Tại mẹ mà đến năm 27 tuổi, tôi vẫn chưa có người yêu
Mẹ tôi là người rất bảo bọc con gái, có phần kiểm soát quá mức, khiến nhiều lúc tôi thấy vô cùng bức bối, khó chịu.
Do cách hành xử của mẹ mà đến nay, dù đã 27 tuổi, tôi vẫn chưa có người yêu.
Mẹ tôi là người rất bảo bọc con gái, khiến nhiều lúc tôi thấy vô cùng bức bối, khó chịu. Đến nay, tôi đã 27 tuổi nhưng vẫn không có người yêu, là do mẹ.
Bố mẹ tôi chỉ sinh được một đứa con gái là tôi. Sau khi sinh ra tôi, mẹ gặp vấn đề về sức khỏe, không thể sinh thêm người con nào nữa. Không có con trai như mong muốn, bố bỏ rơi hai mẹ con tôi để lấy vợ mới, khi tôi chỉ vừa tròn 3 tuổi. Từ đó, một mình mẹ làm lụng vất vả để nuôi tôi khôn lớn, vì sau khi bố có gia đình, ông không hề đoái hoài gì đến hai mẹ con tôi nữa.
Video đang HOT
Tại mẹ mà đến năm 27 tuổi, tôi vẫn chưa có người yêu (ảnh minh họa)
Tôi trở thành niềm vui, niềm hi vọng duy nhất của mẹ, nên bà bảo bọc tôi vô cùng. Bạn bè đồng trang lứa của tôi đã tự đi học từ sớm, nhưng đến khi tôi lên cấp 3, mẹ vẫn thường xuyên đứa đón tôi. Mẹ cũng có số điện thoại của cô giáo chủ nhiệm và tất cả các bạn trong lớp, thường xuyên liên lạc với họ để xem tôi có yêu sớm hay không. Thấy tôi có trò chuyện với người bạn khác giới nào, mẹ lại răn đe, bảo tôi nên tập trung học hành để thi đại học, đừng nghĩ đến chuyện trai gái vội.
Sau khi tôi lên Đại học, bắt đầu được phép yêu đương, nhưng mẹ vẫn cố gắng kiểm soát tôi mọi lúc. Mỗi lần tôi quen người bạn trai nào, mẹ cũng bảo tôi đưa về gặp mẹ rồi hẵng quyết định có nên yêu hay không. Thế nhưng, các cuộc gặp mặt ấy đều là cơn ác mộng vì mẹ tôi vô cùng xét nét, thậm chí còn chê thẳng mặt những người mà tôi dẫn về nhà. Lý do để chê bai thì muôn hình vạn trạng, khi thì mẹ không ưng vì họ nói giọng địa phương, nói ngọng; lúc thì mẹ thấy người này kiếm được ít tiền, không thể đem lại hạnh phúc cho tôi.
Mỗi lần gặp mẹ tôi xong, chàng trai nào cũng “chạy mất dép”, không dám yêu tôi. Đó là lý do đến 27 tuổi, khi bạn bè đã lập gia đình, có con cái, thì tôi vẫn độc thân. Nhiều lúc tôi bảo mẹ tôi nên hạ tiêu chuẩn xuống, không nên quá xét nét nhưng mẹ bảo, yêu đương, tìm hiểu cần phải kỹ lưỡng, để tránh lấy sai người như mẹ ngày trước. Tôi hiểu nỗi sợ của mẹ, nhưng cứ đà này, tôi sẽ chẳng có nổi một mối tình vắt vai. Theo mọi người, tôi nên làm gì đây?
Đóng giả người yêu của đồng nghiệp, tôi không ngờ cái kết rắc rối quá mức
Khi đồng nghiệp nhờ vả chuyện đóng giả người yêu, tôi đã đồng ý. Tôi chỉ không ngờ, mọi chuyện diễn biến sau đó lại phiền phức và rắc rối khủng khiếp.
Tôi và Thuận là đồng nghiệp thân thiết với nhau 6 năm nay. Tính Thuận hiền, ít nói nhưng sẵn sàng giúp đỡ mọi người và luôn nhận phần thiệt thòi về phía mình. Bởi thế, trong công ty có nhiều người quý mến, trân trọng cậu ấy lắm. Có vài cô gái cũng thích và tỏ tình với cậu ấy nhưng Thuận từ chối. Thật ra, chỉ có mình tôi biết lý do: Thuận bị yếu kém khoản sinh lý đàn ông nên cậu ấy luôn mặc cảm, tự ti về bản thân mình.
Bố mẹ Thuận chỉ có mỗi cậu ấy là con trai nên lúc nào cũng mong con dẫn bạn gái về ra mắt. Thỉnh thoảng tôi đến nhà chơi, bố mẹ cậu ấy đều than thở, bảo không biết khi nào mới được bế cháu, khi nào mới có con dâu bầu bạn. Mẹ Thuận còn hay thắc mắc tại sao tôi không phải là người yêu của Thuận, như vậy thì quá hoàn hảo rồi. Tôi cười giả lả, cố gắng che giấu chuyện tế nhị cho bạn thân mình.
Tháng trước, Thuận năn nỉ tôi đóng giả người yêu, về nhà ra mắt gia đình cậu ấy cho qua chuyện. Chẳng là bố mẹ Thuận một hai ép con trai dẫn bạn gái về, nếu không sẽ chuyển đến ở cùng chị gái cậu ấy và bán luôn căn nhà đang ở. Trước sức ép dữ dội của bố mẹ, Thuận không biết phải làm sao nên mới nảy ra suy nghĩ nhờ tôi cứu giúp. Thấy bạn thân lâm vào đường cùng, tôi đành miễn cưỡng nhận lời.
Biết tôi là người yêu của Thuận, bố mẹ cậu ấy mừng như bắt được vàng. Mẹ Thuận cứ nắm tay vuốt tóc tôi suốt, còn bố cậu ấy thì liên tục đề cập đến chuyện đám cưới. Tôi cứ nghĩ sau bữa cơm chiều là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Không ngờ, sau đó vài ngày, tôi đi làm về thì đã thấy bố mẹ Thuận đang ngồi trò chuyện với bố mẹ tôi. Hóa ra, bố mẹ cậu ấy đến hỏi cưới vì Thuận đã hơn 32 tuổi rồi. Tôi há hốc kinh ngạc, không hề nghĩ đến tình huống này.
Bố mẹ tôi cũng bất ngờ không kém vì tôi đã có người yêu rồi. Dĩ nhiên, người đó không phải là Thuận và cũng đã từng đến nhà tôi chơi vài lần. Giờ mọi chuyện cứ rối tung lên khi bố mẹ bạn thân một mực đòi cưới hỏi, còn đưa sính lễ rất cao. Một bên, tôi phải tìm cách giải thích với bố mẹ và người yêu của mình. Phải làm sao để giải quyết mớ rắc rối lằng nhằng này đây?
Bạn trai gia trưởng không cho tôi đi chơi về muộn sau 10h tối Càng yêu tôi càng nhận thấy bạn trai mình gia trưởng, lúc nào anh cũng muốn kiểm soát, muốn tôi làm mọi thứ theo ý anh. Mỗi khi đi chơi với bạn bè anh cũng yêu cầu tôi phải về sớm trước 10h tối, không được đi chơi cùng bạn khác giới. Tôi và anh yêu nhau được 3 tháng, chúng tôi quen...