PGS-TS Chế Minh Tùng: Trở về để cống hiến
PGS-TS Chế Minh Tùng hiện là trưởng bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa, Khoa Chăn nuôi – thú y Trường đại học Nông lâm TP.HCM.
Được đào tạo tiến sĩ tại Đại học Illinois (UIUC, Mỹ) chuyên ngành Chăn nuôi/dinh dưỡng miễn dịch và lựa chọn trở về làm việc trong nước để đưa kiến thức, kinh nghiệm đào tạo sinh viên nên PGS-TS Chế Minh Tùng rất tâm huyết với vấn đề an toàn trong chăn nuôi.
Theo ông, với trách nhiệm của một người Việt thì cần có đóng góp cho đất nước, tuy nhiên đóng góp như thế nào còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và sự lựa chọn của mỗi người. Không hẳn ở lại nước ngoài là không đóng góp được cho đất nước và cũng không hẳn về nước sẽ đóng góp tốt hơn.
* Đóng góp cho đất nước như thế nào còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và sự lựa chọn của mỗi người
* Thưa PGS-TS Chế Minh Tùng, ông từng học tập, nghiên cứu và bảo vệ luận án tiến sĩ ở Mỹ, ông nhận thấy môi trường học tập, nghiên cứu có khác gì so với Việt Nam?
- Tôi về nước công tác từ năm 2012 sau khi đi học và làm nghiên cứu sinh ở Mỹ. Thời gian ở Mỹ 7 năm vừa học tiến sĩ vừa nghiên cứu sau tiến sĩ. Trước đây, tôi tốt nghiệp Trường đại học Nông lâm TP.HCM năm 1998 và được ở lại trường làm giảng viên, rồi tiếp tục đi du học ở Malaysia. Quãng thời gian học tập ở nước ngoài là một môi trường khác hoàn toàn, sinh viên, người học phải thực sự chủ động, độc lập. Lúc nào học viên cũng phải vận động, tự tìm tài liệu, tự nghiên cứu, các giáo sư chỉ là người chỉ dẫn cho mình cách thức cơ bản. Chính điều đó rèn luyện cho mình sự năng động tự chủ, làm việc độc lập, điều mà phần lớn sinh viên của chúng ta hiện nay còn thiếu.
* Chắc hẳn trong quá trình học tập, nghiên cứu, ông cũng đã gặp được những người thầy dẫn đường sáng suốt?
- Quá trình học tập, công tác, nghiên cứu và giảng dạy của tôi dù ở môi trường nào thì cũng như là một cái duyên. Trong đó, mình luôn phải nỗ lực hết sức. Như đã nói thì môi trường học tập, nghiên cứu ở nước tiên tiến luôn chuyên nghiệp và đòi hỏi sự chủ động rất cao. Cũng may mắn là nhờ cơ duyên nên tại Mỹ tôi được vào chương trình nghiên cứu của GS James E.Pettigrew. Nhờ những hướng dẫn của thầy và quyết tâm vượt khó để nghiên cứu mà bản thân tôi đạt được những giải thưởng quan trọng, tạo cho mình động lực trong học tập. Đề tài sau tiến sĩ của tôi cũng được Đại học Illinois thông qua và đồng ý cấp kinh phí hơn 340 ngàn USD để nghiên cứu. Đó là những tiền đề để tôi quyết tâm trở về Việt Nam và cũng là phục vụ cho cả quá trình phấn đấu về sau này nữa.
* Hiện nay, người Việt đi học tập, nghiên cứu ở các nước tiên tiến ngày càng nhiều, có một số lưu học sinh Việt Nam sau khi hoàn thành khóa học thì chọn ở lại. Với cương vị là một người từng du học ở Mỹ và về Việt Nam để làm việc, ông nhận định điều này thế nào?
