Phập phù ngày học, ngày nghỉ do rét đậm
Mấy ngày qua, nhiệt độ của thủ đô Hà Nội luôn biến động, tuy không nhiều nhưng lại dao động trong khoảng trên dưới 10 độ C, ngưỡng nhiệt độ được nghỉ của học sinh tiểu học, khiến cho không ít gia đình rơi vào thế bí.
Mướt mải chạy theo… VTV1
Trong tuần này, học sinh các trường tiểu học của Hà Nội cứ đi học được 1-2 buổi lại nghỉ vì trời rét đậm. Chị Ngọc Hà (quận Hai Bà Trưng) phàn nàn: “Sáng thứ 2 (17/1), thấy trời quang đãng, sáng sủa, lại hơi hửng nắng, tôi đưa con đến lớp thì thấy thông báo: Học sinh nghỉ học vì nhiệt độ 9,8 độ C. Sáng hôm sau trời âm u, mưa phùn, cảm thấy rét hơn, tôi gọi điện cho cô giáo hỏi xem có được nghỉ không thì được thông báo: Nhiệt độ 11,2 độ C, học sinh đi học bình thường. Học được 2 ngày thì hôm 20/1, nhà trường lại thông báo nghỉ vì đài báo nhiệt độ chỉ có 9,6 độ C. Ngày nghỉ, ngày học không có kế hoạch trước nên vợ chồng tôi rất bị động trong việc nhờ người trông con”.
Đưa con em đến trường rồi lại đưa về vì thông báo nghỉ học.
Không như chị Hà, anh Hoàng Mạnh (quận Ba Đình) cho biết, sáng nào anh cũng theo dõi dự báo thời tiết trên VTV1 để lường trước xem con có được nghỉ học hay không. Tuy nhiên, vẫn không yên tâm nên mặc dù đã xem dự báo nhưng hôm nào thấy nhiệt độ xấp xỉ 10 độ C là anh phải gọi điện đến trường để hỏi lại.
Anh cho biết: “Hôm nào tôi cũng phải đặt báo thức lúc 6h20 để bật tivi xem dự báo thời tiết. Ngày nào chẳng may ngủ quên là cả nhà cuống lên để gọi điện. Nhiều hôm điện thoại nhà trường luôn bận hoặc không có người nghe máy, gọi cho cô giáo chủ nhiệm thì cô cũng không nắm được là có được nghỉ hay không. Những hôm như thế tôi luôn trong tình thế sẵn sàng đưa con đến lớp, nếu chẳng may trường cho nghỉ thì đưa con đến cơ quan vì ở nhà cũng không gửi cháu được cho ai”.
Khó khăn nhất là đối với những gia đình công nhân làm ca kíp, muốn nghỉ phép phải báo cáo trước, gặp những ngày nghỉ đột xuất như vậy, nhiều người đã phải chấp nhận nghỉ không lương để trông con.
Ngay cả đối với giáo viên cũng luôn trong tình trạng không thể biết được lịch ngày hôm sau nghỉ hay dạy. Tất cả đều phải phấp phỏng chờ xem bản tin dự báo thời tiết đầu ngày.
Căng thẳng chuyện gửi con ngày rét
Video đang HOT
Mặc dù Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã trực tiếp nhắc nhở lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo tới tất cả hiệu trưởng các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn Hà Nội, yêu cầu không được đóng cửa hoàn toàn các trường. Các nhà trường vẫn phải mở cửa như bình thường để nhiều em học sinh có thể đến trường vui chơi. Các giáo viên cần tổ chức quản lý các em học sinh vui chơi an toàn trong lớp.
Nhưng thực tế, vào những ngày nhiệt độ dưới 10 độ C, rất ít phụ huynh để con lại trường và bản thân cô giáo cũng rất ngại phải trông học sinh trong những ngày này. Hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn thành phố thành thật cho biết, vào những ngày rét đậm, nhà trường vẫn bố trí giáo viên trực nhưng nếu chỉ có vài học sinh được phụ huynh đưa đến gửi thì nhân viên bếp ăn của trường không thể đi chợ và nấu cho vài cháu được, chỉ có thể ăn tạm mì tôm hoặc bún, miến, phở.
Chính vì thế, nhiều phụ huynh đã chấp nhận mang con đến cơ quan hoặc tìm cách gửi con tại nhà người thân, hàng xóm. Anh Văn Thành (Hà Đông) cho biết, anh và một số bạn bè có con đang trong độ tuổi tiểu học đã tìm một gia đình vợ chồng công chức đã nghỉ hưu gần nhà, góp tiền nhờ ông bà trông các cháu trong những ngày được nghỉ học. Tuy nhiên, để gửi con tại đó, các gia đình phải tự chuẩn bị cơm trưa cho các cháu và buổi chiều phải đón sớm. Nhưng theo anh Thành, như vậy cũng đã là rất quý vì không phải ai cũng nhận trông một đám trẻ đang trong độ tuổi nghịch ngợm, hiếu động như thế.
