Thầy giáo nặng lòng với mầm non
Đó là câu chuyện về gương thầy giáo Nguyễn Phúc Hiếu, sinh năm 1970, đang công tác tại Trường Mầm non An Phú, xã An Phú, huyện Củ Chi (TPHCM).
Thầy vừa tốt nghiệp ĐH Sư phạm ngành mầm non và luôn tận tụy với nghề nuôi dạy trẻ.
Thầy Nguyễn Phúc Hiếu và học sinh Trường Mầm non An Phú trong Ngày hội Khui heo đất
Mùa xuân ai đi hái hoa
Đầu năm học 1990-1991, thầy Nguyễn Phúc Hiếu tốt nghiệp Trường Trung học Sư phạm TPHCM, được phân công về dạy ở Trường Bông Sen 4 thuộc ấp Cây Trôm, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TPHCM. Thầy Hiếu kể: “Ngày đầu tiên nhận nhiệm sở, có giáo viên đang dạy tại trường và phụ huynh hơi ngỡ ngàng vì nghĩ thanh niên trai tráng mà sao đi dạy mầm non – nghề vốn dĩ chỉ thích hợp với phái nữ?”. Trước sự nghi hoặc này, thầy Hiếu quyết tâm chứng minh cho giáo viên trong trường, đồng nghiệp trong huyện và phụ huynh thấy rằng đàn ông con trai cũng có thể dạy tốt các bé học bậc mầm non không thua các cô giáo. Vậy là bao nhiêu kinh nghiệm giảng dạy mà thầy Hiếu đã học tập, tích lũy đều được thầy áp dụng vào thực tiễn. Không chỉ tích cực trong phong trào tự làm đồ dùng dạy học để giảng dạy và mang đi dự thi cấp cụm, cấp huyện, thầy còn luôn áp dụng phương pháp dạy học thích hợp với từng đối tượng nên trẻ rất thích học, từ đó các bé tiến bộ rất rõ. Ngoài ra, thầy Hiếu luôn hăng hái đi đầu trong các phong trào thi đua giảng dạy – như xung phong đăng ký lên thao giảng, hội giảng, dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện. Thế nhưng, khi đang là giáo viên nòng cốt của trường, có triển vọng phát triển năng lực chuyên môn, do cuộc sống gia đình khó khăn, thầy đành xin nghỉ dạy, chia tay các bé để đi hợp tác lao động nước ngoài.
Sau 4 năm lao động ở Hàn Quốc, thầy Hiếu về nước. “Mỗi ngày nhìn thấy trẻ con được gia đình đưa đi học, tình cảm yêu nghề mến trẻ trong lòng tôi lại trỗi dậy. Nỗi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ ánh mắt trẻ con quay quắt trong lòng nên tôi quyết định nộp đơn xin trở lại nghề dạy học mầm non”, thầy Hiếu tâm sự. Năm 2009, thầy được Sở GD-ĐT TPHCM tuyển dụng, sau đó được Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi phân công giảng dạy ở Trường Mầm non An Phú. Cô Lê Kim Tuyền, Hiệu trưởng nhà trường, nhận xét: “Thầy Hiếu nhiều năm dạy lớp Lá nên có kinh nghiệm trong việc rèn luyện kỹ năng cho học sinh và chuyên môn trong giảng dạy rất vững”.
Sáng tạo, nhiệt tình
Tới đón con tan học, chị Nguyễn Thị Hồng Lan cho biết đây là năm đầu tiên con chị học ở bậc mầm non và được phân vào lớp thầy Hiếu. “Ban đầu, khi dắt con vào lớp, biết giáo viên dạy con mình là một thầy giáo, tôi ngạc nhiên và hơi lo lắng: Tại sao lại có ông thầy dạy mầm non? Liệu thầy có biết chăm trẻ, có dạy được các con? Hỏi thăm từ phụ huynh có con học thầy mấy năm trước, họ đều nói rằng thầy rất hiền và tận tình, tinh thần trách nhiệm cao nên tôi bớt lo lắng. Sau thời gian học vài tháng, tôi thấy con tiến bộ rõ rệt. Con tôi cũng quý thầy lắm”, chị Lan nói. Tương tự, ban đầu chị Lê Thị Bích Trâm hơi thắc mắc vì sao thầy Hiếu được phân công dạy lớp con mình. Thế nhưng, sau một thời gian, chị Trâm nhận thấy thầy rất gần gũi, thân thiện với học sinh và còn hay dành thời gian trao đổi với phụ huynh về việc học cũng như sự phát triển tâm sinh lý của con. Do đó, chị Trâm rất hài lòng về phương pháp dạy của thầy Hiếu.
