Sắp làm dâu nhà giàu, về ra mắt tôi làm hành động dưới gầm bàn khiến cả nhà tái mặt
Các cụ nói khôn 3 năm dại một giờ cấm có sao. Chỉ vì một phút nông nổi, tôi đã đánh mất tương lai.
Tôi vốn là một cô gái ở tỉnh lên thành phố đi học. Ra trường, may mắn tôi có một công ăn việc làm tốt. Tình yêu của tôi cũng bắt đầu tư nơi làm việc đầu tiên.
Ngày tôi quen anh, tôi cũng không hay biết anh là con nhà khá giả. Anh đi làm ăn mặc giản dị, mang cơm đi ăn trưa. Thi thoảng hai đứa có nói chuyện và thấy rất hợp nhau nên chúng tôi dần thành bạn. Lâu dần nói chuyện, tôi hay tâm sự với anh những chuyện vui buồn cuộc sống và anh cũng vậy. Lúc nào cần sự giúp đỡ, anh sẽ có mặt
Tình cảm cũng cứ từ đó mà nảy sinh. Ngày tôi nghỉ việc ở công ty anh để tìm một công việc tốt hơn, anh rất buồn. Anh nói muốn tôi ở lại làm cùng anh, hai đứa làm cùng rất vui. Nhưng thực ra, tôi còn phải nghĩ cho tương lai của mình. Vả lại nếu thực sự có tình cảm thì chuyện tôi chuyển đi nơi khác lại tốt hơn cho cả hai.
Đúng vậy… Từ ngày tôi chuyển công ty, thi thoảng mới giáp mặt nhau, hai đứa cảm thấy nhớ nhau rõ rệt. Có lẽ vì sợ mất đối phương nên cả hai đã sớm thộ lộ tình yêu của mình. Anh nói yêu tôi và tôi cũng gật đầu nhanh chóng. Vậy là hơn 1 năm ở cạnh nhau, chúng tôi trở thành một cặp. Tình cảm của chúng tôi vô cùng ngọt ngào.
Cảm giác vừa gặp bố mẹ anh khiến tôi vơi đi phần lo lắng. Có vẻ như bác ưng ngoại hình và cách ăn nói nhỏ nhẹ của tôi. (ảnh minh hoạ)
Mới yêu nên cả hai thường xuyên rủ nhau đi chơi, du lịch. Anh luôn mang lại cho tôi cảm giác vui vẻ, thoải mái. Anh buồn cùng tôi, vui cùng tôi và rất chu đáo quan tâm đến những người thân của tôi.
Sau thời gian dài yêu nhau, tôi quyết định dẫn anh về ra mắt gia đình. Cách nói chuyện thông minh thoải mái và ngoại hình của anh đã chiếm được cảm tình của cả nhà tôi. Nhà tôi không giàu có gì, bố mẹ cũng chỉ làm nông nhưng đúng là, anh không hề để ý. Anh rất giản dị, còn vào bếp xem mẹ tôi đun bếp rơm.
Tôi lấy làm hạnh phúc vì có người con trai như vậy yêu thương mình. Anh cũng ngỏ ý dẫn tôi về ra mắt gia đình anh. Thực sự khi anh nói bố mẹ anh khá khó tính nhất là mẹ anh, tôi bắt đầu thấy run. Vậy nên ngày đầu tiên ấy, tôi đã chọn bộ trang phục vô cùng gỉan dị, trang điểm nhẹ, quà cũng không quá cầu kì.
Cảm giác vừa gặp bố mẹ anh khiến tôi vơi đi phần lo lắng. Có vẻ như bác ưng ngoại hình và cách ăn nói nhỏ nhẹ của tôi. Hôm đó, tôi đã chuẩn bị thực đơn để nấu nhưng về nhà anh, mọi thứ lại khác. Bác có đưa tôi con gà để chặt. Tôi nghĩ bác muốn thử lòng mình. Thật may, tôi chặt gà đẹp như đấu bếp chuyên nghiệp. Đó là tôi đã học rất nhiều ngày trên mạng.
Video đang HOT
Bác gái có vẻ hài lòng về tôi. Bác cũng hỏi han qua về gia đình của tôi. Biết bố mẹ làm nông nghiệp, bác không có thái độ gì bất ngờ. Có vẻ như anh đã đánh động bố mẹ mình từ trước. Điều tôi hơi ái ngại vì nhà anh rất giàu và anh là con một trong nhà. Có lẽ, mẹ anh rất kì vọng vào nàng dâu tương lai nên mới khó khăn.
