Thời bao cấp: Nghiện bia vì phân phối
Người ta thường bảo “hơn nhau tấm áo manh quần, cởi ra bóc trần ai cũng như ai”. Vậy nhưng, ai sống ở thời bao cấp mới biết, đến tấm áo manh quần cũng chẳng ai hơn ai. Bởi số vải được phân phối bằng nhau hết.
LTS: Thời bao cấp mới chấm dứt hơn 20 năm nhưng với thế hệ trẻ ngày nay, nó như một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu bởi họ chỉ biết đến cái thời tem phiếu qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Còn với những người từng sống dưới thời bao cấp, nó lại là những ký ức không thể nào quên. Qua câu chuyện của ông chủ cửa hàng mậu dịch mới mở tại Hà Nội cùng những người đã từng sống dưới thời bao cấp, chúng tôi đăng tải loạt bài “Những câu chuyện thời bao cấp” với mong muốn phần nào làm sống dậy một thời gian khó nhưng bình dị ấy. Chúng tôi mong nhận được bài viết và chia sẻ của độc giả về chủ đề này.
Nói chuyện phân phối, nhiều người còn không quên nhắc kỷ niệm một thời trong các nhà máy, xí nghiệp.
Không uống thì phí
Người duy nhất còn làm dép cao su ở Hà Thành – Cụ Phạm Quang Xuân (72 tuổi) nhớ, hồi đó cụ là ở công ty Bách Hóa Cấp 2 nằm ở 45 phố Hàng Bồ (Hà Nội). Công ty có tiêu chuẩn phân phối nhiều loại hàng hóa hàng năm. Chẳng hạn, cán bộ công nhân, mỗi năm được một đôi dép cao su. Và thỉnh thoảng, cơ quan cụ được phân phối phụ tùng xe đạp.
Hầu hết nhà máy xí nghiệp mà cụ biết, người ta đều thỏa thuận được với nhau. Có thể người ta tự nguyện bốc thăm cho công bằng, nhưng sau đó họ đổi chác cho nhau. Thậm chí có thể nhường nhau, lần này anh nhận, lần sau đến lượt tôi…
Tuy nhiên, có người từng chứng kiến, một ông không có xe đạp nhưng bốc trúng cái vành. Ông ta không chịu đổi chác với ai cả mà vác về nhà chờ các lần sau bốc trúng những bộ phận khác với hi vọng ghép dần được cái xe đạp. Vậy nhưng chờ mãi đến khi hết thời bao cấp, cái vành vẫn được treo trong góc nhà sáng bóng mà xe đạp chưa thấy đâu.
Cụ Phạm Quang Xuân còn kể, vì chuyện phân phối khiến cụ đâm ra có sở thích uống bia. Chả là, một hôm bỗng thấy có xe chở bia đến công ty cụ làm việc. Lãnh đạo công ty tập hợp cánh đàn ông ở sân, chia nhau uống.
Sau nhiều lần nhận được bia phân phối, uống mãi thành quen đâm ra nghiện (Ảnh tư liệu)
Trước đó, cụ Xuân cùng một số ít người không biết uống bia rượu bao giờ. Nhưng thấy được bia phân phối, nghĩ bụng, không uống cũng phí. Vậy là chẳng ngần ngại, mấy ông rủ nhau nhập cuộc, uống bừa. Sau nhiều lần nhận được bia phân phối, uống mãi thành quen rồi đâm ra “nghiện”. Sau này không được phân phối nữa, cụ Xuân vẫn giữ sở thích uống bia đến tận ngày nay.
Bà Nguyễn Thị Vân (Từ Liêm, Hà Nội), công nhân một doanh nghiệp gần nhà vẫn nhớ mãi câu chuyện phân phối hàng Tết vào khoảng năm 1982. Xí nghiệp bà làm việc có hàng trăm công nhân, bà không nhớ cụ thể, được phân phối mấy chục chai rượu. Cơ quan thống nhất chia đều cho công nhân bằng cách 3 người 1 chai, rồi các gia đình tự thỏa thuận với nhau. Danh sách chia rượu cứ thế tính từ trên xuống.
Hầu hết các nhà đều thỏa thuận được với nhau. Nhà nào muốn rượu thì đổi cho 2 nhà kia một thứ gì đó tương đương. Tuy nhiên có 3 công nhân nữ đều muốn lấy rượu. Phần vì ngày Tết có chai rượu chanh trên bàn thờ cũng đẹp, sau lại dùng mời khách, không thì chồng uống.
Thỏa thuận mãi không được, 3 nữ công nhân quyết định khui rượu uống tại chỗ chứ không ai nhường ai. Khốn nỗi rượu chanh hồi đó vào loại nặng đô, phụ nữ chẳng quen hơi men, cả ba đều chếnh choáng, mặt đỏ gay, rước mệt vào người mà chẳng được gì.