- Theo tôi thì du học sinh Việt Nam tham gia học tập, nghiên cứu ở nước ngoài là đại diện cho Việt Nam đi học chứ không chỉ học cho riêng mình. Với trách nhiệm của một người Việt thì cần có đóng góp cho đất nước, tuy nhiên đóng góp như thế nào còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và sự lựa chọn của mỗi người. Không hẳn ở lại là không đóng góp được cho đất nước và cũng không hẳn về nước sẽ đóng góp tốt hơn. Sự lựa chọn của mỗi người dù thế nào thì cũng cần được tôn trọng. Có thể hiện tại, các bạn chưa trở về Việt Nam vì trong nước chưa đủ môi trường, điều kiện nhưng đến một lúc nào đó họ sẽ trở về. Trí thức người Việt, dù ở trong nước hay quốc tế, khi đạt được những thành công thì đó cũng đều là niềm tự hào của dân tộc chúng ta.
* Muốn chăn nuôi an toàn cần hạn chế sử dụng chất kháng sinh
* Để sinh viên không bỡ ngỡ với thực tế cuộc sống và để nâng chất sinh viên, đối với bộ môn Chăn nuôi chuyên sâu, sinh viên được đào tạo như thế nào?
- Trong quá trình giảng dạy tại trường, vừa là để có nơi nghiên cứu, vừa cho sinh viên tiếp cận những kiến thức thực tế, chúng tôi đã xây dựng trang trại để nghiên cứu thức ăn trong chăn nuôi và xây dựng quy trình chăn nuôi không sử dụng kháng sinh. Chúng tôi đã và đang nghiên cứu ứng dụng quy trình chăn nuôi gà trên cơ sở khoa học nghiêm ngặt; từ khâu vệ sinh chuồng trại, dinh dưỡng, sử dụng vaccine… cho đến các khâu chăm sóc, nuôi dưỡng gà.
Trong trại này, chúng tôi lựa chọn những em sinh viên có đam mê, có khả năng phối hợp nghiên cứu để thực tập, thực nghiệm, từ lúc trại được xây dựng đến nay cũng đã có khoảng 400 em. Những em sinh viên được đào tạo thực nghiệm ngay từ đầu sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn sau khi ra trường. Chúng tôi cũng đã thành lập thêm một trung tâm chăn nuôi, thực nghiệm tại tỉnh Bình Dương, ở đây có mô hình chăn nuôi heo, gà khép kín.
Sinh viên đang thực hành nghiên cứu tại trại thực nghiệm. Ảnh: Văn Gia
* Dù là ngành kinh tế quan trọng nhưng Chăn nuôi của Việt Nam vẫn tồn tại nhiều yếu kém. Góc nhìn của ông về vấn đề này ra sao?
Video đang HOT
- Chăn nuôi nói chung, nhất là chăn nuôi của Việt Nam hiện nay rất dễ bị tổn thương. Đó là vì không có chỗ dựa vững chắc, chăn nuôi của chúng ta vẫn chưa tự chủ được về con giống, nguyên liệu thức ăn. Đây là những yếu tố cấu thành nên từ 70-80% giá thành của chăn nuôi. Quy mô ngành Chăn nuôi, nhất là những loài thiết yếu như: heo, gà còn mang tính nhỏ lẻ đối với hộ nông dân, khi có biến động sẽ gặp bất lợi lớn. Hoặc người dân cũng phần nhiều chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp lớn của nước ngoài nên giá trị thực chất mang lại cho người chăn nuôi không cao.
Để nâng giá trị ngành Chăn nuôi và phát triển theo hướng bền vững, hiện đại thì điều cần thiết đầu tiên là giải quyết được 2 vấn đề cốt lõi giống và thức ăn. Nhà nước cần có chính sách tự chủ trong nguồn giống, xây dựng vùng nguyên liệu chăn nuôi, đồng thời có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp nội đầu tư mạnh vào chăn nuôi.
* Còn mức độ an toàn của sản phẩm ra sao, phải chăng đã đến lúc cần phải hạn chế dùng các chất kháng sinh trong chăn nuôi, thưa ông?
