Phiên tòa đẫm nước mắt xử bà mẹ buôn ma túy
Trong màn mưa tối đất trời, khi Thủy bị dẫn ra xe, cả 4 đứa con ấy đã cùng lao theo mẹ khóc nức nở; đứa lớn nhất thảng thốt: “Nhanh về với chúng con, mẹ ơi!”.
Ngoài trời mưa không ngớt, còn trong phòng xử án, một bầu không khi buồn bã bao trùm. Người ta chẳng mấy để ý đến bị cáo, nhưng lại đặc biệt quan tâm đến 4 đứa trẻ – đều là con chị ta – đang có mặt. Tuổi thơ của các cháu, mai đây, chắc chắn sẽ bớt đi nhiều tiếng cười khi không có mẹ bên cạnh do chị ta phải đi thụ án…
Hồ Thị Như Thủy, 36 tuổi, là mẹ của cả 4 đứa trẻ ấy. Chồng Thủy làm thợ cơ khí, bản thân Thủy không có nghề nghiệp nên cuộc sống gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng chính vì muốn nhanh chóng thoát ra, Thủy đã trở thành con buôn “ cái chết trắng”, khiến đời mình phải rẽ lối lầm lạc.
Bị cáo Thủy trước vành móng ngựa.
Bước lỡ lầm của bà mẹ trẻ
Dù Tòa chưa hỏi, Thủy đã khóc nức nở. Những giọt nước mắt hối lỗi muộn màng cuối cùng cũng thấy lăn dài trên gương mặt có vẻ chai lì của người phụ nữ liều lĩnh này. Tuy nghèo khó nhưng lại muốn hưởng thụ nhanh mà không muốn lao động vất vả nên Thủy đã “hăng hái” buôn ma túy khi có người bắt mối dù vẫn mập mờ biết tương lai của mình sẽ như thế nào nếu bị công an “sờ gáy”.
Video đang HOT
Khoảng giữa tháng 3/2012, nhận được điện thoại của Đặng Thanh Sơn hỏi mua ma túy, Thủy đã gọi điện cho một người đàn ông tên Tân để lấy 5 viên thuốc lắc rồi sau đó, đi bán cho các đối tượng nghiện. Lần đầu tiên Thủy còn thấy sợ, càng về sau – thấy có lời – Thủy càng hoạt động sâu rộng hơn. Không những thế, Thủy còn lôi kéo chính em ruột mình còn bé vào “guồng”. Cụ thể, Thủy đã nhờ em trai Hồ Thanh N. 3 lần đi giao ma túy cho con nghiện. Giấu ma túy vào trong bao thuốc lá, khi con nghiện có nhu cầu, Thủy đã nhờ em trao hộ rồi nhận tiền, mang về cho mình. Bằng cách này, Thủy đã kéo cả 2 em trai của mình vào việc làm phạm pháp.
Gạt phăng mọi khuyên can của người lớn và người đi trước, Thủy chỉ biết lúc ấy, chẳng có sức mạnh nào đánh thắng nổi ma lực kiếm tiền từ chuyện buôn bán ma túy trái phép mà mình đang theo đuổi. Để hôm nay đứng trước vành móng ngựa, khi nghe HĐXX phân tích thiệt hơn, và khi quay nhìn những đứa trẻ vô tội thiếu vắng mẹ kia đang đứng dõi mắt về phía mình từ cuối dãy bàn dành cho các thân nhân, Thủy mới thấy xót xa và nhận ra cái giá mà mình phải trả là quá đắt.
Với hành vi 5 lần mua bán ma túy cho các con nghiện, lôi kéo và sử dụng trẻ em vào việc phạm tội, Thủy biết chắc, con đường trở về cùng các con của mình sẽ còn rất xa, chính điều đó làm Thủy cảm thấy đớn đau dằn vặt…
“Mẹ ơi, đừng khóc!”
Giờ nghị án, đứa con út lên ba của Thủy liền lao đến, ôm chầm lấy mẹ. Dang tay ra ôm con vào lòng, người mẹ trẻ bật khóc thành tiếng. Ngơ ngác nhìn mẹ, giơ tay lau 2 hàng nước mắt đang trào ra từ mắt mẹ, đứa trẻ ấy bập bẹ: “Mẹ ơi đừng khóc, khóc là xấu lắm”.
Mọi người tham dự phiên tòa hôm ấy, khi thấy cảnh đó, bỗng lặng hẳn đi và đổ dồn bao ánh nhìn đầy chia sẻ về phía mẹ con bị cáo. Nỗi nhớ con cồn cào từ những ngày qua đã khiến cho đôi mắt của người mẹ trẻ thâm quầng, càng khiến cho vòng tay ôm con của chị ta siết chặt. Cách nơi chị ta ngồi chỉ mấy bước, người chồng tội nghiệp cùng 3 đứa trẻ còn lại nhìn nhau và cùng mím môi rất chặt. Họ sợ chính mình cũng khó tránh được sự nghẹn ngào…
Những đứa trẻ kia không dám chạy ùa đến với mẹ cùng lúc, bởi chúng biết, đứa út đã bao ngày đêm khóc ngất vì thiếu hơi ấm từ vòng tay và nụ hôn của mẹ, là đáng hưởng những bù đắp ngắn ngủi ấy ngay bây giờ hơn ai hết. Tất cả chỉ biết đứng nhìn mẹ đau đáu với mong muốn ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại để chúng lại được gần mẹ và được mẹ yêu thương như từ khi chưa có cơn bão tố nào xảy ra.