Chịu rét vì người quá lớn
Ông Nguyễn Văn Chấn (63 tuổi, ở Nghệ An) nhớ, thời bao cấp, cán bộ công nhân viên mỗi năm được phát cho một phiếu vải có tiêu chuẩn chỉ 5m để may quần áo. Có người nhớ rằng chỉ được 4m. Đàn ông có loại vải kaki để may quần. Đàn bà có vải lụa và được thêm mấy mét vải màn để làm băng vệ sinh.
Hầu hết người hồi đó đều dành vải đến Tết mới may quần áo để diện đi chơi. Người lùn nhỏ thì may quần áo còn rộng rãi vài phần. Những anh chàng cao lớn, mặc quần áo ngắn cũn đành chịu. Ai chịu khó giữ gìn thì quần áo mặc được lâu, lỡ sờn rách thì cố vá víu mặc tạm chờ đợt cấp mới.
Nhiều người còn nhớ, khổ vải hồi đó thường là 1m, nhưng đôi khi rộng hoặc hẹp hơn. Có người nhận vải khổ chỉ được 70-80cm hoặc hẹp hơn chút, nhân viên phân phối bù thêm cho một đoạn chiều dài, miễn sao đủ diện tích. Người Việt Nam thời đó hầu hết đều nhỏ con, lại gầy gò nên nhìn chung đều may vừa quần áo. Ấy vậy nhưng có đôi người to béo, mang vải về may quần áo, mặc chật đành chịu.
Video đang HOT
Ông Chấn kể, hàng xóm có ông tên là Thận dáng người cao to quá khổ. Mùa đông ra đường mà ông này cứ mặc cái quần ngắn cũn. Nhiều người chỉ trỏ khen “ông này tài chịu rét!”. Ông Thận chỉ cười trừ. Người to mà vải phân phối thì ít, biết sao được.
Chờ tới lượt mình được phân phối vải vóc (Ảnh: GDVN)
Từ nhỏ đến lớn, trải qua một quãng đời dài đói khổ nơi làng quê ở huyện Đô Lương – Nghệ An, ông Nguyễn Văn Quang nhớ về thời bao cấp như câu chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua. Trong mắt ông hiện lên hình ảnh những năm mất mùa, năng suất kém, đợi mãi đến ngày Tết mới có vài lạng thịt mà ăn.
Ông nhớ, nông thôn, nông dân không sử dụng tem phiếu mua hàng hóa mà hầu hết đều phân phối ăn chia theo công điểm do hợp tác xã quy định. Tất cả đồng ruộng, trâu bò, lợn đều do hợp tác xã quản lý. Cuối năm hoặc quý được phân chia lúa gạo, thịt, cùng một số nhu yếu phẩm khác theo công điểm đã đạt được.
Ngày Tết là sân kho các xóm huyên náo khôn tả. Hợp tác xã tổ chức phân phối thịt lợn. Người lớn hì hục chọc tiết, mổ ruột làm lòng, tiếng lợn kêu eng éc không ngớt. Đám trẻ con đứng ngoài rình rập, ánh mắt chờ đợi. Chúng trông chờ và biết chắc hôm đó, kiểu gì cả làng cả xã cũng có bữa liên hoan tiết canh, lòng lợn rôm rả.
Mỗi đội có mấy chục nhà thì số thịt lợn sẽ được chia theo chừng ấy phần. Mỗi phần dăm ba cân đều nhau và được xếp trên những lá chuối bày khắp sân kho. Rồi người ta lại bẻ que làm thẻ, ghi tên từng gia đình trên đó bốc thăm chọn phần.
Đội sẽ cử những đứa trẻ đi rải thẻ lên từng phần thịt. Người lớn không được rải thẻ vì sợ gian lận. Chỉ có trẻ con là vô tư nhất. Rồi phần thịt có thẻ mang tên ai thì nhà đó lấy thịt về. Ở quê nhà thường đông con, số thịt đó quá ít ỏi. Thiếu thốn vậy mà ngày Tết nơi làng quê vẫn thật đầm ấm và luôn tràn ngập tiếng cười.
Theo xahoi
Sống dậy ký ức thời bao cấp
Thời bao cấp, muốn uống một cốc bia phải mua kèm một gói lạc. Nay đến cửa hàng mậu dịch ở Nam Tràng (Ba Đình), người ta có thể uống thoải mái mà không ai cấm.