- Chăn nuôi là ngành mà tôi học và nghiên cứu từ nhiều năm nay. Nói thật ra, thực phẩm của chúng ta hiện nay còn nhiều nguy cơ mất an toàn chứ không chỉ riêng ngành Chăn nuôi. Vấn đề tồn dư kháng sinh trong vật nuôi cũng có khả năng gây hại cho sức khỏe con người nên cần hạn chế.
Nhưng để làm được thì cần phải có chiến lược và thời gian, riêng đối với những nhà chăn nuôi phải có ý thức chăn nuôi an toàn. Chỉ khi người chăn nuôi tự giác, làm được điều đó thì mới có thể hạn chế được việc lạm dụng quá nhiều thuốc kháng sinh vào vật nuôi.
* Xin cảm ơn ông!
PGS-TS Chế Minh Tùng sở hữu nhiều giải thưởng trong quá trình học tập, nghiên cứu ở Mỹ như: Dr.Tim S.Stahly (cho sinh viên sau đại học xuất sắc về dinh dưỡng heo vùng Trung Tây của Mỹ); Nhà khoa học trẻ khu vực Bắc Mỹ của Alltech; Nhà khoa học trẻ toàn cầu của Alltech; Sinh viên sau đại học xuất sắc (ĐH Illinois – Mỹ) vào năm 2009.
Mang hoài bão trở thành một chuyên gia đầu ngành của ngành Chăn nuôi, PGS-TS Chế Minh Tùng luôn tâm niệm phải trở về quê hương để cống hiến, truyền đạt lại những gì đã lĩnh hội được.
Cái mác "hư danh" chạy theo mốt làm biến tướng học thật?
Tình trạng "học thật, học giả" lẫn lộn khiến cho chất lượng giáo dục vẫn chưa thể được nâng cao.
"Học thật, thi thật, nhân tài thật" là một trong những nội dung quan trọng được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặt ra với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong buổi làm việc vừa qua.
Trong 3 vấn đề mà Thủ tướng nêu ra thì có lẽ "học thật" là vấn đề cốt lõi nhất, là gốc rễ để phát triển, làm tiền đề để rồi cái thi thật, nhân tài thật mới đúng, có hiệu quả.
Trao đổi với PV Dân trí, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết: "Tôi cho rằng ý kiến của Thủ tướng là hoàn toàn đúng đắn, bởi vì muốn làm người thì không thể làm những cái giả được, mà phải làm thật. Nhất là trí tuệ, phải làm thật".
Hiểu cho đúng!
Theo TS. Lê Viết Khuyến - nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho biết, "học thật" ở đây là phải học chăm chỉ, học những gì mình chưa biết, học cả những kiến thức chuyên môn, lẫn kiến thức về giáo dục nhân cách, đạo đức; học phải đi đôi với hành, tránh kiểu học chay thiên về lý thuyết suông.
"Học thật" là học đúng bản chất của việc học, không chạy theo hư danh, không chạy theo mốt, phong trào. Học phải đạt được mục đích đúng" - TS Khuyến nhấn mạnh.
"Học thật" là tập trung học kiến thức ở trường, không phải đi học thêm. Đối với bậc trên đại học như cao học, đào tạo tiến sĩ, hoặc đào tạo cho những người đã đi làm nhưng cần "bằng cấp" phải đầu tư học thật sự để lấy kiến thức chuyên sâu, chứ không phải theo học đủ trường một cách hình thức chỉ để lấy các loại văn bằng, chứng chỉ làm "đẹp hồ sơ".
Tình trạng "học thật, học giả" lẫn lộn khiến cho chất lượng giáo dục vẫn chưa thể được nâng cao.
"Việt Nam mình đại bộ phận là học thật, nhưng không thể tránh khỏi những nơi học giả, thi giả, bằng giả rồi chạy chọt để làm cán bộ giả. Và rất nhiều cái giả khác" - PGS. TS Trần Xuân Nhĩ nói.
