Thầy cô lội bùn lầy, vượt dốc dựng đứng đi ‘gieo chữ’ giữa đại ngàn Tây Nguyên
Dù ngoài trời gió rít từng cơn, nhưng từ tờ mờ sáng, các thầy cô vẫn hăng say vượt qua cung đường lầy nguy hiểm mang con chữ tới điểm trường Đê Kôn, Gia Lai.
Gian nan ‘cõng chữ’ lên bản
Một ngày tháng 12, mặt trời còn chưa tỏ, khi ngồi trong nhà còn cảm nhận được từng cơn gió rét căm, thì bên ngoài các giáo viên vẫn đôn đốc nhau nhanh nhanh tới trường để gặp học trò nhỏ.
Xắn vội gấu quần, chân đi ủng, họ bắt đầu nổ máy xuất phát. Hành trình mang con chữ hay đồ ăn, thức uống đến với những học trò nghèo làng Đê Kôn (xã Hra, Mang Yang, Gia Lai) là cả quãng đường gian khổ khi bánh xe bám dày đặc đất đỏ.
Quãng đường vất vả là thế, nhưng thầy cô giáo luôn nở nụ cười.
Để đến được điểm trường Đê Kôn thuộc trường Tiểu học Hra số 2, giáo viên phải vượt qua dốc núi dựng đứng khoảng 4km. Đây là điểm trường khó khăn nhất, sống tách biệt nơi đỉnh núi cao, người dân quanh năm suốt tháng chỉ biết đến cây sắn, cây mì..
Tờ mờ trong lớp sương sớm là hình ảnh của cô Lê Thị Diệu (55 tuổi) và cô Hà Thị Linh (48 tuổi) đang cố đi lên từng con dốc. Một người ghì chặt lấy tay lái, một người đi theo phía sau dùng hết sức để đẩy, mong sao vượt qua quãng đường khó.
Chỉ còn 1 – 2 năm nữa là cô Diệu về hưu, nhưng cô vẫn xung phong lên điểm trường khó khăn nhất, bởi cô mong mấy đứa trò nhỏ có con chữ. Cô cũng mong bản thân là động lực để nhiều giáo viên trẻ thấu hiểu và yêu hơn điểm trường vùng khó này.
“Trời lạnh, rét chúng tôi quen rồi. Nhưng nhiều hôm trời mưa, tay yếu mà đường thì dốc đứng, trơn trợt, chúng tôi lúc đó chỉ biết bỏ xe máy lại mà bò lên núi từng đoạn. Đường xa, đi bộ phải vài tiếng đồng hồ mới đến được điểm trường. Dân thấy xe các cô bỏ lại cũng không ai lấy. Lúc trời tạnh ráo, chúng tôi nhờ dân chở xuống lấy xe rồi về”, cô Diệu kể.
Video đang HOT
Kéo rồ ga, người thì đẩy, cứ thế mấy tiếng đồng hồ các thầy cô mới tới được điểm trường
Phải hơn một tiếng vượt vũng lầy, các thầy cô mới đến được điểm trường. Tay cầm chổi, tay cầm khăn, mấy đứa trò nhỏ thấy thầy cô reo lên vui mừng. Có bạn chạy đến ôm chầm lấy, bạn lại kéo tay lại thủ thỉ một điều gì đó, cũng em e thẹn đứng một góc nhìn thầy cô bằng ánh mắt tràn ngập niềm vui.
Tiếng trống trường điểm 7h30, như một thói quen, 28 học sinh đứng ngay ngắn trên sân trường. Nhìn đảo quanh, phát hiện có 4 em vắng học, cô Linh và cô Diệu nhanh chóng không ai bảo ai, mỗi người một hướng xuống làng Đê Kôn để tìm học sinh. Trong chốc lát, 4 em đã có mặt tại trường. Thì ra là các em ngủ quên giờ tới lớp.
“Công việc đầu tiên đến trường là điểm danh sĩ số, nếu em nào vắng thì giáo viên đến nhà hỏi thăm và chở lên trường. Nhiều lúc học sinh ốm nặng chúng tôi cũng chở xuống núi để đưa đến trạm xá khám”, cô Linh chia sẻ.
Những cô cậu học trò xòe bàn tay bé xíu, nhận những nắm xôi, miếng ram còn bốc khói nghi ngút được các giáo viên nấu vội từ sớm, mang lên cho học sinh. Hình ảnh những gương mặt nhem nhuốc ăn ngon lành từng miếng xôi, vương cả ra quần áo giữa trời giá rét khiến ai cũng động lòng. Ăn xong, các em khoác lên mình những bộ áo ấm được các giáo viên mang tặng, bước vào lớp học với niềm vui và hạnh phúc khôn tả.