LTS: Thời bao cấp mới chấm dứt hơn 20 năm nhưng với thế hệ trẻ ngày nay, nó như một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu bởi họ chỉ biết đến cái thời tem phiếu qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Còn với những người từng sống dưới thời bao cấp, nó lại là những ký ức không thể nào quên. Qua câu chuyện của ông chủ cửa hàng mậu dịch mới mở tại Hà Nội cùng những người đã từng sống dưới thời bao cấp, chúng tôi đăng tải loạt bài "Những câu chuyện thời bao cấp" với mong muốn phần nào làm sống dậy một thời gian khó nhưng bình dị ấy. Chúng tôi mong nhận được bài viết và chia sẻ của độc giả về chủ đề này.
Kỳ 1: Sống dậy ký ức một thời bao cấp
Một buổi sáng, trong "cửa hàng mậu dịch" ở phố Nam Tràng, mấy vị khách trung tuổi ngồi mơ màng bị hút hồn bởi tiếng bài hát "Nhớ mùa thu Hà Nội" đang phát ra từ chiếc đài cassette.
Đó là chiếc đài cassette Akai - loại đài chạy băng có thân to như chiếc loa thùng. Băng cassette là loại băng gồm 2 vòng cuốn to như vành xe đạp. Khi muốn phát nhạc, người ta cầm 2 vòng này đặt vào trục quay của đài. Bao giờ đài chạy hết băng, người ta lại nhấc ra, đổi bên cho vòng cuốn ngược lại.
Những kỷ vật 30 năm trước...
Ông Nguyễn Quang Minh, chủ cửa hàng cho biết, chiếc đài cassette, chiếc tivi nhãn hiệu National và quạt tai voi ở trong quán đều là của gia đình ông mua từ những năm 70 và được ông lưu giữ cho đến ngày nay.
Ông chủ cửa hàng mậu dịch ở Nam Tràng
Cũng giống các loại tivi hồi đó, tivi của ông Minh là kiểu cửa lùa. Loại tivi này có cửa phía trước màn hình, có thể mở ra đóng vào như cửa nhà.
Ông Minh nhớ, những đồ này, hồi đó chỉ có người đi nước ngoài về mới có. Thời bao cấp, nước mình với Liên Xô hợp tác, thường xuyên tổ chức cho người sang đó học tập và làm việc. Sang nước bạn, những người này thường mua đồ mang về nước cho gia đình sử dụng. Nếu cần tiền, có thể bán lại với giá rất đắt.
Những đồ điện từ thời xưa được ông Minh trưng bày trong cửa hàng hiện giờ đều còn sử dụng được.
Những vật dụng từ thời bao cấp được ông trưng bày trong quán
Cửa hàng ông Minh có vô vàn những thứ đồ vật mang dấu ấn một thời đã qua như tivi, quạt đài, bi đông nước, sổ gạo, tem phiếu, dép cao su... Bát cho khách ăn được làm bằng sắt tráng men - loại bát phổ biến của thời bao cấp.
Hầu hết những kỷ vật thời bao cấp trong quán đều là của gia đình được ông lưu giữ lại. Phần còn lại là do người khác gửi tặng. Một số thứ, ông Minh được bạn bè mang cho. Một số người không quen biết nghe tin ông mở quán mậu dịch, liền tìm cách liên hệ và tặng lại những kỷ vật của họ. Có những thứ ông Minh phải rất kì công mới tìm mua lại được.
Nhân viên cửa hàng ăn vận kiểu mậu dịch viên thời bao cấp (quần đen, áo trắng)
Người chạy bàn ở quán là các cô "nhân viên mậu dịch" mặc áo trắng quần đen kiểu cũ. Nhiều tem phiếu mua thực phẩm được trưng bày tại quán là do ông Minh và bạn bè lưu lại từ ngày xưa. Đồ ăn khách gọi được ghi vào hóa đơn làm bằng những mẫu tem phiếu được mô phỏng lại như thời bao cấp. Tuy nhiên cung cách phục vụ của nhân viên vẫn phải theo lối hiện đại. Chứ nếu vẫn phục vụ theo lối cũ, chắc chẳng có khách nào dám đến.
Món ăn ở quán mậu dịch
Bên cạnh danh sách thực đơn theo lối hiện đại, có nhiều món ở quán mậu dịch ngày trước được dùng lại tại cửa hàng này như cơm độn khoai, dưa xào tóp mỡ, đậu phụ tẩm hành...
Món ấn tượng với thực khách nhất là "phở không người lái" (chẳng có miếng thịt nào) nhưng giá không mềm chút nào - 35.000 đồng. Và đương nhiên những món này không có mùi gạo mốc, mỳ đen như ngày xưa.