Đang ăn cơm rất vui vẻ, bác có gắp thức ăn cho tôi. Thật ra, tôi không ăn được thịt gà vì cứ ăn vào là nhức răng nhưng tôi không dám nói. Lúc bác gắp, tôi cũng đưa bát ra xin. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, đang cắn một miếng thấy chú chó chui ở gầm bàn, tôi lại vội vàng ném miếng thịt đó cho nó.
Con chó thấy vậy vồ lấy còn tôi thì cười khoái chí. Sự vô tư của tôi đã khiến tôi mất điểm ngay từ lúc đó. Của đáng tội, hồi ở nhà với bố mẹ, nhà tôi hay nuôi chó. Tôi quý động vật nên mỗi lần chó chạy vào nhà tôi đều ném thức ăn. Lúc đó không để ý và quên mất việc mình về ra mắt gia đình anh nên tôi lại làm vậy.
Thói quen khiến tôi bị bác gái nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn. Cái sai của tôi không phải là ném thức ăn cho chó mà là miếng thịt bác gái vừa gắp cho mình.
Anh cũng nhìn tôi có chút xấu hổ. Mặt mũi tôi lúc đó tái mét. Rồi từ lúc đó, bữa cơm trầm hẳn. Không lẽ tôi lại ra xin lỗi bác nhưng xin lỗi vì việc gì? Không lẽ xin lỗi vì cháu lại ném miếng thịt gà bác gắp cho con cún nhà bác ăn sao?
Chiều hôm đó, tôi một mình lên thành phố. Anh định đi cùng nhưng bị mẹ giữ lại với lý do mai có giỗ nhà họ hàng. Tôi biết mẹ anh nói vậy nhưng không phải vậy. Vì nếu có chuyện đó thì bác đã nói thì sớm, anh cũng đã nói chuyện với tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi có chút ái ngại.
Tôi có hỏi anh về sự vô ý hôm trước thì anh bảo, đợi anh khuyên nhủ mẹ anh và trách tôi quá vô ý. (ảnh minh hoạ)
Không đợi anh phải khó xử, tôi chào hỏi hai bác rồi bảo anh cứ ở lại nhà, tôi lên trước. Nếu anh bước theo tôi, có lẽ càng gây thêm sự bực bội cho bác gái.
Sau ngày hôm đó, anh cũng lạnh nhạt với tôi hơn. Tôi có hỏi anh về sự vô ý hôm trước thì anh bảo, đợi anh khuyên nhủ mẹ anh và trách tôi quá vô ý. Nếu anh không nói gì thì có lẽ tôi còn cảm thấy áy náy nhưng lần này, chính anh liên tục trách cứ tôi làm tôi càng nghĩ về mối quan hệ này.
Một người đàn ông yêu tôi mà vì mẹ, vì chuyện nhỏ như vậy ca thán mãi, xa lánh tôi, lạnh nhạt với tôi thì liệu tương lai có phải là người chồng tốt? Nếu như mối quan hệ của tôi và mẹ anh không được như ý thì rất có thể anh sẽ chẳng bao giờ đứng về phía tôi.
Vậy tôi có nên tiếp tục cuộc tình này?
Mẹ chồng chửi té tát khi thấy con dâu để bỉm bẩn trên bàn, nhưng khi biết sự thật lại hối hận tột cùng
Ai cũng nói Liên may mắn khi được gả vào nhà giàu có. Nhưng chỉ có Liên hiểu chuyện làm dâu nhà giàu chẳng mấy dễ dàng...
Liên ngậm ngùi tâm sự nỗi lòng làm dâu vất vả, khổ cự trăm đường. Cô chỉ được người ta ghen tị khi lấy được Trí, người đàn ông giỏi giang lại có gốc gác. Nhưng thật ra cô phải sống theo khuôn phép khắt khe của mẹ chồng. Vì ngay từ đầu mẹ của Trí không thích Liên làm con dâu. Đến khi về sống cùng, bà tìm mọi cách để làm khó cô con dâu có xuất thân tỉnh lẻ này.
Bà xét nét tìm lỗi của Liên mỗi ngày. Chỉ cần Liên làm sai điều gì là bà sẽ gọi thẳng cho cha mẹ ruột của cô ở quê. Bà còn nói cô không được dạy dỗ tử tế, đến cả việc làm dâu cũng không tròn bổn phận.