Cậu bé ăn ngon lành gói xôi thầy cô cất công nấu vội từ sớm.
Phụ huynh tin tưởng giáo viên
Tín hiệu đáng mừng ở điểm trường làng Đê Kôn là nhiều năm nay, bà con ý thức được tầm quan trọng của con chữ nên tự giác đưa con đến lớp. Ai ở gần trường thì sang phụ giúp nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Đi rừng có con gà, bó rau rừng, hay củ khoai, củ mỳ cũng mang qua biếu thầy cô.
Là giáo viên “cắm bản” hơn chục năm tại điểm trường làng Đê Kôn, thầy Nguyễn Huy Ba cho biết, năm 2018 khi mới lên dạy tại đây, thầy phải đi xuyên rừng mất hàng tiếng đồng hồ. Thấy giáo viên ăn ở thiếu thốn lại vác gạo miền xuôi lên, người dân mời đến nhà ở, không phải mang gì lên cả. Ở đây, người dân có gạo thì ăn gạo, có rau rừng thì ăn rau rừng, không để cho giáo viên đói.
Uống dở chén trà nóng, thầy Ba nhớ lại: “Hồi đầu bà con còn chưa hiểu tầm quan trọng của con chữ nên lúc đi vận động học sinh ra lớp rất khó khăn. Có hôm chúng tôi cứ ngồi lỳ mãi ở nhà dân, bị đuổi cũng không về. Chắc cũng nhờ kiên trì, không nản nên rồi sau này cũng thay đổi được suy nghĩ của bà con. Rồi được người dân tin tưởng, giúp đỡ rất nhiều khi dạy trên đỉnh Đê Kôn này”.
Nhiều năm nay, mỗi ngày đến trường của các em đều là ngày vui vì được học tập, vui chơi cùng thầy cô và các bạn.
Gắn bó gần như cả tuổi thanh xuân, hơn 20 năm, thầy Nguyễn Huy Ba và thầy Mai Ánh Dương thay nhau cắm bản trên điểm trường làng Đê Kon. Năm 2018, dân làng mong muốn trường cho giáo viên nữ lên đây cùng dạy học sinh. Vì thế mà cô Diệu và cô Linh xung phong lên điểm trường vùng khó cùng bà con gieo con chữ.
Cô Lê Thị Kim Quy, hiệu trưởng trường Tiểu học Hra số 2 cho biết, trường có 556 học sinh, đa phần là các em đồng bào Bahnar. Tại các làng đều có điểm trường và thuận lợi cho các em học sinh đi học. Với điểm trường làng Đê Kôn nằm tách biệt trên đỉnh núi nên các giáo viên gặp khó khăn trong việc đến trường. Những năm tới, trường sẽ có sự luân phiên nhằm duy trì công tác dạy và học xuyên suốt nhằm nâng cao được chất lượng giáo dục vùng cao.
“Gia Lai những ngày cuối năm, trời bắt đầu rét căm, ở nhà nhiều em cơm không đủ ăn thì lấy đâu ra đủ áo để mặc. Có em cả tuần đi học chỉ có mỗi một bộ đồ duy nhất, vì thế chúng tôi cắm bản ở đây, thương các em không biết kể sao cho xiết”, cô Kim rưng rưng và đưa ánh mắt xa xăm nhìn vào những đứa học trò nghèo đang vui vẻ chơi đùa.
Hầu hết thầy cô ‘cắm bản’ điểm trường làng Đê Kôn tuổi đều khá cao nhưng vẫn rất nhiệt huyết giúp các em học tập.
Rời làng Đê Kon, trên quãng đường về, chúng tôi thầm thán phục và cảm ơn những thầy giáo, cô giáo chấp nhận hy sinh, sẵn sàng nhận thiệt thòi về mình, ngày đêm bám trường, bám bản để “gieo chữ” cho con em đồng bào dân tộc giữa đại ngàn Tây Nguyên.
Theo VTC
Nghề giáo
Nghề giáo là nghề được xã hội trân quý và tôn trọng! Không cần nhiều, với thầy cô, món quà quý giá nhất chính là tình cảm yêu thương và chăm ngoan của học sinh qua từng ngày.
"Tuổi thơ con gọi thầy cô/ Bạc đầu con vẫn thưa cô gọi thầy", câu thơ khiến những người theo nghề "trồng người" không khỏi xúc động, bồi hồi khi quyết tâm dấn thân, gắn bó với nghề "đưa đò".