Hóa đơn ở nhà hàng này làm giống tem phiếu thời bao cấp
Dĩ nhiên, quán ở đây cũng không hạn chế số lượng được mua như thời bao cấp. Ông Nguyễn Văn Long, một khách hàng đến đây lắc đầu nhớ lại: "Hồi đó, vào quán bia, người ta quy định, muốn uống một cốc bia phải mua kèm một gói lạc, hoặc một đĩa đồ ăn nào đó. Mà tôi thèm bia chứ có thèm lạc đâu!"
...và ký ức của ông chủ quán
Ông Nguyễn Quang Minh cho hay, "cửa hàng mậu dịch" của ông không theo khuôn mẫu riêng nào cả. Nhà hàng này là sự kết hợp của 2 loại cửa hàng đặc trưng và phổ biến thời bao cấp. Đó là cửa hàng mậu dịch bán hàng bách hóa tổng hợp (nơi xếp hàng mua lương thực, thực phẩm bằng tem phiếu) và quán ăn mậu dịch (nơi bán bia, phở và một số đồ ăn khác).
Khách đến đứng xếp hàng trước quầy. Cấm chen ngang!
Hướng ánh mắt về mấy vị khách già trong quán, ông Minh (chủ quán) trầm ngâm: "Chỉ mới gần ba chục năm mà đất nước đã đổi thay nhiều quá em ạ! Nhiều người đến đây tìm lại kỷ niệm mà cứ ngỡ thời bao cấp đã đi qua từ lâu lắm!"
Ông Minh nhớ lại cuộc sống ở thủ đô Hà Nội của một thời lịch sử. Khi đó ông còn là chàng thanh niên mới lớn. Cuộc sống ngày đó hiện lên trong ký ức của ông là một cuộc sống thiếu thốn, đói khổ nhưng cũng thật bình dị.
Ông nhớ những ngày phải ăn mỳ sợi vừa đen vừa hôi hồi đó. Nhà vốn đông anh em, đến bữa, 6-7 người ngồi quanh rổ mỳ sợi được vớt ra từ trong nước sôi cùng bát nước mắm. Người ta bảo "của không ngon, nhà đông con cũng hết" cấm có sai.
Khung cảnh cửa hàng mậu dịch ở Nam Tràng
Rồi ông nhớ đến những bữa ăn cơm độn khoai - một món ăn được ông tái hiện lại trong thực đơn của quán ngày nay. Dĩ nhiên, mùi gạo mốc, khoai hà của ngày xưa không còn nữa, mà cơm độn khoai của quán ngày nay chỉ mang tính tượng trưng cho một thời đói khổ.
Nhà bếp - nơi tổ phục vụ làm việc
Hiện ông Minh đang là chủ doanh nghiệp với một số nhà hàng quán xá tại Hà Nội làm ăn phát đạt nhưng ký ức về một thời thiếu thốn, vất vả vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong ông. Những ngày được bố mẹ giao nhiệm vụ đứng xếp hàng cả buổi trước cửa hàng mậu dịch hoa đến cả mắt, tê cả chân. Những lần chờ đợi rồi thất vọng quay về vì đến lượt mình mua thì hết hàng. Đôi khi, ông lại được tận hưởng niềm vui vì sau một buổi xếp hàng đã mua được cá. Dù là cá biển ướp lâu ngày nhưng đối với ông Minh, "cá hồi đó ngon không thể tưởng tượng nổi".
Chiếc cân để đong lương thực của cửa hàng mậu dịch
Bây giờ, hầu hết dấu tích của những cửa hàng mậu dịch ở Hà Nội không còn nữa. Thi thoảng ông Minh đi qua phố Nhà Chung, thấy cửa hàng ông mua thực phẩm khi xưa đã trở thành nhà hàng phục vụ khách nước ngoài. Chỉ còn thấy một dãy cửa hàng trên đường Ngô Thì Nhậm vẫn chưa bị phá. Mặc dù bây giờ người ta kinh doanh thứ khác, nhưng tường, nhà vẫn còn của thời cũ.
Đã gần 30 năm trôi qua nhưng cảm giác đứng xếp hàng chờ mua thực phẩm vẫn còn hiện hữu trong đôi mắt người đàn ông hiện đã là một doanh nhân thành đạt. Đó cũng là lý do khiến người đàn ông 50 tuổi xây dựng lại cửa hàng mậu dịch để gợi lại câu chuyện của một thời đã qua.
Theo 24h
Bi hài xếp hàng thời bao cấp Thời bao cấp, hàng hóa khan hiếm nên mua gì ở cửa hàng mậu dịch cũng đều bị hạn chế số lượng. Vào một buổi trưa nắng, Giáo sư Văn Như Cương đạp xe từ trường về nhà. Qua cửa hàng mậu dịch Cầu Giấy (Hà Nội), ông chợt thấy có rất nhiều phụ nữ đứng xếp hàng trước quầy. Dao cạo râu...