Sống với người chồng quá gọn gàng khiến tôi mệt mỏi
Từ lúc yêu tôi đã biết chồng thích sạch sẽ nhưng khi chung sống, tôi cảm giác như đó là nỗi ám ảnh của anh và tôi không thể chịu đựng được điều này.
Tôi 25 tuổi, mới kết hôn được một năm, chưa có con. Tôi làm ở mảng thiết kế, còn chồng là bác sĩ. Ngay từ đầu tôi đã thấy hai ngành nghề trái ngược, tính cách vợ chồng tôi cũng không hợp nhưng vì anh tốt bụng, biết chăm sóc sức khỏe cho tôi, gia đình cơ bản nên tôi vội cưới. Sau khi kết hôn tôi mới nhận ra sự khác biệt ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hôn nhân. Chồng tôi ám ảnh về sự gọn gàng, sạch sẽ. Vợ chồng tôi phân chia công việc: Anh lau nhà, phơi quần áo, còn tôi nấu cơm, rửa bát và lau dọn bếp núc. Anh hoàn thành mọi việc một cách chuẩn chỉnh nên ngôi nhà của chúng tôi luôn sạch sẽ, thơm tho.
Bên cạnh đó, anh cũng đặt kỳ vọng nhiều vào tôi. Anh yêu cầu tôi phải gọn gàng bếp núc, mỗi bữa ăn xong phải kỳ cọ xoong nồi thật sạch. Thậm chí, anh bắt tôi hằng ngày đều phải cọ sạch nắp cống thoát nước. Ăn cơm xong, tôi có thói quen dọn bát ra rửa, sau đó mới lau bàn ăn nhưng việc đó khiến anh “không vừa mắt”. Lần nào tôi chưa lau bàn, anh cũng lẩm bẩm: “Anh bảo em bao giờ cũng phải lau bàn trước cơ mà, bẩn thỉu nó quen”.
Tôi không phải người lười biếng và quá luộm thuộm nhưng thú thực, sau một ngày đi làm về mệt mỏi, tôi không muốn phải chịu thêm áp lực dọn dẹp nhà. Vợ chồng tôi từng thử thuê người giúp việc nhưng chỉ được hai tuần là họ nghỉ vì không chịu nổi tính soi mói của chồng tôi. Chồng còn trẻ đã vậy, không biết sau này về già anh khó tính đến mức độ nào.
Thậm chí khi quan hệ với chồng, tôi cũng khó chịu vì anh hay sợ mất vệ sinh. Anh làm mọi thứ như một cái máy, không hề chủ động. Nếu cứ tiếp tục sống như thế này, có lẽ tôi stress nặng mất. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Ngày biết tôi mắc bệnh nan y, nhà chồng cho 100 triệu kèm 1 lá đơn ly hôn
Tôi cầm 100 triệu nhà chồng cho và 30 triệu tiền tiết kiệm riêng của mình, cùng 1 va ly quần áo về nhà bố mẹ đẻ.
Tôi mới kết hôn được 2 năm nhưng giờ đang chuẩn bị ly hôn. Nguyên nhân cũng vì cách đây 1 tháng, tôi thấy người mệt mỏi, đau bụng dưới nên đi khám và bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Mặc dù bác sĩ nói tôi phát hiện bệnh sớm, có thể điều trị và kéo dài thời gian sống nhưng nhà chồng vẫn họp nhau và quyết định chúng tôi phải ly hôn.
Bố mẹ chồng khóc lóc nói thương tôi nhưng bệnh tình này của tôi có chữa trị thì cũng không thể có con mà gia đình thì không thể tuyệt tự. Xin tôi thông cảm và tha thứ. Ông bà cho tôi 50 triệu chữa bệnh.
Chồng tôi thì bảo rằng thời gian cả 2 quen biết và yêu nhau, cưới nhau đến giờ được 3 năm, không phải là dài. Anh không muốn vì 3 năm này mà kiệt quệ trong 10 năm tiếp theo. Ý của chồng là dồn tiền chữa bệnh cho tôi khiến kinh tế anh cạn sạch. Mà cũng chắc gì tôi đã sống được lâu, hay rồi lại để anh thêm 1 lần nữa đau lòng. Cho nên anh đành chấp nhận ly hôn, để tôi về nhà ngoại chữa bệnh, anh sẽ hỗ trợ 1 phần.
Tôi đã ký đơn gửi ra tòa, chờ ngày ly hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi không biết có nên trách nhà chồng không, hay đó là chuyện thường tình ở đời. Ai chẳng muốn sống cho bản thân mình. Thế nên tôi đành đồng ý.
Tôi cầm 100 triệu nhà chồng cho và 30 triệu tiền tiết kiệm riêng của mình, cùng 1 va ly quần áo về nhà bố mẹ đẻ. Anh trai và chị dâu thương tình dọn dẹp 1 căn phòng cho tôi ở. Anh chị cũng bận rộn, hết công việc lại đến con cái, rồi nhà cửa nên không có thời gian chăm sóc tôi. Chỉ có mẹ là hằng ngày trò chuyện động viên tôi.
Tôi đã ký đơn gửi ra tòa, chờ ngày ly hôn. Giờ tôi không muốn điều trị, bởi tôi biết số tiền 130 triệu kia không đủ. Mà tôi không muốn vay mượn từ người thân, cũng không muốn xin tiền ai. Bố mẹ tôi già rồi, làm gì có tiền. Anh chị thì còn phải lo cho con. Thế nhưng cả nhà tôi đều động viên tôi đi hóa trị, kéo dài được sự sống đến bao giờ thì cứ kéo. Chị dâu nói rằng sẵn sàng vào viện chăm sóc tôi, chỉ mong tôi có tinh thần mà chiến thắng bệnh tật. Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ nữa.
Chồng gần đây luôn tránh thân mật, tôi suy sụp khi phát hiện lý do Một tháng nay, chồng tôi luôn tỏ ra mệt mỏi, buồn bã. Anh thậm chí còn đi ngủ sớm, né tránh việc gần gũi với tôi. Cuộc hôn nhân của tôi diễn ra khá bình thường, không có gì đáng nói. Tôi và anh quen nhau được hai năm thì tiến tới kết hôn. Chúng tôi đều có công việc ổn định, không...