Tâm sự nhói lòng của cựu sinh viên FTU: “Mình rất mệt nhưng lại không muốn về nhà”
‘Mình hiểu rằng đôi khi công việc không giải tỏa được căng thẳng, người ta luôn có xu hướng về giải tỏa lên chính gia đình của mình.
Nhưng nực cười thay, bố mẹ mình lại chọn cách giải tỏa tiêu cực nhất. Và mình là người phải chịu đựng…’ – lời tâm sự của cựu sinh viên ngoại thương nhận được sự đồng cảm từ cộng đồng mạng.
Gia đình luôn là điều tuyệt vời nhất, là nơi luôn dang rộng vòng tay đón chúng ta mỗi khi mệt mỏi, thậm chí thất bại, luôn yêu thương ta vô điều kiện. Tuy nhiên, với nhiều người, gia đình lại không thực sự là nơi họ lựa chọn để trở về khi mệt mỏi hay thất bại. Đôi khi, gia đình còn là nơi làm cho họ cảm thấy áp lực, gánh nặng hơn bất cứ điều gì.
Câu chuyện của một cựu sinh viên sau đây là một minh chứng. Mới đây, 1 confession trên trang FTU Confession đã khiến dân tình đồng cảm với câu chuyện đi làm không mệt, về nhà mới mệt. Chủ thớt cho biết sau 8 – 12 tiếng làm việc mỗi ngày, người này rất áp lực khi phải về nhà và nghe những tiếng càm ràm, cằn nhằn đến từ ba mẹ. Các vị phụ huynh có xu hướng giải tỏa những cảm xúc tiêu cực lên con cái dù cô bạn cũng đã có 1 ngày rất dài vật lộn với công việc. Điều này khiến chủ nhân của bài đăng cảm thấy không hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình.
Nhiều người trẻ cảm thấy không hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình… (Ảnh minh họa)
“MÌNH KHÔNG HẠNH PHÚC
Video đang HOT
Mình là cựu sinh viên đã ra trường được một vài năm. Công việc của mình tốt, đổi lại mình cần mất hơn 8 tiếng thậm chí 12 tiếng một ngày cho nó. Mình chấp nhận và không hề kêu than một lời. Nhưng gia đình mình thì không.
Về nhà sau một ngày làm việc, mình chỉ nghe thấy tiếng càu nhàu của mẹ. Vừa đặt chân về đến nhà, mẹ mình nói bóng gió với em mình rằng mình không nấu cơm cho mẹ mình và em mình ăn đâu, nên em mình tự đi nấu đi. Bố mình dạo này do COVID-19, làm ăn không được như trước. Hơi một chút là bố đá thúng đụng nia, lấy lý do để chửi. Mình hiểu rằng đôi khi công việc không giải tỏa được căng thẳng, người ta luôn có xu hướng về giải tỏa lên chính gia đình của mình. Nhưng nực cười thay, bố mẹ mình lại chọn cách giải tỏa tiêu cực nhất. Và mình là người phải chịu đựng mặc dù ngày làm việc nào của mình thực sự rất “dài”?
Mình rất mệt nhưng lại không muốn về nhà.
Mình đã nghĩ đến việc chuyển ra ở riêng. Nhưng tất cả mọi người đều can ngăn vì nếu ra ở riêng thì tình cảm gia đình cũng dứt.
Không ai yêu mình nên mình đâu lấy được chồng để chuyển đi.
Mình có nghĩ được một kế hoạch dài hơi khác nhưng mình cần thời gian để thực hiện nó. Còn bây giờ, mình kiệt quệ”.
Cuộc sống ngoài kia đã quá nhiều mỏi mệt, thế nhưng khi trở về nhà, họ cũng không thực sự vui vẻ, hạnh phúc… (Ảnh minh họa)
Ngay sau khi những lời tâm sự này được đăng tải ngay lập tức nhận được sự đồng cảm của cộng đồng mạng, rất nhiều người đã lên tiếng bày tỏ tâm tư, nỗi lòng của mình về hoàn cảnh tương tự chủ thớt.
“Mình nhìn thấy bản thân trong chính câu chuyện của bạn. Chính vì vậy, mỗi khi nghe bạn bè khoe về gia đình của họ, mình thầm ghen tỵ. Mình không biết lỗi là ở mình hay ở bố mẹ nữa, nhưng rõ ràng mình đã cố gắng rất nhiều cả trong học tập lẫn làm người con ngoan ngoãn, hiếu thảo. Bố mẹ dường như không để ý đến cảm xúc của mình, dần dần, giữa mình và bố mẹ thực sự ít những cuộc nói chuyện cùng nhau. Có chăng chỉ khi nào thực sự cần thiết, mình mới tìm bố mẹ”.
