Bị nhà chồng ghét bỏ, tôi đã giả bệnh để khỏi phải đi ăn cỗ
Mỗi lần đến nhà chồng chơi, tôi thấy mệt mỏi áp lực vô cùng. Chẳng ai coi tôi là dâu con mà chỉ như người giúp việc thì đúng hơn.
Khi mới cưới, điều kiện kinh tế của vợ chồng tôi còn khó khăn nên phải sống chung với bố mẹ chồng. Suốt 2 năm ở đó, tôi chịu rất nhiều cực khổ mà không dám tâm sự với ai.
Bố mẹ chồng cực kỳ khó tính và bảo thủ, luôn cho bản thân là đúng, không bao giờ lắng nghe ý kiến của con dâu. Họ luôn cho tôi là trẻ con, ăn bám chồng, chẳng được tích sự gì trong gia đình.
Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ của con, tôi đều phải nghe theo sự sắp đặt của ông bà. Buổi sáng 6h mà mẹ con tôi còn ngủ thì ông bà thay nhau gọi cửa nhắc dậy đúng giờ để theo nếp sống của gia đình.
Vài lần tôi xin phép ông bà nội cho về nhà ngoại chơi một thời gian nhưng không được. 2 người thi nhau phản đối, sợ cháu về quê thay đổi thời tiết dễ bị bệnh.
Làm việc gì cũng bị ngăn cấm cản trở, tôi thấy bản thân như chim trong lồng. Quá mệt mỏi với cuộc sống mất tự do, tôi cầu xin chồng ra ở riêng, nếu còn sống chung với bố mẹ, tôi bị trầm cảm mất.
Hiểu được nỗi khổ của vợ, chồng đồng ý ra ngoài thuê phòng trọ ở. Cả nhà 3 người sống trong căn phòng chưa đầy 20m2 nhưng tôi cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc.
Video đang HOT
Từ ngày được ra ở riêng, tinh thần tôi thoải mái và cân tăng lên từng tháng. Hiện tại thân hình tôi cân đối, không còn gầy xanh xao như ngày còn ở nhà chồng nữa.
Tính đến nay, tôi rời khỏi nhà chồng cũng được hơn 1 năm. Mỗi lần nhà chồng có cỗ bàn hay có việc gì cần thiết, tôi mới đến. Tôi để ý, ông bà đón tiếp con rể rất nhiệt tình, còn con dâu đến thì hờ hững, lạnh nhạt. Nhiều hôm tôi phải chào đến câu thứ 2, bố mẹ mới chịu trả lời.
Những lần mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ ở phòng khách, một mình tôi lủi thủi nấu cơm ở dưới bếp, tôi thấy tủi thân vô cùng. Không được nhà chồng chào đón, tôi cảm thấy rất áp lực mỗi khi đến nhà nội chơi.
Chủ nhật vừa rồi nhà chồng có cỗ, tôi đã giả bệnh để không phải đi cùng chồng và bị anh ấy phát hiện ra. Chồng giận lắm, trách tôi “được đằng chân lân đằng đầu”. Vì vợ mà anh ấy đã cãi lời bố mẹ ra ngoài ở riêng, bây giờ tôi còn muốn trốn nhiệm vụ, không về nhà chồng nữa là sao. Anh bảo tôi phải thay đổi để thích nghi với mọi người.
Tôi chẳng hiểu bản thân phải làm gì để được mọi người quý mến. Chứ nhìn thái độ lạnh nhạt của bố mẹ chồng, tôi thật chẳng muốn về bên đó nữa.
Vợ bị chú ruột chê bai trong đám giỗ, chồng tôi tươi cười nói một câu khiến cả nhà tái mặt
Làm dâu 3 năm nay, tôi luôn chu toàn mọi việc, biết trên biết dưới, có ai chê trách được nửa lời đâu, chỉ có mỗi chú vẫn giữ định kiến với tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng núi, xét về điều kiện kinh tế thì nhà tôi thua xa nhà chồng. Bố chồng từng làm trong quân đội, mẹ chồng từng là giáo viên và hiện cả hai đã nghỉ hưu. Trên chồng tôi còn có một chị gái nhưng hiện đang định cư tại nước ngoài với chồng, thi thoảng mới về chơi.
Tuy giàu có nhưng bố mẹ chồng không hề đặt nặng chuyện môn đang hộ đối, đối xử với thông gia rất tốt. Sau khi cưới, bố mẹ chồng cũng mua cho chúng tôi một căn nhà ra ở riêng, cách nhà của bố mẹ chỉ vài bước chân để tiện đi lại.
Mới đó mà tôi đã về làm dâu được 3 năm, có một đứa con hơn 1 tuổi rồi. Cuộc sống khá êm ấm, không phải lo cái ăn cái mặc, mối quan hệ nhà chồng nàng dâu khá tốt, duy nhất chỉ có ông chú ruột, tức em trai của bố chồng là tôi không tài nào ưa nổi.
Chú ấy cũng thuộc diện giàu có nhất họ, nhưng chú không ưa tôi chỉ vì nhà tôi không giàu như những nàng dâu khác trong họ. Nhiều khi chú cũng khiến tôi rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười. Chẳng hạn như hồi tôi mới sinh con xong, chồng đầu tư cho tôi một khóa tập gym tại trung tâm, nhưng tập chưa đầy một tháng thì mẹ chồng đến tận nơi bắt tôi phải nghỉ, về bà sẽ dạy yoga cho.