Bóp chết tư duy khi... theo mẫu
"Học theo mẫu" - cụm từ không còn xa lạ đối với học sinh. Nhìn vào thực tế mà nói chương trình dạy và học của chúng ta bây giờ vẫn "thầy đọc, trò chép". Giáo viên lên lớp chủ yếu đảm bảo thời lượng chương trình dạy, còn đến khi thi hoặc kiểm tra học sinh chỉ cần chép nguyên xi hoặc làm theo bài giảng mẫu có sẵn là có điểm cao. Điều này đã vô tình làm mất đi sự sáng tạo, phát triển và làm thui chột tư duy của các em, tạo thói quen chỉ cần bắt chước làm theo.
Đơn cử như là việc làm theo bài mẫu các môn toán, lý, hóa đã đành đằng này lại làm mẫu cả ở môn văn - môn học có thể khơi dậy khả năng tư duy của riêng của các em.
Có em học sinh viết bài văn tả "ông ngoại em" nào là lưng còng, da nhăn nheo, đồi mồi, tóc bạc phơ, răng rụng... nhưng trong khi đó ông ngoại vẫn khỏe, tóc vẫn đen, răng vẫn còn rất đẹp. Hỏi tại sao lại viết ông không giống ngoài đời như thế, em học sinh dõng dạc nói rằng: "Phải làm theo bài văn mẫu của cô thì mới điểm cao ạ".
Chính bởi vậy, có một phụ huynh phàn nàn rằng: Có lần tôi ra một đề bài văn và bảo cháu làm nhưng ngồi một lúc lâu vò đầu bứt tai cháu mới viết được đúng một câu.
Có thể thấy rằng, việc ngay từ những lớp mầm các em đã phải học theo hướng có sẵn mẫu, chỉ là học vẹt nên khi mà không có đề mẫu các em chẳng biết phải làm gì cả. Năng lực tư duy khai phóng của các em đã bị cướp mất ngay từ cấp tiểu học, và kẻ cướp chính là những bài văn mẫu, những đề thi mẫu.
"Học hộ" công khai
Đây cũng là một vấn đề còn tồn đọng, gây nhức nhối trong xã hội. Không ít lần những vụ việc học hộ đã bị phanh phui song vẫn đâu lại vào đấy. Người đăng ký đi học nhưng lại chẳng thấy học, tình trạng này xảy ra phổ biến ở các trường đại học, cao đẳng các cơ sở bồi dưỡng giáo dục thường xuyên, tại chức.
Do đặc thù đây là các lớp học có số lượng người học đông nên giảng viên không thể kiểm soát được hết, chỉ có thể đếm số lượng; bởi vậy mà nhiều người đã lợi dụng điều đó nhờ người đi học hộ để có đủ số lượng buổi học.
Và chỉ cần vài thao tác đơn giản là lên mạng xã hội (facebook) gõ từ khóa
"Học hộ" thì một loạt các nhóm sẽ hiện ra. Ai có nhu cầu chỉ cần vào nhóm đăng lên với đầy đủ các thông tin liên quan đến ngày giờ, địa điểm, môn học, giá kèm theo... ngay lập thức sẽ có hàng chục lượt bình luận xin ứng tuyển.
Các fanpage học hộ, thi hộ hoạt động công khai.
N.T.H - sinh viên một trường đại học ở Hà Nội cho biết: "Em đã học hộ khá nhiều cho các bạn sinh viên ở nhiều trường đại học.
Chỉ cần gửi họ tên, tên trường, phòng học, mã sinh viên, tên môn học, tên giảng viên là được. Một buổi học hộ tùy theo số tiết em sẽ nhận giá từ 50-100 nghìn".
Như vậy, thực chất là người cần học thì có học gì đâu.
"Bệnh thành tích" - căn bệnh nguy hiểm hàng đầu của ngành giáo dục
Thi cử thì học tủ, học vẹt; thi học sinh giỏi thì luyện bài mẫu, tâng bốc nhau bằng những điểm số cao ngất ngưởng, có những lớp đạt 47/49 học sinh giỏi, xuất sắc.
Việc "làm đẹp học bạ" đang trở nên rất phổ biến, nhất là cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giáo viên nâng điểm để nâng cao thành tích cho lớp, và để các em dễ dàng được các trường top đầu xét tuyển.