“Rất cảm thông với bạn, có lẽ, giữa bố mẹ và chúng ta đã có sự không thấu hiểu nhau rồi. Lứa tuổi của bọn mình cũng dễ tủi thân, tổn thương nên khi vừa đi làm về nghe mẹ nói này nói kia, thành ra cảm thấy mệt mỏi hơn, cảm thấy chán nản hơn. Mình nghĩ, bạn nên tìm cách ngồi lại nói chuyện với mẹ nhiều hơn để 2 mẹ con hiểu nhau”.
“Có lẽ do bạn quá bận rộn với công việc mà quên mất việc dung hòa tình cảm với gia đình nên giữa mọi người chưa có sự thấu hiểu. Hãy tìm cách nói chuyện nhiều cùng bố mẹ để lắng nghe họ suy nghĩ gì, và cũng là cơ hội để bày tỏ suy nghĩ của mình nhé”, là những bình luận mà cư dân mạng để lại.
Chỉ cần chồng có việc để làm
Tôi 34 tuổi, kết hôn được 8 năm, có một trai và một gái, các con đều rất ngoan.
Chúng tôi sống ở quê, tôi có việc ổn định với mức lương 20 triệu mỗi tháng, còn buôn bán online thêm. Chồng học trung cấp, trước kia làm ở cơ quan nhà nước với mức lương rất thấp, chỉ khoảng 3 triệu mỗi tháng, lại hay phải đi uống rượu giao lưu. Khi đang yêu, tôi thấy anh hiền lành, thật thà, lại quan tâm tôi rất nhiều. Lúc đó, tôi xác định lương anh thấp không quan trọng, bởi tổng thu hai vợ chồng vẫn đủ chi tiêu là được rồi.
Lấy nhau về, tôi thấy mình luôn phải bươn chải kiếm sống, không được che chở, cái gì cũng phải gồng mình lên, thật mệt mỏi. Sau đó, chồng tôi nghỉ làm ở cơ quan nhà nước, hầu hết là ở nhà. Anh rất chịu khó làm việc nhà, chăm con, nấu cơm rửa bát cho vợ. Bên cạnh đó anh có tính bảo thủ, ít nói, không có chí tiến thủ và dễ nóng tính. Vợ chồng ít khi nói chuyện với nhau, hay bất đồng quan điểm hoặc nói chuyện cũng không tình cảm.
8 năm lấy nhau, gần như tôi chưa bao giờ được chồng tổ chức sinh nhật hay gửi lời chúc gì gì. Tôi biết anh cũng có nỗi khổ riêng khi việc làm không có, suốt ngày quanh quẩn ở nhà chờ giờ con tan học thì đón. Trước kia tôi còn giục anh đi kiếm việc này việc khác, giờ tôi cũng chán nên không nói nữa, anh thích làm gì thì làm. Anh đang đi học lái xe. Tính anh cũng dễ nổi nóng, hôm nay đang vui, mai buồn là chuyện bình thường. Hoặc anh đang nói chuyện bình thường, không đồng ý là tức lên ngay, lấy xe phóng đi uống rượu với bạn. Đi đá bóng hay đi đâu anh cũng không nói với tôi câu nào, để cả nhà đợi cơm.
Tôi chỉ mong anh đi làm gì cũng được để tư tưởng thoáng hơn, thay đổi suy nghĩ. Trước kia giận nhau, tôi luôn làm lành trước, giờ thì không, đến đâu thì đến. Có lần chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà chồng nổi nóng, chửi tôi, hàng xóm cũng biết. Hôm sau anh xin lỗi rồi lại lầm lũi, khi nóng lên lại mày tao với tôi.
Chúng tôi vừa xây nhà ở riêng năm ngoái, bố mẹ chồng ở đất bên cạnh và là người tốt, sống thoải mái. Tôi vẫn khẳng định chồng mình là người tốt, không gái gú, chơi bời, sống tiết kiệm và chăm con. Bố mẹ chồng dễ tính, con cái ngoan. Đó là ưu điểm để tôi cố gắng duy trì cuộc sống hôn nhân này.
Chỉ cần chồng đi làm một công việc gì đó, sáng đi tối về, gia đình có thể nói chuyện vui vẻ như các gia đình khác. Nhiều lúc nghĩ quẩn, tôi mong chồng phải lòng ai đó để có cớ ly hôn anh. Nhưng nghĩ đến việc phải chia con thì tôi lại khó mà ly hôn được. Mấy hôm nay tôi chỉ muốn đi đâu đó để giải tỏa căng thẳng. Tôi thật sự rất bế tắc, mong mọi người chia sẻ.
'Kẻ thù' của tôi là bố mẹ vợ Tôi 35 tuổi, vợ 30 tuổi, có con trai 5 tuổi. Chúng tôi đều có việc ổn định và nhà riêng. Tôi là con út trong gia đình có giáo dục và đạo đức, không nhận mình hoàn thiện nhưng bản thân luôn cố gắng làm người tốt, ít nhất là cho gia đình. Vợ tôi được cha mẹ gửi dì ruột (góa...