Nhiều phụ huynh đã lên tiếng phản ánh, gần như mùa đông năm nào cũng rét, lẽ ra ngành giáo dục Hà Nội nên xây dựng được cơ chế thông tin thống nhất cho phụ huynh khi xảy ra tình huống tương tự. Cần phải có thông báo sớm để phụ huynh có thời gian chuẩn bị các phương án trông con khi được nghỉ.
Theo thông báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, thời tiết Hà Nội sẽ còn tiếp tục rét đậm trong khoảng 7-8 ngày nữa, các gia đình có con nhỏ tiếp tục “lao đao” chuyện gửi con ngày rét.
Theo Lao Động
Cuộc đời đầy mê sảng của bà nội bán dâm
Khó hình dung hết tủi nhục của nghề đứng đường
Hà Nội trong những ngày rét căm, có đứng đường cùng gái bán dâm mới có thể hiểu hết tủi cực của cái nghề mà nhiều người cho là nhàn hạ này. Họ là những người phụ nữ rất đẹp từng khao khát hạnh phúc bình thường nhưng rồi bàn tay số phận đẩy họ đến những trầm luân khủng khiếp. Và hai trong số nhiều cô gái chúng tôi gặp khi thực hiện những bài viết này liệu có phải là những người bán dâm khổ nhất???
Câu chuyện về một người phụ nữ nay đã thành bà nội vẫn hằng ngày vẫn phải đi bán dâm.
Đi thực tế với nhóm đồng đẳng của Trung tâm chăm sóc sức khỏe ban ngày quận Tây Hồ, chúng tôi đã gặp người phụ nữ ấy. Hỏi về con đường nào dẫn cô đến với nghề bán dâm bền bỉ... bỗng hai hàng nước mắt của cô trào ra. Cô khóc nức nở, hai vai run bần bật "không làm thì lấy tiền đâu mà trả nợ, lấy gì mà bỏ vào mồm đây".
Những tưởng gái bán dâm không mơn mởm tuổi mười tám đôi mươi thì cũng phải là người mặt hoa da phấn. Nên câu chuyện về cô đã khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên.
"Lấy chồng không đổi được đời đâu!"
Chúng tôi gặp Sương khi cô đứng bên gốc cây ngay cạnh công viên Thủ Lệ, nơi những ánh sáng hiếm hoi, vàng vọt hắt vào không đủ nhìn rõ mặt người. Sương ví cuộc đời mình cũng như thứ ánh sáng yếu ớt ấy.
Sương được sinh ra trong gia đình Hà Nội gốc, nhưng vì gia đình đông con, bố mẹ không có việc làm ổn định nên cuộc sống gia đình khó khăn lắm. Cũng vì thế mà 7 anh, chị em nhà Sương không được ăn học đến nơi, đến chốn. Bố mẹ thì thường xuyên sử dụng "võ miệng và thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau". Sống trong gia đình khó khăn, lại chẳng mấy khi yên ấm nên Sương luôn sống khép mình và "nuôi" giấc mộng phải lấy chồng sớm để thoát khỏi "bi kịch cuộc đời" ấy.
Hơn 20 tuổi, cô về nhà chồng với niềm hy vọng cuộc sống của mình sẽ lật sang trang mới.
Nhưng... Chồng cô vốn là kẻ ham chơi, lười lao động và sống vô trách nhiệm. Số tiền cô kiếm được từ những gánh hàng rong không đủ phục vụ cho hắn hút hít. Nhiều hôm cô phải chịu đói để đưa tiền cho hắn, không có thì hắn đánh đập cô không thương tiếc. Đánh chán, hắn quay sang bắt cô đi vay tiền. Thời gian đầu cô còn về nhà xin được chút ít, về sau cô phải vay ngân hàng, rồi đến vay "luật" của những kẻ cho vay nặng lãi.
Năm 1979, cô sinh cho hắn một cậu con trai kháu khỉnh, những tưởng hắn sẽ tu tỉnh, thay đổi, nhưng cơn thèm thuốc đã biến hắn thành một con thú dữ. Sinh con chưa đầy tháng, hắn đã bắt cô đi kiếm tiền. Chồng nghiện, con nhỏ, các chủ nợ thường xuyên nhắn tin sẽ "xử" cả gia đình nếu không trả lãi đầy đủ cho chúng.
