Preview Hospital Playlist 2 tập 6: Hội F5 nhớ lại ngày thực tập, Song Hwa úp mở “quá khứ đen tối” còn Jun Wan vẫn trầm uất vì tình yêu
Câu chuyện thời trẻ của các giáo sư bệnh viện Yulje có vẻ sẽ là tâm điểm của Hospital Playlist 2 tập 6.
Hospital Playlist 2 tập 5 vừa kết thúc với những câu chuyện tình ái nửa mật ngọt, nửa đau thương. Nếu như cặp đôi Vườn Đông hay nhà Gấu đều có tiến triển tốt đẹp thì Jun Wan – Ik Sun vẫn còn quay quắt và lưu luyến mà không thể đến với nhau. Một cặp đôi khác là Song Hwa – Ik Jun thì cứ mãi dậm chân tại chỗ khiến khán giả sốt ruột.
Trong preview của Hospital Playlist 2 tập 6, có vẻ chuyện tình cảm của các bác sĩ sẽ lui về làm yếu tố phụ, trong khi nội dung chính sẽ là quãng thời gian thực tập của họ. Bệnh viện Yulje có vẻ đón chào một hội thực tập sinh mới khiến hội F5 cũng phải bồi hồi nhớ về quá khứ. Tập phim này xem chừng vẫn ngọt ngào, ấm áp vô cùng khi chưa gì đã thấy Ik Jun nhí nhố chạy theo nàng Song Hwa!
Preview của Hospital Playlist 2 tập 6
Đội thực tập sinh mới sẽ xuất hiện ở bệnh viện Yulje
Giáo sư Song Hwa úp mở gì đó về “quá khứ đen tối” của mình, không biết là gì đây nhỉ?
Phải chăng đây sẽ là cặp đôi mới ở xứ sở Hospital Playlist?
Cặp đôi này thì vẫn cứ tấu hài như vậy mà mãi chẳng đến với nhau, sốt ruột không cơ chứ!
Cặp đôi Vườn Đông vẫn tiếp tục phát “cẩu lương” cho khán giả
Giáo sư Jun Wan có vẻ vẫn còn buồn bã nhiều vì chuyện tình cảm. Tập 6 nên giải quyết mối tình bác sĩ – quân nhân đi thôi!
Hospital Playlist 2 lên sóng vào tối thứ Năm hàng tuần.
Hospital Playlist: Bộ phim truyền hình dịu dàng và dễ chịu nhất thế giới ngay lúc này!
Như một cái ôm chữa lành mọi tổn thương, Hospital Playlist cứ dễ thương và dễ chịu như vậy đấy.
Trailer Hospital Playlist
Lên sóng mùa thứ 2 sau một năm hứa hẹn, bằng một sự tình cờ nào đấy, cả hai mùa của Hospital Playlist đều ra mắt vào thời điểm người Việt đang phải gồng mình chiến đấu với đại dịch Covid-19. Sau đôi ba đợt giãn cách, dăm ba lượt "work from home", nhiều người nói với nhau rằng, phim của đạo diễn Shin Won Ho là thứ để người ta có thể xem và cảm thấy nhẹ lòng trong những tháng ngày gồng gánh đủ thứ chuyện để lo. Đó là series ba phần mang tên Reply, là Đời Sống Tù Ngục và giờ đây, là cả Hospital Playlist ...
Hospital Playlist không có những bối cảnh xa hoa, tráng lệ, những câu chuyện đấu đá đầy kịch tính nay xem, mai lo, ngày kia thấp thỏm, hay những chuyện tình khi ngọt ngào, lúc nhuốm màu tang thương. Phim cũng không có cả tá những câu chuyện giật gân, câu khách. Đó chỉ đơn giản là một điều gì rất dễ chịu như cái cách mà Song Hwa cười rạng rỡ trước những trò đùa của Ik Jun.
Sau đôi ba đợt giãn cách, dăm ba lượt "work from home", nhiều người nói với nói nhau rằng, phim của đạo diễn Shin Won Ho là thứ để người ta có thể xem và cảm thấy nhẹ lòng trong những tháng ngày gồng gánh đủ thứ chuyện để lo.
Chỉ đơn giản là nuông chiều cảm xúc thôi...