Khi giảng dạy, thầy Hiếu tự tay thiết kế đồ dùng dạy học thân thiện với tự nhiên, như: lấy lá cây bản to kết thành nón, thành mão đội đầu; lấy lá dừa thắt thành con cào cào, đồng hồ đeo tay, chong chóng; cắt đoạn tre trúc dài hơn 2 tấc làm bộ gõ khi các bé tập hát; cắt bìa carton thành hình bông hoa hay xếp thành thùng đựng rác. Thầy Hiếu cho biết: Trong giờ học, các bé rất thích thú quan sát, có bé lấy tay rờ rẫm đồ dùng trực quan và nhiều cháu tự tin khi trả lời câu hỏi. Như vậy, hiệu quả rèn luyện về các kỹ năng cần biết đã đạt yêu cầu; đặc biệt là những đồ dùng dạy học này dễ tự thiêu hủy, không ảnh hưởng đến môi trường. Không chỉ vậy, thầy Hiếu còn hướng dẫn học sinh nuôi heo đất để khi “làm thịt” thì có tiền hỗ trợ các bạn khó khăn.
Nhận xét chung về thầy Nguyễn Phúc Hiếu, cô Lê Kim Tuyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Phú, nói: “Nhiều năm liền thầy Hiếu đạt lao động tiên tiến và giáo viên dạy giỏi cấp trường. Thầy rất tận tụy với nghề nghiệp, hết lòng yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình giảng dạy. Mặc dù nhà thầy cách trường hơn 15 cây số nhưng thầy luôn khắc phục khó khăn, ngày nào cũng đến trường sớm 10-15 phút để đón nhận trẻ. Thầy Hiếu rất tích cực trong hoạt động chuyên môn của trường, luôn được đồng nghiệp thương yêu, phụ huynh tín nhiệm và rất an tâm, hài lòng khi con của mình được thầy Hiếu trực tiếp giảng dạy”.
Video đang HOT
Ước vọng trong dịp 20/11 của thầy giáo mầm non duy nhất nơi cực Tây Tổ quốc
'Dịp 20/11, tôi không mong gì cho bản thân, chỉ ước có một con đường đẹp cho học sinh đến trường, và các em có đủ áo ấm khi mùa đông lạnh về'.
Thầy giáo Bàn Văn Đức (Dân tộc Dao, sinh năm 1990, điểm trường Chuyên Gia 3, Trường Mầm non Nậm Kè, huyện Mường Nhé, Điện Biên) bắt đầu câu chuyện với chúng tôi bằng những mong ước cho học sinh có điều kiện sinh hoạt và học tập tốt hơn.
Khi biết có khách, nhiều ánh mắt ngây thơ của học trò dõi theo, có lẽ từ lâu các em không gặp những "người lạ" đến trường. Các em chỉ quen gia đình, bạn cùng bản và thầy giáo Đức.
Tuy lạ, nhưng rất nhanh chóng, các em khoanh tay chào khách từ nơi xa đến. Học sinh ở vùng khó này được thầy Đức giảng dạy lễ phép và rất ngoan ngoãn.
Công việc hàng ngày của thầy Bàn Văn Đức bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng, ra trung tâm mua thức ăn cho gần 50 học sinh rồi đi xe máy tới lớp đón học sinh. Điểm trường cách trường chính 17 km, đi lại khó khăn, hầu hết là đường đèo dốc quanh co. Ảnh: LC
Mới nhìn lần đầu, không mấy ai nghĩ người đàn ông có vẻ ngoài "xù xì, thô ráp" đó là một giáo viên mầm non. Đặc biệt, lại là thầy giáo mầm non duy nhất ở Mường Nhé.
Nhưng đến khi gặp gỡ thì ấn tượng của chúng tôi với thầy giáo - vẫn được gọi vui là "đẹp trai nhất cực Tây" - lại rất đặc biệt. Thầy Bàn Văn Đức hồ hởi, cởi mở, học sinh tíu tít vây quanh thầy.
Thầy Đức còn nhớ hồi năm 2012 được cử về địa phương công tác, ngày đầu tiên vào bản nhận việc, thầy bị dân làng nghi ngờ không phải là giáo viên vì từ trước đến nay ở bản Chuyên Gia 3 chưa từng có tiền lệ nào về một thầy giáo dạy bậc mầm non cả.
Thầy giáo Bàn Văn Đức cho học sinh ăn trưa. Ảnh: NVCC
"Ngày đầu nhận việc, tôi phải đối thoại nhiều với phụ huynh. Họ lo không biết thầy có chăm sóc được con họ được không. Cũng phải giải thích rất nhiều họ mới...tạm tin", thầy Đức nhớ lại.
"Đến giờ thì bà con quý mến lắm, không cho thầy đi bản khác nữa ấy chứ. Học sinh của bản cũng ngoan, lớn lên, nhiều em đi học về vẫn nhớ và hỏi thăm thầy giáo mầm non", thầy Đức chia sẻ.