Một người nữa ngồi gục đầu xuống bàn, thi thoảng lại ngẩng lên nhìn bị cáo và lắc đầu liên tục trong tuyệt vọng, đó chính là mẹ chị ta. Suốt phiên xét xử, bà cứ ngồi như vô hồn, dù gương mặt thất thần của bà thấy hằn rõ nỗi giận con và thương cháu. Bà đã tự dằn vặt mình, rằng tình yêu thương của chính bà chưa đủ lớn để dành hết cho con, cũng như cuộc sống của bà đã chưa đủ sung túc để bù đắp cho con những lúc con khó khăn để nó phải phạm tội và hơn tất cả, bà cũng không đủ cứng rắn để răn đe con khi thấy nó lạc bước. Bây giờ mọi thứ đã quá muộn, những đứa cháu bà giờ đây không biết sẽ sống như thế nào khi không có mẹ chăm sóc và mai kia, khi chúng lớn lên, chúng sẽ nghĩ gì về người mẹ của mình?
Bà nghẹn ngào: Con dại cái mang, tuy giờ thì thân nó làm nó chịu nhưng 4 đứa nhỏ sẽ phải sống sao đây? Tội nghiệp, đứa út ngày nào cũng khóc đòi mẹ khản tiếng, từ bữa ăn cho tới từng giờ ngủ, nó cũng đều mê sảng gọi mẹ. Đau lòng lắm, giá như… Ai cũng biết hai tiếng “giá như” bà vừa thốt ra là gì, chỉ có Thủy, ngay từ đầu, giường như đã không biết…
Giờ nghị án trôi qua, đại diện VKS, người giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị mức án từ 7-9 năm tù đối với bị cáo Hồ Thị Như Thủy. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Nghe xong mức án của mình, Thủy đưa tay vịn vào vành móng ngựa, quay xuống nhìn chồng con, nhìn mẹ và 2 đứa em trong làn nước mắt trước khi tra tay vào còng. Và trong màn mưa tối đất trời, khi Thủy bị dẫn ra xe, cả 4 đứa con ấy đã cùng lao theo mẹ khóc nức nở; đứa lớn nhất cứ chạy theo chiếc xe đang phóng đi mà thảng thốt: “Nhanh về với chúng con, mẹ ơi!”.
Theo 24h
Cựu cảnh sát ngồi tù vì đi làm "trùm" ma túy
Thấy vợ buôn cái chết trắng dễ kiếm lời, Liêm cũng tham gia và trở thành ông trùm trong giới ma túy.
Nữ quái cầm đầu băng ma túy Nguyễn Thị Thanh Thùy
Sau ba ngày xét xử, sáng 9/11/2012, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Thùy (38 tuổi, Đồng Nai) chung thân, Ngô Minh Liêm (46 tuổi, Bình Dương) 20 năm tù, Nguyễn Hắc Long (35 tuổi, Đồng Nai) 18 năm tù, Nguyễn Thị Tuyết (38 tuổi, Nghệ An) 18 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", Đỗ Ngọc Thu (51 tuổi, TP.HCM) 7 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", Từ Hải Nam (38 tuổi, An Giang) 15 năm tù về hai tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Thùy và Liêm đều là người từng có gia đình và đã đổ vỡ. Trong một lần gặp gỡ, họ nhận thấy hợp và quyết định dọn về sống cùng nhau ở quận Gò Vấp, TP.HCM.
Năm 2010, trong một lần sang Campuchia, Thùy quen một cặp vợ chồng người Hoa sống tại Campuchia và được gợi ý buôn ma túy để kiếm lời. Tháng 8/2010, Thúy chính thức nhúng chân vào con đường buôn bán ma túy xuyên quốc gia.
Liêm vốn là người công tác trong ngành công an, biết vợ buôn bán cái chết trắng, nhiều lần khuyên can nhưng không được. Bên cạnh đó, gã thấy vợ ăn nên làm ra nên cũng ham và sa chân theo vợ.
Để có thể hoạt động trôi chảy, hai vợ chồng nuôi nhiều người khác trong nhà để làm tay sai đắc lực.
Khoảng 21h ngày 23/12/2010, khi Tuyết mang theo ma túy đến đứng trước Trung tâm triển lãm quốc tế 446 Hoàng Văn Thụ chờ người đến bán ma túy thì bị lực lượng công an bắt, thu giữ hơn nửa kg ma túy.
Từ lời khai của đối tượng trên, công an đã mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại, đường dây ma túy do bị cáo Thùy cầm đầu lần lượt bị bóc gỡ.
Tính đến khi bị bắt, chưa đầy 4 tháng hoạt động, Thùy cùng đồng bọn đã mua bán tổng cộng gần 1,6 kg ma túy tổng hợp chưa kể số viên thuốc lắc, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Theo xahoi
Vừa mãn hạn tù lại gieo rắc "cái chết trắng" Bị kết án 7 năm 6 tháng tù vì tội "cướp tài sản", vừa ra tù, Trung lại tiếp tục lao vào con đường tội lỗi bằng cách gieo rắc "cái chết trắng". Sáng 2.11, TAND huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã đưa ra xét xử lưu động vụ án này. Bị cáo Nguyễn Bảo Trung tại phiên tòa lưu động. Ảnh: Phùng...