Hỏi ra mới biết, hóa ra ông chú chồng có lần đi qua trung tâm, thấy tôi đang được PT hướng dẫn tập thì chụp ảnh lại và gửi cho mẹ chồng tôi xem. Ông bảo cứ tập thế này có ngày "cắm sừng" chồng, rồi thêm mắm dặm muối nên mẹ chồng mới bắt tôi nghỉ tập.
Vì chú chồng đâm chọc sau lưng mà mẹ chồng bắt tôi nghỉ tập. (Ảnh minh họa)
Tuần trước nhà tôi làm giỗ bà nội chồng, vì bố chồng là con trưởng nên đám giỗ được làm ở nhà bố mẹ. Ngày hôm đó con cháu đến khá đông đủ, cỡ 3 mâm cơm. Trong lúc ăn uống, ông chú vỗ vai chồng tôi rồi phê bình:
- Đàn ông mà lấy vợ nghèo là dại lắm, chẳng được nhờ cậy gì còn phải nai lưng làm nuôi vợ, thậm chí phải gánh cả nhà vợ ấy chứ, rồi con cái sau này cũng khổ theo. Hồi ấy chú đã khuyên can rồi mà mày không nghe. Trên đời thiếu gì gái xinh, giàu không lấy, lại đâm đầu vào con bé vừa xấu vừa nghèo này làm gì, hay mày bị nó bỏ bùa mà không biết cũng nên.
Đúng là nhà tôi điều kiện khá khó khăn, hàng tháng vẫn phải chu cấp cho nhà ngoại khoảng 5 triệu, trong khi lương của tôi chỉ được 15 triệu mỗi tháng. Tuy nhiên tôi tự nhận thấy bản thân cũng khá xinh xắn, ngoại hình ưa nhìn chứ không đến nỗi xấu tệ mà chú phải chê bai dè bỉu như vậy. Hơn nữa làm dâu 3 năm nay, tôi luôn chu toàn mọi việc, biết trên biết dưới, có ai chê trách được nửa lời đâu, chỉ có mỗi chú vẫn giữ định kiến với tôi.
Sau lưng chú nói sao cũng được, nhưng trước mặt tôi và mọi người mà chú ấy thẳng thừng tuyên bố như vậy thì thật quá đáng. Nhưng dù sao cũng là bậc cha chú, nên dù tức tôi vẫn chỉ biết cười trừ cho qua chuyện để dĩ hòa vi quý. Nào ngờ, chồng tôi lại rót rượu, nâng chén chúc rượu chú rồi đáp trả một câu khiến cả nhà tái mét mặt.
Bị ông chú nói xấu, tôi tức lắm nhưng đành nhịn để dĩ hòa vi quý, nhưng chồng tôi lại đáp trả luôn. (Ảnh minh họa)
- Ôi dào, chú cứ nói tào lao. Nhà vợ cháu tuy nghèo nhưng bố mẹ vợ có đất vườn, đất rừng rộng lắm, sống chan hòa được xóm làng yêu quý. Bố vợ sống thật thà chất phác, chung thủy với vợ con chứ đâu như chú lấy vợ hai rồi còn bị gái lừa mấy trăm triệu, đã vậy còn phải vào tù vì tội đánh người nữa.
Cháu nghe nói em Đăng (con chú) lấy được vợ giàu cũng mừng cho em ấy. Cháu hi vọng nhà vợ mới của em ấy không bị phá sản như nhà vợ cũ, kẻo em ấy lại phải ly hôn để lấy vợ 3 nữa thì thiên hạ người ta cười cho.
Những gì chồng nói đều là sự thật, tôi biết cả. Tôi cũng biết anh nói vậy là để bảo vệ tôi, nhưng vạch trần như vậy ở nơi đông người thì thật không hay, khó xử cho đôi bên. Ông chú tức tới tím tái mặt mày, đứng dậy bỏ về luôn. Bố mẹ chồng giận chồng tôi lắm, trách anh không biết trên biết dưới, trả treo với người lớn tuổi. Từ hôm đó đến nay, ông bà vẫn mặt nặng mày nhẹ với hai vợ chồng tôi.
Còn ông chú tuyên bố cả hai phải sang tận nơi xin lỗi hẳn hoi, nếu không sẽ không bao giờ đến nhà tôi nữa, vì thế bố mẹ chồng tôi càng giận. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, sao nói bỏ là bỏ, từ mặt là từ mặt được. Muốn êm nhà êm cửa nên tôi khuyên chồng mang quà cáp sang xin lỗi chú, nhưng chồng nhất quyết không chịu đi, tôi nên làm gì để xoa dịu mối quan hệ này bây giờ?
Từ chối quyền thừa kế tài sản nhà chồng để thoát khỏi sự xét nét của mẹ chồng Ở lứa tuổi 50 của chúng tôi, chuyện con cái lấy chồng, lấy vợ rồi ở chung hay ở riêng được nhóm bạn già của tôi quan tâm, bàn cãi sôi nổi dường như không có hồi kết. Ảnh minh họa: Getty Images Bởi lẽ, ai cũng có cái lý của mình. Chỉ đến khi có một người trong nhóm bạn của chúng...