Khi được hỏi vì sao lại chọn trở thành một thầy giáo mầm non, thầy Đức chỉ cười và cho rằng đó là cái duyên với nghề và nghề đã chọn người.
Vốn dĩ là dân thể dục thể thao, cũng từng theo đuổi thể thao chuyên nghiệp, nhưng cuộc sống với nhiều thay đổi đã đưa thầy sang ngành sư phạm thể dục, cuối cùng, thầy Đức lại chọn thành một giáo viên mầm non.
"Nghề sư phạm đúng là tôi đã chọn, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ theo bậc học mầm non. Bản thân tôi cũng rất yêu mến trẻ, nên khi quyết định làm giáo viên mầm non cũng chỉ lăn tăn một chút thôi, việc ấy qua rất nhanh. Đến bây giờ tôi vẫn hạnh phúc với lựa chọn của mình", thầy Đức chia sẻ thêm.
Thầy Đức chăm sóc trẻ vô cùng khéo léo. Ảnh: NVCC
Đến nay, thầy Bàn Văn Đức đã có 11 năm công tác tại bản Chuyên Gia 3, dù mưa nắng, thầy vẫn có mặt tại trường đúng giờ để đón học sinh vào lớp.
Học sinh mầm non ở đây chủ yếu là con em đồng bào người Mông, từ 2 tuổi bắt đầu đến trường. Hiện lớp học của thầy ghép hai nhóm 4 và 5 tuổi, mỗi nhóm hơn 20 học sinh.
"Lúc lên bản nhận công tác, có 2 anh em (tôi và một thầy giáo nữa), nhưng một người không chịu được áp lực nên đã bỏ sang nghề khác, từ đó đến nay, còn một mình tôi ở Mường Nhé là giáo viên nam dạy mầm non", thầy Đức nói.
Thầy Đức cũng cho biết thêm: "Lúc đầu, thầy - trò khác biệt ngôn ngữ nên tôi cũng phải vừa dạy, vừa đoán, vừa hướng dẫn các em từng bước một, khá vất vả. Nhưng rồi học giao tiếp dần nên thân quen hơn với học trò, từ đó công việc bớt khó khăn hơn".
Quê gốc của thầy ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, mấy năm thầy mới được về nhà một lần do đường xa, thời gian đi lại kéo dài và tốn kém kinh phí.
Ước mơ có bếp ga nấu ăn cho đỡ vất vả cũng còn khá "xa xôi" của thầy và trò điểm trường Chuyên Gia 3. Ảnh: NVCC
"Đầu mỗi năm học là lúc tôi thấy vất vả, trăn trở nhất, bởi các em về nghỉ hè ba tháng là không muốn quay lại trường. Những em mới đến tuổi đi học, lần đầu đến trường khóc rất nhiều khiến thầy cũng căng thẳng theo", thầy Bàn Văn Đức chia sẻ.
Trường Mầm non Nậm Kè có 12 điểm trường, 568 học sinh. Điểm bản mà thầy Đức dạy là xa trường trung tâm nhất.
Điểm trường Chuyên Gia 3 trước đây chỉ có lán tạm, sau đó được hỗ trợ dựng lớp từ vật liệu ghép. Thầy và các thế hệ học trò đã cùng nhau khắc phục điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn như vậy để hoàn thành việc dạy và học. Đến năm 2019, điểm trường được xây dựng mới.
Nhớ lại những khó khăn từ buổi đầu nhận lớp, bám bản, thầy Đức nói: "Những ngày ấy đã qua như một giấc mơ. Nếu so với ngày tôi mới đến nhận công tác, trường giờ đã khang trang hơn, tốt hơn. Thế nhưng vẫn còn nhiều vất vả lắm.
Các thầy cô giáo, đặc biệt là giáo viên mầm non vẫn ngày ngày vượt lên chính mình, ở lại với học trò, với biên cương để gieo chữ".
Là thầy giáo mầm non nhưng những cử chỉ ân cần của thầy Đức khi chăm lo cho học sinh không thua kém bất kỳ một nữ giáo viên nào. Ảnh: NVCC
Nói về ước mơ của mình, thầy Đức bảo, ước mơ thì nhiều, nhưng trước mắt vẫn là mong có con đường vào bản để các em đến lớp đỡ trơn trượt, đỡ bị ngã, mùa đông, các em có nhiều áo quần ấm hơn...
Về phần mình, thầy Đức bảo, thầy vẫn đang hạnh phúc với những gì mình đang có, và cũng chưa có ý nghĩ sẽ chuyển vùng thuận lợi hơn.
Tăng lương, phụ cấp cho giáo viên cần được thực hiện cấp bách Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng cần nâng cao năng lực của các trường đại học sư phạm; có lộ trình tăng lương cho giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, cải thiện môi trường làm việc, hỗ trợ về mặt chuyên môn cho giáo viên... để giảm số lượng giáo viên nghỉ việc, chuyển việc đang diễn ra....