Bà còn nói cô không được dạy dỗ tử tế, đến cả việc làm dâu cũng không tròn bổn phận - Ảnh minh họa: Internet
Đến khi cô mang thai, mẹ chồng cũng không bớt khó tính đi. Sống trong cảnh nhìn mẹ chồng nguýt lườm mỗi ngày, chồng lại đi làm xa thường xuyên, Liên căng thẳng đến mức sinh non.
Sức khỏe của con cô yếu hơn những đứa trẻ khác. Mẹ chồng cô lại không màng giúp đỡ con dâu mới sinh. Bà còn mặt nặng mày nhẹ trách cô có việc đẻ con thôi cũng không làm tốt được. Chịu đủ lời khó nghe từ mẹ chồng, Liên chỉ muốn ôm con về nhà ngoại nhưng lại nghĩ làm thế Trí sẽ khó xử.
Sau khi sinh thì Liên cũng mắc chứng hay quên như nhiều phụ nữ khác. Cô hay để đồ ở chỗ nào rồi lại không nhớ. Mẹ chồng dặn dò cô cũng không nhớ hết, có khi còn phải lấy giấy ghi lại, cuối cùng thì để tờ giấy ở đâu cũng quên mất. Đến khi Liên vào bếp thì tính hay quên này khiến cô vài lần bị mẹ chồng la mắng không ngớt. Liên không muốn thế nhưng cô cũng không biết phải làm sao để khá hơn.
Nhiều lần Liên bị mẹ chồng mắng thậm tệ, bà nói sẽ đuổi cô về nhà cha mẹ đẻ. Cô nghe mà nước mắt cứ rơi, tủi thân và mỏi mệt vô cùng.
Cô nghe mà nước mắt cứ rơi, tủi thân và mỏi mệt vô cùng - Ảnh minh họa: Internet
Đến một hôm, mẹ chồng thấy cái bỉm bẩn của cháu để trên bàn trà trong phòng khách thì lại gọi thẳng con trai xuống nhà trách mắng:
"Con coi vợ con kìa, sống gì mà dơ bẩn quá. Không được thì về nhà mẹ đẻ mà ở, con dâu hỗn láo riết quen nết!".
Liên nghe thế thì lơ ngơ không biết chuyện gì. Chồng cô lúc này đã ở dưới nhà, anh giận gằn giọng với mẹ mình:
"Mẹ ơi vợ con sau sinh đãng trí là chuyện thường. Mẹ đừng làm khó cô ấy nữa. Cô ấy căng thẳng quá nên giờ có dấu hiệu trầm cảm. Mẹ không thấy thời sự hay nói phụ nữ sau sinh trầm cảm nguy hiểm sao à? Mẹ cũng là phụ nữ mà, mẹ hiểu với thương vợ con một chút. Con đi làm xa đã đành, mẹ cứ đay nghiến cô ấy mãi thế thì sao con yên tâm. Mẹ cứ thế thì con thà đem vợ ra ngoài ở cho thoải mái hơn".
Thấy tình hình không ổn nên anh quyết định về nhà một thời gian dài để giúp vợ ổn định lại - Ảnh minh họa: Internet
Liên chia sẻ khi nghe chồng cô nói thế thì mẹ chồng cô im lặng rồi tỏ ra áy náy. Chồng cũng không đợi bà đáp lại mà kéo vợ về phòng. Hóa ra dù phải thường đi công tác nhưng Trí luôn gọi cho vợ con mỗi ngày. Anh phát hiện vợ mình dạo này có nhiều biểu hiện lạ, đầu óc căng thẳng mệt mỏi. Thấy tình hình không ổn nên anh quyết định về nhà một thời gian dài để giúp vợ ổn định lại. Cũng từ ngày hôm đó, mẹ chồng bớt cay nghiệt với Liên hơn. Cô lại có chồng ở bên chăm sóc, yêu thương. Anh cũng hứa sẽ thu xếp công việc, để không phải xa nhà nhiều nữa. Nhờ vậy mà cuộc sống của Liên dần dễ thở hơn.
Đến chơi mẹ chồng tương lai bắt ngủ chung phòng, nhìn thấy một thứ tôi run bắn muốn chia tay Lúc vào bếp nấu cơm, em thấy trên bàn có đặt mấy gói thuốc lá bèn hỏi mẹ Quang trong nhà có ai bị bệnh phải không. Bà ngắc ngứ mãi mới đáp rằng là thuốc đau lưng của bà. Em và Quang yêu nhau được 7 tháng nay, hai đứa xác định sẽ tiến đến hôn nhân nên đã về ra mắt...