So với series Reply mà thành công nhất là Reply 1988 , Hospital Playlist có lẽ không thật sự đại chúng. Phim có quá nhiều câu chuyện, quá nhiều thông điệp và sự chi tiết đến đáng sợ bởi đi qua cuộc đời 5 vị giáo sư là vô số bệnh nhân mà tất cả họ đều là trung tâm trong cuộc đời mình. Để nhớ mặt, gọi tên hết tất cả những nhân vật xuất hiện từ mùa 1 có lẽ là điều mà hiếm ai làm được nhưng để cảm nhận những gì mà họ đem tới lại là một điều không mấy khó khăn. Bởi những nỗi đau mà họ phải trải qua, những tổn thương mà họ phải gánh lấy hay những vết xước trong tâm can dần được chữa lành, dù không phải chuyện nhà mình càng chẳng phải nỗi đau mình từng nếm trải nhưng nó lại dung dị tới độ khiến cảm xúc của chúng ta như lệch đi một nhịp, cổ họng đôi khi nghẹn ứ và trái tim đôi lúc như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Cuộc đời làm nghề của mỗi bác sĩ gặp qua bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu lần chứng kiến sự chia ly? Không đếm nổi. Họ thành công rất nhiều nhưng cũng chẳng thiếu những lần thất bại, sinh ly tử biệt, mọi nỗi đau, mọi sự hạnh phúc trên đời họ đều được gián tiếp nếm thử. Jung Won mỗi lần chứng kiến bệnh nhi của mình không thể chiến thắng thần chết là lại hóa thành một con người khác, anh khóc lóc vật vã, nằng nặc đòi nghỉ việc, không phải thoái thác trách nhiệm, chỉ là Jung Won tự trách bản thân không thể cố gắng nhiều hơn, không thể đem tới phép màu.
" - Bác sĩ, anh có con chưa?
- Tôi có rất nhiều con, tất cả những bệnh nhân ở đây đều là con của tôi."
Hospital Playlist có lẽ không thật sự đại chúng. Phim có quá nhiều câu chuyện, quá nhiều thông điệp và sự chi tiết đến đáng sợ bởi đi qua cuộc đời 5 vị giáo sư là vô số bệnh nhân mà tất cả họ đều là trung tâm trong cuộc đời mình.
Jung Won đã sống như vậy, anh không chỉ chữa lành những nỗi đau thể xác mà các bệnh nhân đang phải gồng mình gánh chịu, anh còn xoa dịu cả sự nhức nhối trong tâm can của những bậc cha mẹ đang ao ước được đau thay phần con mình.
"Chưa chắc chắn", "Cần theo dõi thêm", "Chưa biết được"... là những lời mà Jung Won và các bác sĩ nói ra mỗi ngày, toàn những lời đầy mơ hồ, chẳng có tính kết luận, thứ duy nhất đủ sự chắc chắn mà họ nói ra chỉ có câu "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức". Bởi họ phải chịu trách nhiệm cho những lời nói của mình hoặc chỉ đơn thuần, họ không muốn cắt đứt tia hi vọng mong manh cuối cùng của những bệnh nhân, những người nhà đang cố gắng gượng thêm được giây phút nào hay giây phút đó, bởi biết đâu sự may mắn bỗng dưng lại mỉm cười. Bởi họ không chỉ dùng những kiến thức mình có được, dùng những trang thiết bị hiện đại để chữa lành vết thương mà còn dùng lương tâm để xoa dịu những nỗi đau.
Họ không chỉ dùng những kiến thức mình có được, dùng những trang thiết bị hiện đại để chữa lành vết thương mà còn dùng lương tâm để xoa dịu những nỗi đau.