Chọn nghề giáo là chấp nhận hy sinh một cách thầm lặng, là người ươm mầm cho tương lai và cũng là người sẽ gieo cho học sinh những mơ ước, hoài bão đẹp khi "mở" cánh cửa vào đời. Có lẽ vì vậy mà trong nhóm bạn thời sinh viên của tôi, hơn 10 người có đến 7-8 đứa quyết theo nghề giáo đến cùng. Nhiều năm sau khi rời bục giảng, mỗi lần có dịp gặp lại, bạn tôi vẫn nở nụ cười rất hãnh diện và tự hào về cái nghề "gõ đầu trẻ" mà mình đã chọn. Đất nước ta từ ngàn xưa đã xem "Tôn sư trọng đạo" là một nét đẹp truyền thống tốt đẹp. Vì truyền thống ấy, dân tộc ta luôn dành những yêu thương và lòng kính trọng với những nhà giáo - những "Kỹ sư tâm hồn" đầy yêu thương và kiên nhẫn. Và cứ thế, mỗi mùa 20 -11 qua đi, với người thầy, đó là những kỷ niệm khó quên trong suốt sự nghiệp "trồng người" của mình. Kỷ niệm đó dù trọn vẹn hay không trọn vẹn mãi là những trang hồi ức đẹp nhất mà các thầy, cô mang theo, làm động lực trên suốt hành trình "khi thầy viết bảng, bụi phấn bay bay...".
Gần 9 năm được vinh dự đón ngày Nhà giáo Việt Nam, cô Trần Thị Châu Trân (giáo viên Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang) rất hạnh phúc khi nói về ngày dành cho người thầy bằng nụ cười rất rạng rỡ. "Với tôi, tình cảm học sinh dành cho mình không phải là những món quà lớn lao, giá trị, đơn giản chỉ là những tấm thiệp tự tay các em làm, những chậu cây do các em tự trồng hay một tin nhắn hỏi thăm, chúc sức khỏe cô giáo. Đó chính là những phần quà, "phần thưởng" lớn nhất trên hành trình theo đuổi sự nghiệp giáo dục mà bản thân đã chọn" - cô Trân bày tỏ.
Nghề giáo là một nghề đặc biệt bởi không chỉ truyền đạt tri thức mà người thầy còn dành cả tấm lòng, trái tim yêu thương để giáo dục, chỉ dạy bao điều tốt đẹp cho học sinh vững bước vào đời. "Trên hành trình chinh phục tri thức với biết bao khó khăn, hay bộn bề khi chập chững bước vào đời, tôi không mong lúc nào học trò xưa phải đến thăm mình, chỉ hy vọng các em thành người công dân tốt mà thôi! Ấy vậy mà, mỗi dịp học sinh cũ nắm tay nhau đến nhà thăm hỏi, cả thầy và trò đều xúc động, nhớ về những kỷ niệm khi còn gắn bó cùng nhau bên trường xưa, lớp cũ". Lúc đó, tôi càng thấy yêu và có thêm niềm tin, động lực với nghề nghiệp mình đã lựa chọn!" - cô Trân chia sẻ thêm.
Với người thầy không còn gắn bó phấn trắng bảng đen, tình cảm ấy có bị lãng quên hay đó lại chính là những kỷ niệm đẹp nhất với họ? Có dịp nghe cô Võ Thị Lài (cựu giáo chức xã Định Mỹ, Thoại Sơn) tâm sự mới thấy hết tình cảm giữa thầy và trò - sợi dây bền vững và vô cùng thiêng liêng. "Hơn 15 năm rời xa bục giảng nhưng mỗi lần về trường. Tôi mừng cho sự phát triển của ngôi trường từng thiếu thốn nhiều thuở mình còn gắn bó. Chỉ những lời hỏi thăm, những cái bắt tay thâm tình cũng khiến tôi mừng đến rơi nước mắt" - cô Lài bộc bạch.
Thật vậy, sâu thẳm trong trái tim người thầy, món quà quý nhất chính là tình cảm chân thật các em dành cho giáo viên, là nỗ lực học tập, phấn đấu rèn luyện bản thân từng ngày. Và, hạnh phúc nhất với người thầy vẫn là khi chứng kiến học trò mình vững vàng cả về tài và đức khi "tung bay" đôi cánh vào đời. Chỉ cần học trò vẫn nhớ rằng: "Muốn sang thì bắt cầu Kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy!" là đủ để các nhà giáo dốc lòng vì đàn em thân yêu rồi!
PHƯƠNG LAN
Theo baoangiang
Một mình giữa rừng sâu, cô giáo hy sinh tuổi thanh xuân thắp ước mơ cho học sinh vùng cao Cô giáo mầm non Nông Thị Hảo hy sinh tuổi trẻ để ở lại với thôn bản gieo chữ, thắp ước mơ cho hàng ngàn em thơ giữa đại ngàn Thạch An, Cao Bằng. Từ thành phố Cao Bằng, vượt hơn 40km, men theo chân núi trên con đường gập gềnh gấp khúc, đến điểm Nặm Cáp, trường Mầm non Minh Khai (xã...