tôi nhìn theo bà, rõ ràng là bà biết hôm nay tôi đến đây ăn cơm mà chỉ mua có thế này.
Vừa vào nhà, mẹ chồng ngồi trên ghế, ôm Khoai và bảo:
- Chợ búa giờ đắt đỏ, mua cái gì cũng phải kì kèo từng nghìn một. Thanh, con nấu cho thằng Khoai nồi cháo, nhạt thôi, mặn nó ăn vào hại thận. Với lại tí con đưa tiền mẹ mua sữa cho Khoai nữa, sữa của Khoai hết rồi.
Tôi vâng dạ, xách đồ vào bếp chuẩn bị đồ thì mẹ chồng tôi ở bên ngoài lại thở dài bảo:
- Thằng con trai tôi đúng là số vất vả, ngày nghỉ cũng phải đi làm nữa.
- Anh ấy đâu có làm nhà nước hả mẹ.
- Thì thế mới bảo số vất vả.
Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, tôi nửa sợ hãi, nửa không biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu. (Ảnh minh hoạ)
Đúng lúc ấy tôi thấy ở đằng sau mình có ai đó giật giật ống quần, quay lại thì thấy bé Khoai đang bi bô gọi:
- Mẹ, mẹ...
Không ai hiểu được cảm giác đó của tôi, chỉ là một hành động rất đỗi bình thường thôi nhưng tôi lại xúc động đến nỗi bật khóc.
Quỳ một chân xuống bế Khoai lên, tôi nựng nó đến nỗi muốn ghì tan nó vào lòng:
- Khoai ngoan của mẹ, tí nữa mẹ cho Khoai đi chơi nhé?
Khoai vỗ tay cười.
Tôi ra nói với mẹ chồng:
- Mẹ ơi con cho Khoai đi công viên một chút.
- Không đi đâu cả - Mẹ chồng trả lời dứt khoát.
- Hôm nay là thứ bảy mà. Cho cháu ra ngoài một chút, sẽ không sao đâu ạ.
- Đợi thằng Việt về rồi nó đưa đi, mày chớ có làm liều.
Tôi lại thấy khó chịu với bà:
- Anh ấy đi làm biết bao giờ mới về? Chỉ đi quanh quẩn đâu đây thôi, con cũng không lái xe, mẹ sợ cái gì chứ?
- Sợ cái gì à? Tao sợ mày đấy.
- Con là mẹ của Khoai, con thích đưa nó đi đâu là quyền của con.
Mẹ chồng tay chống nạnh, mắt trợn lên:
- Á à, lại bắt đầu giở cái giọng đó ra với tao. Tao nói cho mày biết nhé, tao cho mày đến thăm nó vào thứ bảy là còn may mắn rồi đấy.
- Mẹ đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Con đã nghĩ rồi, con sẽ bế Khoai về nhà. Pháp luật cho con làm thế!
Bố chồng tôi chỉ đợi chữ "luật" là nhảy ra:
- Cái gì đấy? Lại định kiện cáo cái gì hả?
Tôi không muốn cãi nhau với bố mẹ chồng, lẳng lặng cầm túi xách và bế theo Khoai ra ngoài. Mẹ chồng tôi chạy theo giữ tôi lại, bà còn không quên dùng móng tay ấn chặt vào da thịt tôi.
- Con ranh, tao bảo không là không cơ mà. Sao mày cứng đầu thế?
Tôi nhìn Khoai, đôi mắt nó cũng chứa chan nhìn tôi, khác hẳn với cái ngày hôm trước khi tôi cố gắng bế nó đi. Đây mới là con trai tôi, đây là đứa con mà tôi đã dứt ruột đẻ ra. Tôi nước mắt ngắn dài bỏ chạy, mặc kệ đôi tay mẹ chồng vẫn đang bám chặt vào tôi.
- Làng nước ơi, bớ làng nước ơi. Việt ơi về mà xem con vợ mày làm gì này.
- Đây là con của con, không phải con của mẹ. - Tôi mạnh tay đẩy mẹ ra khiến bà ngã nhào xuống.
Việt từ đâu xuất hiện vào đúng lúc tôi đang đẩy bà. Toàn bộ cảnh tượng đó lọt vào đôi mắt của anh, và nó bùng lên một ngọn lửa giận dữ.
Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, tôi nửa sợ hãi, nửa không biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu. Thế là chỉ biết đứng yên một chỗ. Tôi nuốt nước bọt, mặc kệ tất cả và ôm chặt Khoai vào lòng.
Làm ơn hãy cho mẹ thêm sức mạnh! Tôi thầm cầu nguyện. Trong lúc đó, tôi loáng thoáng thấy Việt đang lao đến chỗ mình.
Theo Eva
Vô tình gọi "oan gia" ra nhậu cùng mình, sau khi tỉnh cơn say, tôi hối hận vô cùng vì đã đánh mất quá nhiều thứ Em xấu hổ, muốn độn thổ ngay lập tức. Trời ơi! Hôm qua em có làm gì quá giới hạn không? Em đang là nghiên cứu sinh ở viện phát triển nông nghiệp. Trước đây, em mơ ước thi vào ngành y dược nhưng không đủ điểm. Vì sinh hoạt phí ở thành phố đắt đỏ nên em phải đi làm thêm, kiếm...