Sức mạnh Trung Quốc sẽ buộc Mỹ chấp thuận Bretton Woods 2.0?
Sự trỗi dậy khó cưỡng của Trung Quốc sẽ buộc Mỹ phải xét lại quan điểm của mình về quyền lực lãnh đạo thế giới.
Từ bỏ ánh hào quang chưa bao giờ là điều dễ dàng. Mỹ, có thể xem như một minh tinh luống tuổi, đang phải vật lộn để chia sẻ sân khấu với nhiều gương mặt mới, nổi nhất là Trung Quốc. Hai kì Hội nghị tới đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) – những thể chế do Mỹ và các đồng minh phương Tây lãnh đạo, chi phối, sẽ là cơ hội tuyệt vời đánh dấu mốc về sự thay đổi đó.
Đồng USD sẽ khó có thể duy trì vị thế thống trị trong hệ thống tài chính toàn cầu. (Ảnh: Zero Hedge)
Nước Mỹ giờ phải quen với một thực tại rằng thế giới đã thay đổi. Càng cố gắng tỏ ra là quốc gia chỉ thích nói “từ chối”, Mỹ sẽ chỉ làm hủy hoại lợi ích quốc gia và ảnh hưởng toàn cầu của chính mình – thứ quyền lực vẫn còn được duy trì, nhưng đang bị thách thức hơn bao giờ hết.
Thế giới không còn đi theo trật tự cũ thời Chiến tranh Lạnh, với hai khối đối đầu trực diện. Nó cũng không còn là hình thái “hòa bình dưới quyền lực thống trị Mỹ” (Pax American) – một xu thế kéo dài cả thập kỉ từ sau sự sụp đổ của Liên Xô, đưa Mỹ nổi lên là siêu cường duy nhất. Thế giới ngày nay được đặc trưng bởi yếu tố đa cực, với sự trỗi dậy của các nền kinh tế đang nổi, đáng kể nhất là Trung Quốc. Đó chính là những nhân tố lớn chi phối thương mại và tài chính toàn cầu. Mỹ giờ vừa phải cạnh tranh, vừa phải hợp tác không chỉ với Trung Quốc, mà còn cả Ấn Độ, Brazil.
Hệ quả đi kèm là Mỹ phải cố chứng minh quyền lực lãnh đạo, nhưng lại phải học được cách chuyển đổi thích ứng với thời cuộc. Mỹ không thể đứng ngoài phủ nhận các nỗ lực của Trung Quốc muốn mở rộng vai trò trong hoạt động điều hành toàn cầu, cũng không thể cứng rắn chỉ trích, trừng phạt các đồng minh không tuân theo Washington – ví như việc Anh, Pháp, Đức, Italy tuyên bố gia nhập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á ( AIIB) do Bắc Kinh khởi xướng.
Video đang HOT
Mỹ dường như bị kẹt trong hệ thống Bretton Woods, một hiệp ước được hình thành sau Thế chiến 2, dẫn đường cho sự ra đời của IMF, WB, với một hệ thống tiền tệ đặt đồng USD làm trung tâm. Chính hệ thống này đã thể chế hóa quyền lực địa chính trị tối thượng của Mỹ, thay thế quyền lực Anh vốn đã suy yếu.
Thế nhưng, theo thời gian Bretton Woods với đặc trưng pha trộn giữa chủ nghĩa tự do đa phương với chính sách kinh tế thị trường, đã dần trở thành biểu tượng cho sự thống trị của quyền lực Anh – Mỹ (Anglo – American) trong nền kinh tế toàn cầu – điều hiện bị nhiều nước lên tiếng chỉ trích, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gần đây. Nói cụ thể ra, cái gọi là “Đồng thuận Washington” – những lý luận về tự do thị trường ảnh hưởng tới chính sách của IMF, WB, Mỹ, Anh đã bị sứt mẻ đáng kể.