Hospital Playlist chọn cách khai thác rất nhiều câu chuyện riêng lẻ, nhiều tới độ đôi khi khán giả chẳng kịp nhớ những gì đã trải qua nhưng mỗi câu chuyện khi chúng ta nhìn lại đều sẽ đi qua đủ những cung bậc cảm xúc, từ bức bí, ngột ngạt đến vỡ òa, nhẹ nhõm hoặc đôi khi là hẫng đi một nhịp. Để rốt cuộc cuối cùng mỗi khán giả sẽ khóc vì những câu chuyện chẳng có thật, sẽ cười vì những nhân vật chỉ có trên màn hình. Nhưng biết đâu chừng những nhân vật, những câu chuyện ấy phần nào lại hiện hữu trong chính cuộc đời chúng ta, và bằng cách này hay cách khác, ta cảm thông, nhìn thấu hoặc chỉ đơn giản mượn câu chuyện của những con người ở đâu đâu để lấy cái cớ cho bản thân được giải tỏa. Cuộc sống với nhiều người đôi khi quá bức bí, ngột ngạt, người ta cần một cái cớ để được xoa dịu, chữa lành hoặc đơn giản là để được khóc một lần thật đã. Và Hospital Playlist là một bộ phim như thế, không đao to búa lớn, không kịch tính, giật gân hay lý tưởng hóa mọi thứ trên đời, chỉ đơn giản là một thứ gì đó rất thoải mái, dễ chịu, đủ để con người ta được vin vào nó, được dựa dẫm và nuông chiều.
Hospital Playlist không đao to búa lớn, không kịch tính, giật gân hay lý tưởng hóa mọi thứ trên đời, chỉ đơn giản là một thứ gì đó rất thoải mái, dễ chịu, đủ để con người ta được vin vào nó, được dựa dẫm và nuông chiều.
..."Người với người sống để thương nhau"
Penthouse có một cảnh phim khiến tôi thực sự rung cảm dù tổng thể bộ phim này quá sức vô lý, đó là khoảnh khắc Ro Na bé nhỏ khốn khổ với nỗi đau mất mẹ, bị cánh phóng viên bủa vây với những câu hỏi đầy công kích, những ánh đèn flash sắc bén hơn cả ngàn nhát dao đâm vào tim em. Khoảnh khắc đó những người mẹ, người bạn ở Hera, những người ngày thường có thể gàn dở và đầy ích kỷ nay lại đứng ra bảo vệ em, bất chấp những ống kính máy quay để trở nên hung bạo và đầy cuồng nộ, để đuổi hết những kẻ đang vô tình làm dày thêm nỗi đau nơi em. Những con người vốn có thể làm ngơ trước nỗi đau của Ro Na, bởi họ chẳng phải máu mủ ruột rà, nay lại cùng vây quanh để bảo vệ một cô gái bé nhỏ...
Và ở Hospital Playlist có rất rất nhiều những khoảnh khắc rung cảm như vậy, khi những người vốn dĩ chẳng nặng nợ gì nhau nay lại cùng khóc, cùng cười, cùng tổn thương và cả chữa lành.
Hospital Playlist có rất rất nhiều những khoảnh khắc rung cảm như vậy, khi những người vốn dĩ chẳng nặng nợ gì nhau nay lại cùng khóc, cùng cười, cùng tổn thương và cả chữa lành.
Eun Ji là một bé gái mắc bệnh tim, một bé gái phải sống với máy bơm tim trong vòng 5 tháng dài mòn mỏi, trải qua vô số đau đớn và cả những lần bị thần chết gọi tên. Mẹ Eun Ji coi bệnh viện như nhà, cô có những lần nhìn con đau đớn mà bản thân phải tự hỏi rằng mình liệu có nên bỏ cuộc?... Nhưng rồi sao? Mẹ Eun Ji vẫn như một một thiên sứ chữa lành, bà an ủi, vỗ về mẹ Min Ha, mẹ của một bệnh nhân nhập viện sau Eun Ji rất lâu. Khoảnh khắc Eun Ji trở thành bệnh nhân phải sử dụng máy bơm tim lâu nhất tại bệnh viện nhưng Min Ha mới là người được ghép tim trước, ai dám nói trong sự hân hoan chúc mừng của bà mẹ tội nghiệp kia không có một chút tủi hờn rằng tại sao người may mắn thích hợp không phải con mình, đứa con đang kiên cường chống chọi với cái chết cận kề từng ngày. Bà bật khóc nức nở ở khuôn viên bệnh viện nơi thường ngày có rất đông bác sĩ ngồi nghỉ ngơi, hóng gió và lạ kỳ thay, nay lại chẳng có một ai, bởi ai nấy đều hiểu và muốn dành cho bà một khoảnh khắc riêng tư ngắn ngủi được phép trở nên yếu lòng. Cũng giống như cách mà Song Hwa từng yêu cầu các đồng nghiệp đi thang máy khác khi có một người phụ nữ ở trong đó đang gục ngã với nỗi đau, sự tủi hờn vì cả mẹ và con của bà đều đứng trước án tử...