Nhắm mắt xuống đường rồi trượt dài trong nhơ nhớp
Trong cơn phẫn uốt, đầu óc mụ mị, nghĩ chẳng còn gì để mất, cô đã nhắm mắt bước xuống đường bán dâm. "Mới đó thôi mà tôi đã dấn thân vào cái nghề nhơ nhớp này gần 30 năm rồi", giọng cô nghẹn lại.
Với khuôn mặt xinh xắn, thân hình đầy đặn nên thời gian đầu Sương được rất nhiều khách đi. Số tiền kiếm được từ bán thân của cô, cũng đủ giúp nuôi được thằng con, trả tiền lãi, và cho gã chồng thỏa mãn cơn nghiện. Sương tâm sự: "Biết tôi đi bán dâm, nhưng gã chồng không ngăn cản mà còn "động viên" tôi đi nữa. Nhiều lúc ngồi trên bụng một thằng đàn ông xa lạ, để cho hắn dày vò, đòi hỏi đủ điều, ngẫm lại đời mình, tôi chỉ muốn chết, nhưng nghĩ đến con, tôi lại cố gượng mà sống".
Lúc con nhỏ thì luôn cố gắng làm việc để nuôi con, lúc con lớn thì Sương sợ con biết việc mình làm sẽ xa lánh, bỏ rơi cô, nên khi nghe gã chồng hay những chủ nợ dạo sẽ bảo chuyện cô đi bán dâm cho con trai cô biết nếu không kiếm đủ tiền cho chồng thỏa mãn cơn nghiện và trả tiền cho bọn chúng.
Năm 1984, Sương sinh thêm thằng con nữa, hết "đát", tiền kiếm được ít nên cuộc sống lại càng khó khăn hơn, nợ nần càng nhiều hơn. Nhiều hôm đi làm về khuya, hai thằng con trai vùng vậy, ôm lấy cổ mẹ khóc lóc "Hôm nào mẹ cũng đi làm về muộn thế? Con muốn mẹ ở nhà ôm con ngủ cơ. Mấy mẹ con lại ôm nhau khóc cả đêm".
Sương bảo rằng, các con cô giờ đã khôn lớn, rất ngoan ngoãn, chăm chỉ và đã xây dựng gia đình riêng, đó cũng là niềm động viên để cô tiếp tục sống. Tuy nhiên vì chồng vẫn nghiện nên nhà nợ nần nhiều. Với số lãi mỗi ngày cô phải trả từ 800 - 1 triệu đồng, cô vẫn phải tiếp tục công việc.
Đi khách với giá... nửa bát phở
Không còn nhan sắc, khuôn mặt đã nhăn nhúm nên "công cuộc vẫy" của Sương cũng lắm gian nan. Tuy nhiên, thi thoảng cũng có những gã trai ưa của lạ, muốn thử cái mới, hoặc những kẻ ít tiền mà vẫn ham vui như cửu vạn, thợ xây dựng, hay một số ông già "dửng mỡ" tìm đến cô.
Vì là tiếp những khách ít tiền nên chỗ "làm việc" chủ yếu là những gốc cây, bãi cỏ, hay một ghế đá nào đó trong công viên. "Gặp khách sộp còn được trăm nghìn 1 lượt "tàu nhanh", còn không chỉ vài ba chục, thập chí có lần Sương đi khách với giá không bằng một nửa... bát phở. Đó là còn may mắn là còn kiếm được tiền, chứ vài ba ngày không có khách là chuyện thường..." cô Sương cay đắng nói.
Gần 30 năm bán dâm, cô luôn áp dụng những biện pháp phòng tránh bệnh tật lây qua đường sinh dục cho mình và khách. Bởi cô nghĩ một người bị bệnh tật sẽ kéo theo rất nhiều người khổ, như một khách của cô bị dính bệnh thì có thể vợ con, người thân của họ cũng sẽ bị lây. Đó có lẽ đây là điều cô cảm thấy không áy náy nhất với lương tâm của mình.
Hà Nội về đêm, những con phố vẫn sang trọng lộng lẫy và vắng người đi lại. Nhưng thấp thoáng bên những gốc cây ven đường, những cô gái bán dâm như Sương, trẻ hơn Sương vẫn lởn vởn kiếm khách. Không biết cuộc đời họ sẽ đi về đâu?...
Theo VNN
Thiệt thòi khi sinh viên làm thêm Kiều Minh từng "dở khóc, dở cười" vì chuyện lịch học bù trùng đúng vào lịch làm việc. Cả hai nơi đều không thể bỏ. Thế là cô nàng đành nghĩ ra mưu kế mà chỉ "học trò" mới nghĩ ra đó là ...thuê người đi học. Lương thấp, công việc nhiều Ngọc, một sinh viên năm thứ 2, trường Học viện Báo...