Có những trường vì thành tích mà luôn cố gắng tập trung luyện học sinh giỏi, tạo mọi điều kiện để các em có thời gian tập trung học môn mình thi nhằm đạt kết quả cao mang vinh dự cho trường, còn những môn khác các thầy cô sẽ tạo điều kiện, không cần đầu tư thời gian công sức học tập nhiều; để trở thành "trường chuẩn quốc gia".
Còn cha mẹ thì vì muốn con có được điểm cao, trường tốt mà không ngại ngần "chạy chọt, đút lót".
PGS.TS Trần Xuân Nhĩ cũng chỉ ra một thực trạng nữa là: Hiện nay, có nhiều vụ bồi dưỡng cán bộ chỉ qua loa, nhiều hội trường đào tạo thì không cho chất lượng gì nhưng để có thành tích, có tiếng thì họ vẫn cấp chứng chỉ.
Và hậu quả là đào tạo ra những chứng chỉ giả, thi quay cóp, sửa điểm như ở Hòa Bình, Hà Giang,... năm 2018, và còn rất nhiều nơi khác mà mình vẫn chưa phát hiện được. Hay là có rất nhiều cán bộ ở nhiều tỉnh bị phát hiện ra là không học, bằng cấp không đầy đủ rải rác khắp nơi, đâu cũng có cả.
Mỗi năm có đến hàng ngàn tiến sĩ, thạc sĩ được "ra lò" nhưng không biết số lượng tiến sĩ, thạc sĩ đạt chất lượng thực sự được bao nhiêu.
Để rồi, cuối cùng cái cốt lõi nhất bên trong là học được gì, học được bao nhiêu bị che mờ mất bởi những cái mác "hư danh".
Để "học thật" thực sự là học thật...
Những tồn đọng của vấn đề "học thật" vẫn còn đó, song để dẹp được các vấn nạn này thì không chỉ cần sự nỗ lực của các cấp, bộ ngành giáo dục mà cần cả sự chung tay của cả xã hội.
Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ cho biết: "Trước hết là trách nhiệm của toàn bộ xã hội, cần phải giáo dục cho con em mình thấy tầm quan trọng của việc "học để nắm lấy kiến thức", là học cho mình, chứ không phải học cho ai khác. Bởi có nắm được kiến thức thật thì mới trở thành con người vững vàng. thì mới đem lại lợi ích cho xã hội, cho bản thân và cho gia đình.
Hai là các phụ huynh học sinh cũng phải hiểu rằng con mình phải có kiến thức thật, chứ không phải vì sĩ diện hay thành tích mà chạy chọt điểm trác, lo lót chức vụ".
Bên cạnh đó PGS.TS Trần Xuân Nhĩ cũng nhấn mạnh rằng, các cơ quan nhà nước phải tôn trọng sự thật và làm thật chặt chẽ, và nghiêm trị những trường hợp có bằng cấp "giả", mua quan bán chức,... Dứt khoát xử lý, thậm chí là phải có những chế tài về hình sự cho những kẻ gian lận vì họ đã làm điều nguy hại cho đất nước. Chắc chắn phải rất mạnh tay thì mới có thể mang lại công bằng cho nhân tài thật và cán bộ thật".
"Trước đây quan điểm học để có một cái nghề. Giờ đây học không chỉ để có một cái nghề mà học để biết, để làm và để làm người, để mọi người chung sống với nhau. Mục tiêu của việc học là để dần hoàn thiện hơn. Đích đi tới của việc học không còn đơn giản như xưa", TS. Lê Viết Khuyến cho hay.
Người phụ nữ truyền cảm hứng: 68 tuổi lấy bằng tiến sĩ sau tai biến mạch máu não Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc lấy bằng tiến sĩ năm 2020 ở tuổi 68 vừa được vinh danh là 1 trong 20 phụ nữ Việt Nam truyền cảm hứng của tạp chí Forbes ấn bản tại Việt Nam. Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 20 phụ nữ truyền cảm hứng năm 2021. Đây là danh sách do tạp chí...