"Mẹ Eun Ji à, chỉ cần cô không từ bỏ, chúng tôi cũng không bỏ cuộc..."
"... Mẹ Eun Ji à, có lẽ hôm nay tôi không về được, tôi phải ở lại ghép tim cho Eun Ji."
May mắn rồi cuối cùng cùng mỉm cười với Eun Ji bé nhỏ nhà ta, với bà mẹ thiên sứ đang lê lết, chật vật từng ngày để chiến đấu cùng con. Và nhói lòng hơn cả là khoảnh khắc mẹ Min Ha đứng thấp thỏm đợi chờ, mặt đầy lo lắng dù con mình đã phẫu thuật thành công, hóa ra bà đang chờ mẹ Eun Ji xuất hiện để thông báo rằng Eun Ji nhà ta cũng sắp được cứu rồi. Những bà mẹ vốn chẳng liên quan gì tới nhau nay lại như những thiên sứ chữa lành, chở che và đồng cảm...
Có một bà mẹ nọ đã ở những tháng cuối cùng trong thai kì, cô đi khám thai trong sự hân hoan, vui mừng chờ ngày được gặp thiên thần bé nhỏ, cô hạnh phúc dù phải chờ đợi, phải phàn nàn như vô số sản phụ khác bởi phòng khám quá tải, ai cũng thấp thỏm chờ tới lượt được gặp bác sĩ. Để rồi cô nhận tin dữ từ Seok Hyung, rằng đứa bé không còn tim thai, rằng con của cô đã không còn nữa, chẳng vì bất kỳ lý do gì cả. Trong một giây phút nào đó, tất cả mọi người đều lặng im, chỉ còn lại tiếng khóc xé lòng của người mẹ mất con. Không một sản phụ nào phàn nàn vì phải chờ đợi, không một ai thúc giục đòi được gặp bác sĩ, tất cả họ chọn sự im lặng như một cách để đồng cảm và xoa dịu nỗi đau của người mẹ kia. Họ có quen nhau không? Dĩ nhiên là không! Có chăng thì đơn giản vì họ đều là những người mẹ...
Cuộc đời này đầy rẫy những chuyện xấu xa nhưng Jun Wan vẫn mò mẫm học cách dùng mạng xã hội chỉ để tìm bạn tâm sự cho một bệnh nhân không người thân; nhưng Jeong Won vẫn sống như một tài phiệt nghèo khổ để duy trì quỹ bí mật giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn; nhưng Song Hwa vẫn tình nguyện di chuyển qua lại giữa hai bệnh viện, dốc lòng vì bệnh nhân khu VIP dù sức khỏe bản thân không tốt để có thêm tiền cùng Jeong Won duy trì quỹ; nhưng Ik Jun vẫn miệt mài học thủ ngữ chỉ để có thể giao tiếp đôi ba lần với con trai của một bệnh nhân; nhưng Seok Hyung vẫn đánh liều cả sự nghiệp, bất chấp có thể thân bại danh liệt để cố gắng cứu một bào thai mới 19 tuần tuổi. Hà cớ gì họ phải bận lòng như vậy, hà cớ gì không như nhiều bác sĩ khác, làm cho xong nghĩa vụ rồi nhận lương đi về? Để cổ họng Song Hwa không ngày càng yếu đi, để Ik Jun có nhiều thời gian hơn cho con nhỏ, để Jeong Won có thể sống một đời sung sướng? Bởi tình người hay bởi đạo đức nghề nghiệp? Không chắc nữa! Nhưng cảm giác khi nhìn những con người vốn chẳng có với nhau một sự ràng buộc nào cả nay lại cùng chiến đấu vì một mục đích, chẳng phải rất diệu kỳ đó sao?
Bởi... "người với người sống để thương nhau".
Cảm giác khi nhìn những con người vốn chẳng có với nhau một sự ràng buộc nào cả nay lại cùng chiến đấu vì một mục đích, chẳng phải rất diệu kỳ đó sao? Bởi... "người với người sống để thương nhau".