Lễ ký kết Bản ghi nhớ về thành lập AIIB tại Bắc Kinh, tháng 10/2014
Trong một cục diện như vậy, không mấy khó hiểu khi Trung Quốc tìm cách sử dụng ảnh hưởng toàn cầu của mình để thúc đẩy một trật tự kinh tế mới mà ở đó đồng USD không còn giữ được vị thế thống soái. Ông Chu Tiểu Xuyên (Zhou Xiaochuan) – Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, đã nhiều lần kêu gọi việc hướng đến một hệ thống tiền tệ quốc tế cho phép sử dụng nhiều đồng tiền trong thanh toán, đầu tư, vì điều này giúp giảm thiểu nguy cơ và tác động của khủng hoảng thanh khoản. Trong rổ tiền tệ này đương nhiên có đồng nhân dân tệ (NDT).
Kể từ năm 2009, giới lãnh đạo Trung Quốc đã theo đuổi một loạt các chính sách tăng cường sử dụng NDT trong các giao dịch thương mại với các nước trong khu vực, giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thanh toán quốc tế. Thế nhưng hình thức giao dịch hoán đổi tiền tệ này mới chỉ là bước đầu tiên trong việc thể chế hóa một trật tự đa cực mới. Liền sau đó, Bắc Kinh là người đi tiên phong trong việc thiết lập các thể chế tài chính đa phương mới, với sự ra đời của AIIB tiếp sau Ngân hàng Phát triển mới (do nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Nam Phi và Trung Quốc) thành lập. Bằng những bước đi mạnh mẽ này, Bắc Kinh muốn dư luận chú ý tới một thực tại: Hệ thống tiền tệ toàn cầu hiện nay đã không còn phù hợp với một bối cảnh kinh tế đa cực, đầy phức tạp.
Dĩ nhiên, Mỹ có lý do để tự vấn trật tự mà Trung Quốc kì vọng kia có mang tính mở, dựa trên các nguyên tắc về minh bạch, luật lệ hay không. Thế nhưng câu trả lời chỉ có thể tìm ra nếu như Mỹ “kéo” được Trung Quốc vào tiến trình cải cách điều hành tài chính – tiền tệ toàn cầu. Cách “từ chối” Trung Quốc, ví như việc đứng ngoài phản đối các đồng minh gia nhập AIIB, sẽ không phải là một giải pháp hay. Hội nghị Mùa xuân của IMF và WB sẽ là cơ hội tốt để Mỹ phát đi tín hiệu về một cách thức tiếp cận mới đối với Trung Quốc.
Theo Hoài Thanh/Project-syndicate/baotintuc.vn
Hiệp 2 cuộc đối đầu Trung - Mỹ tại châu Á
Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh Trung - Mỹ về vai trò lãnh đạo tại châu Á, Bắc Kinh gần đây có vẻ đã giành được ưu thế bất ngờ.
Nỗ lực của Washington nhằm vận động tẩy chay Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng đã chấm dứt với một tình huống trớ trêu, sau khi Anh đã làm điều ngược lại và các quốc gia khác từ Đức tới Hàn Quốc (các đồng minh của Mỹ) đều đồng ý tham gia vào AIIB.
Như biên tập viên của tờ Financial Times David Pilling bình luận, nếu hiệp đấu thứ nhất trên là một thất bại đối với Mỹ, thì hiệp 2 đang ở thế cân bằng. Washington đang tìm lại chiến thắng bằng cách thuyết phục 11 quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương tham gia vào một thỏa thuận thương mại được gọi là Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Tổng thống Mỹ Obama (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị APEC năm 2014 ở Bắc Kinh
Được mô tả là sáng kiến thương mại quan trọng nhất kể từ khi vòng đàm phán Doha của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đưa ra năm 2001 sụp đổ. TPP có thể kết nối 2 nền kinh tế lớn của thế giới - Mỹ và Nhật Bản - vào trong một khối chiếm 40% sản lượng hàng hóa toàn cầu. Những người ủng hộ thỏa thuận này cho rằng hiệp định này cũng là một sự tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với khu vực tại một thời điểm mà sức ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc ngày càng tăng lên.