Và gọi Hospital Playlist là bộ phim truyền hình dễ chịu nhất thế giới này!
Lấy bối cảnh chính tại bệnh viện nhưng chớ mong chờ ở Hospital Playlist những tình tiết của một bộ phim y khoa chuẩn mực như Người Thầy Y Đức . Vẫn có những cảnh phẫu thuật được miêu tả rất chân thực, những thuật ngữ y khoa mà đôi khi khán giả nghe tai này rồi cũng lọt tai kia nhưng thay vì lý trí, Hospital Playlist lại xử lý mọi thứ bằng cảm xúc.
"Đôi khi người tốt cũng gặp chuyện xấu."
Những câu chuyện của Hospital Playlist không phải lúc nào cũng đem tới nụ cười, vẫn có một bà mẹ đau đớn đến vụn vỡ cả trái tim, nghẹn lòng chấp nhận buông tay con mình, để sinh linh bé nhỏ không phải tiếp tục sống trong khổ sở; vẫn có một người cha vĩnh viễn không thể thực hiện lời hứa đón Tết Thiếu nhi cùng con trai bởi một tai nạn bất ngờ đã lấy đi sinh mạng của ông; vẫn có một bà mẹ mất con được ba năm nhưng thường xuyên kiếm cớ tới bệnh viện chỉ để được gặp những người mà ở nơi đó họ gọi cô với cái tên "mẹ Yeon U",... Những nhân vật chỉ hiện hữu trong một vài mẩu truyện ngắn, vai trò của họ, đối với một số người, vốn dĩ chẳng ảnh hưởng gì tới mạch phim nhưng sao những thứ chỉ được miêu tả bằng đôi ba câu thoại lại khiến người xem thấu cảm nhiều như vậy?
Những câu chuyện dung dị và mộc mạc, những con người sống thay cả phần người khác, tất thảy mọi thứ của Hospital Playlist như một cái ôm vỗ về cảm xúc người xem, thứ cảm xúc đôi khi khó ở, khó chiều, thậm chí là phản chủ nhưng lại có thể bất giác rung cảm vì những câu chuyện mang tên "chữa lành".
Hospital Playlist đem tới quá nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn, vui, buồn, hạnh phúc vỡ òa, thậm thì là cả bức bí, hẫng hụt nhưng tất thảy lại không khiến khán giả phải cảm thấy nặng nề. Đôi ba trò đùa Ik Jun, cách Song Hwa quan tâm tới tất cả mọi người, khoảnh khắc Jun Wan chấp nhận làm trưởng khoa - điều anh từ chối biết bao lần - để đàn em giữ được công việc; nụ cười rạng rỡ của Jung Won mỗi lần thăm khám cho các bệnh nhân nhí; hay sự tinh tế, tỉ mỉ đầy lặng thầm của Seok Hyung,... mỗi khoảnh khắc, mỗi câu chuyện xoay quanh 5 vị bác sĩ này đều dung dị, mộc mạc và dễ chịu đến vô cùng.
Sẽ thật ưu ái nếu gọi Hospital Playlist là bộ phim truyền hình dễ chịu nhất thế giới nhưng khi đã được nuông chiều rồi thì hà cớ gì mà không để cho bản thân được thỏa mãn. Những câu chuyện dung dị và mộc mạc, những con người sống thay cả phần người khác, tất thảy mọi thứ của Hospital Playlist như một cái ôm vỗ về cảm xúc người xem, thứ cảm xúc đôi khi khó ở, khó chiều, thậm chí là phản chủ nhưng lại có thể bất giác rung cảm vì những câu chuyện mang tên "chữa lành".
Trailer Hospital Playlist 2
Loạt khoảnh khắc ngọt ngào và xót xa nhất Hospital Playlist 2 tập 4: Tấu hài liên tục nhưng xem mà không cầm nổi nước mắt! Hospital Playlist 2 tập 4 mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả, vừa hài hước mà cũng vừa xót xa. Hospital Playlist 2 tập 4 đưa khán giả đến với nhiều cung bậc cảm xúc khi kết hợp cả sự hài hước, ấm áp và nỗi xót xa lại trong 1 tập phim. Hội bác sĩ của bệnh viện Yulje...