Tuy nhiên, tỷ lệ đặt cược vẫn rất cao. Nếu TPP thất bại hoặc không hoàn tất - nó sẽ là một thất bại nữa của Mỹ. TPP không có sự tham gia của Trung Quốc. Đó có thể là một sự thiếu sót, nhưng cũng có thể là điều chính xác. Mỹ không mời Trung Quốc tham gia TPP là có 2 mục đích. Hiệp định này là một chính sách "xoay trục kinh tế" tới châu Á, cam kết thương mại của Washington nhằm duy trì sự can dự quân sự trong khu vực. Tuy nhiên, điều này dường như đã khiến các đồng minh của Mỹ không hài lòng.
Hầu hết các nước đều bày tỏ quan ngại rằng một vài điều khoản can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Thực vậy, TPP ngoài việc giảm thuế quan để giải quyết vấn đề "các rào cản sau biên giới" được cho là cản trở hoạt động thương mại và đầu tư , chúng bao gồm các quy trình đấu thầu, quy định tài chính, quy tắc bảo vệ dữ liệu và các luật sở hữu trí trí tuệ. Những người phản đối từ Australia tới Nhật Bản cho rằng đây không phải là "lòng nhân từ" của Mỹ, mà là một điều lệ để can thiệp vào tất cả mọi thứ từ giá dược phẩm đến quảng cáo thuốc lá.
Một lý do khác đó là: Mỹ hy vọng rằng Trung Quốc, sau khi bị "xem thường" vì không được mời gia nhập TPP, có thể sẽ thúc đẩy Bắc Kinh tiến hành cải cách nền kinh tế để tham gia ở giai đoạn sau. Một số người ở Bắc Kinh thực sự muốn gọi đó là sự lừa gạt của Washington thông qua việc tìm kiếm thành viên của TPP. Ít nhất là về mặt lý thuyết, Trung Quốc đang di chuyển theo một hướng mà có thể có lợi cho mục tiêu trên bằng cách cho phép một vai trò lớn hơn đối với các lực lượng thị trường.
Tuy nhiên, sẽ là nực cười nếu tưởng tượng rằng điều này truyền cảm hứng để Bắc Kinh tiến hành cải cách nhanh hơn nhằm trở thành thành viên của một câu lạc bộ mà nước này miễn cưỡng được mời. Hơn nữa, Bắc Kinh đang ủng hộ một sáng kiến thương mại thay thế trong khu vực - Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. Điều đáng nói đó là một câu lạc bộ mà Mỹ không được mời.
Dù sao TPP cũng được coi là một trong những bức tranh tốt nhất trong di sản chính sách đối ngoại của ông Obama. Nếu vậy, ông có thể thỏa hiệp một cách tốt hơn trong đảng của ông. Nhưng Tổng thống Obama vẫn không thoải mái dựa vào việc đảng Cộng hòa chiếm đa số trong Quốc hội để cấp cho ông quyền ưu tiên mà ông cần để thông qua TPP.
Thậm chí nếu TPP cuối cùng được thông qua, cơ hội mà nó mang lại cũng quá khó để làm hài lòng các đối tác Thái Bình Dương của Washington. Đối với Bắc Kinh, chiến thắng mà AIIB mang lại thực sự đã khiến cho cuộc "tỉ thí ảnh hưởng kinh tế" với Washington tại châu Á trở nên khá thú vị.
Theo Công Thuận/F.T/baotintuc.vn
Trò chơi nguy hiểm của châu Âu với Trung Quốc: Tại sao các đồng minh của Mỹ lại tập hợp ở AIIB? Anh, Đức, Pháp và Italy hiện đang chiến đấu để có lợi cho Trung Quốc, như họ đã làm khi thiết lập lại quan hệ với Nga. Viễn cảnh về những khoản tiền lớn và thị trường rộng lớn của Trung Quốc đã hấp dẫn các chính phủ châu Âu đổ xô đến tham gia vào Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ...