Ở nhà trông con, tháng nào chồng cũng nộp lương 25 triệu, tôi “vỡ tim” nhận tờ giấy anh đưa sau 3 năm
Đang cho con ăn, chồng từ đâu về đưa cho 1 tờ giấy. Vừa xem, tôi đánh rơi luôn bát cháo.
Tôi lập gia đình năm 24 tuổi. Kết hôn được vài tháng thì có bầu. Khi mang thai mới được 5 tháng, mẹ chồng đã đề nghị tôi xin nghỉ ở nhà để nghỉ ngơi. Chồng cũng đồng ý việc này. Anh nói, tôi chỉ việc chăm con cho khỏe, còn lại để anh lo hết. Thế là từ ngày ấy tôi nghỉ ở nhà. Ngoài dưỡng thai thì tôi lo cơm 3 bữa cho gia đình nhà chồng. Anh ấy khó tính, phải ăn cơm vợ nấu mới chịu.
Sinh con xong tôi vẫn tiếp tục ở nhà trông con. Bởi cả chồng và bố mẹ chồng đều không đồng ý cho tôi gửi cháu vào lớp mầm non. Họ cho rằng, đứa bé còn quá nhỏ, chưa phải lúc thích hợp.
Mặc dù tôi ở nhà, nhưng đều như vắt tranh, tháng nào chồng cũng bắn cho tôi 25 triệu. Anh đưa lương cho vợ 1 cách tự giác, tôi cũng không hỏi hay đòi bao giờ cả. Tôi có nói với chồng, anh chỉ cần đưa cho tôi tiền sinh hoạt trong gia đình, tiền nuôi con là được rồi. Nhưng chồng vẫn đưa hết toàn bộ lương, chỉ giữ lại 1-2 triệu để tiêu vặt. Điều này khiến tôi hạnh phúc và hãnh diện lắm. Bạn bè ai cũng xuýt xoa tôi có anh chồng ngoan.
Con lên 1 tuổi thì chồng tôi được thăng chức, tăng lương. Mỗi tháng anh đưa thêm cho tôi 5 triệu nữa, tổng là 30 triệu. Ở nhà vẫn được cầm cả cục tiền trong tay, tuy nhiên tôi không bao giờ dám tiêu hoang, vung tay quá trán. Ngược lại, luôn tiết kiệm vì chúng tôi sau này còn phải mua nhà.
Năm nay là năm thứ 3 tôi ở nhà. Con đã được hơn 2 tuổi rồi nên tôi dự định sẽ cho con đi học để đi làm trở lại. Tôi muốn san sẻ cùng chồng chăm lo cho gia đình.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Thế rồi tối hôm qua, 1 sự việc xảy ra khiến tôi sốc nặng. Khi đó tôi đang cho con ăn cháo và đợi chồng đi làm về. Vừa đến nhà, anh liền mau mắn mở cặp xách ra và đưa cho tôi 1 tờ giấy. Chồng tôi nói: “Sang tuần em đưa anh 1 tỷ nhé. Anh cần tiền để làm ăn” . Tờ giấy anh đưa chính là bảng thống kê số tiền 3 năm qua anh đều đặn đưa cho vợ.
Tôi sốc nặng, đánh rơi luôn cả bát cháo mà con đang ăn. 1 tỷ đó thật vô lý. Anh không trừ tiền tôi phải chi trả phí ăn uống, sinh hoạt, chăm nuôi con… mà coi tôi như 1 cái hòm tiết kiệm.
” Anh bị điên à? Làm gì có 1 tỷ. Thế nhà này hít không khí và uống nước lã để sống hay sao? Chưa kể con anh mỗi ngày cũng tốn hơn 100.000 đồng tiền sữa, tiền thức ăn, tiền bỉm… Anh đã chi li sao không rạch ròi ra như thế? ” – tôi tức giận lớn tiếng với chồng.
Anh hỏi thế số tiền tôi tiết kiệm được bao nhiêu? Tôi nói rằng chỉ còn hơn 100 triệu. Lập tức anh tru tréo tôi hoang phí, không biết chi tiêu: “Tôi mà biết cô vung tay quá trán thế này thì đi gửi ngân hàng cho xong. À đúng là tôi sai rồi. Cô ở nhà nằm mát ăn bát vàng thì làm sao hiểu được thằng này kiếm tiền vất vả cực nhọc thế nào? Cứ có tiền là tiêu cho thỏa thích chứ gì? Tôi thất vọng về cô, loại ăn bám…”.
Những lời nói của anh xúc phạm tôi thực sự. Tôi không kiềm chế được lao vào chồng xả giận. Tuy nhiên, anh né được và không ngần ngại nâng gối đạp vào bụng tôi 1 cú thật mạnh. Tôi ngã dúi dụi xuống sàn nhà. Con tôi thấy thế thì sợ, khóc toáng lên. Bố mẹ chồng nghe có tiếng chúng tôi ầm ĩ thì kéo nhau xuống dưới nhà xem có chuyện gì. Khi tôi trình bày hết tất cả cho họ nghe, mẹ chồng lại đáp 1 câu lạnh tanh: ” Đấy thấy chưa, lúc bảo đưa tiền mẹ cầm thì không chịu, giờ sáng mắt ra chưa?” . Bà cũng đồng tình với anh, chê bai tôi hoang phí, ích kỷ…
Không cãi được với họ, tôi bỏ về phòng, nhưng chồng vẫn đuổi theo bắt tôi phải đưa số tiền anh yêu cầu. Thực sự tôi đau đầu và không biết giải quyết thế nào? Số tiền hàng tháng anh đưa, tôi đã chi tiêu hết cho cả nhà, vậy mà giờ cần tiền anh lại đòi mỗi vợ? Mọi người hãy giúp tôi giải quyết trường hợp này với!
Bố mẹ chồng giục giã chuyện sinh cháu, con dâu vẫn lén uống thuốc tránh thai mỗi ngày, tôi cay đắng đề nghị ly hôn ngay khi nghe vợ gọi điện
Khi tôi đòi hỏi vợ về chuyện có con, cô ấy chỉ chống chế rằng chưa phải lúc thích hợp. Nhưng hóa ra nguyên nhân đằng sau rất khác!
Tôi theo đuổi Linh 2 năm, nhiều lần tỏ tình nhưng cô ấy đều từ chối. Tuy vậy tôi vẫn kiên trì tình yêu đơn phương của mình và mong chờ 1 ngày em chấp nhận.
Trời đúng là không phụ lòng người. Một ngày kia, Linh nhắn tin hỏi tôi có còn yêu em không, có còn muốn lấy em làm vợ không? Tất nhiên là tôi trả lời có. Tôi mừng rỡ đến phát khóc ấy chứ. Cuối cùng, sau bao năm theo đuổi, em đã gật đầu đồng ý làm vợ của tôi.
Ngày tôi dẫn Linh về nhà, bố mẹ cũng ưng lắm. Linh là cô gái xinh xắn, việc nội trợ cô ấy rất đảm đang, chưa kể còn khéo ăn khéo nói. Sau ngày ra mắt, 2 gia đình nhanh chóng nói chuyện người lớn. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người.
Từ ngày về chung một nhà đến nay đã được 1 năm 2 tháng, nhưng Linh mãi không có tin vui. Điều này khiến bố mẹ và tôi rất sốt ruột. Mẹ tôi mong ngóng có cháu bồng cháu bế từ lâu rồi. Bà đề nghị chúng tôi nên đi kiểm tra sức khỏe xem có vấn đề gì không để còn chữa trị sớm. Nghe lời mẹ, tôi cũng dẫn vợ đi khám. Kết quả là chúng tôi hoàn toàn bình thường, chẳng có vấn đề gì cản trở việc sinh con hết.
Nhận được thông báo của bệnh viện, tôi vui lắm. Trong lòng chỉ nghĩ con cái là lộc trời cho, chẳng qua vợ chồng tôi chưa có duyên làm bố mẹ mà thôi. Nhưng khi tôi đòi hỏi vợ về chuyện sinh con, cô ấy lại tỏ ra thờ ơ. Vợ tôi chống chế rằng, đây chưa phải thời điểm thích hợp. Chúng tôi cần chăm chỉ làm ăn, dành dụm tiền để các con sau này có cuộc sống tốt hơn.
Em ấy nói thế vô lý lắm. Vợ chồng tôi có kinh tế khá giả. Nhà cửa cũng không phải lo. Bố mẹ đã mua nhà cho chúng tôi rồi. Họ lại còn hứa sẽ hỗ trợ 2 vợ chồng nếu Linh sinh em bé. Ấy thế nhưng vợ vẫn rất vô cảm trong chuyện đó, mặc cho áp lực con cái đè nặng lên tôi mỗi ngày.
(Ảnh minh họa)
Thế rồi, hôm kia, tôi chán nản mới đi uống rượu giải sầu với anh em đồng nghiệp. Về nhà có chút hơi men, không tỉnh táo, nên tôi đã to tiếng với Linh. Giữa chúng tôi xảy ra xích mích, trong lúc nóng giận, không kiềm chế được, tôi mới tát em 1 cái. Linh giận dỗi bỏ về phòng. Quá áy náy vì lần đầu đánh vợ và không biết đối diện với cô ấy thế nào, tôi nằm ngoài phòng khách để ngủ.
Nửa đêm, tôi thấy ân hận quá và quyết định vào xin lỗi vợ. Nhưng đến cửa phòng tôi sững lại khi nghe thấy em vừa khóc vừa gọi điện cho 1 ai đó. Cô ấy nói: "Thế anh có về nước không? Em chịu hết nổi rồi. Em đã chờ anh mấy năm nay. Nhà người ta giục giã em chuyện con cái, còn đưa em đi khám các thứ hết rồi. Em làm sao chống chế được mãi. Họ mà biết em lén uống thuốc tránh thai mỗi ngày, chắc chắn sẽ không để em yên".
Tôi bàng hoàng trước sự thật này, bèn đẩy cửa xông vào. Cô ấy giật thót mình khi thấy sự hiện diện của tôi. Linh vội vàng cúp máy, ấp úng hỏi tôi sao vào phòng không gõ cửa?
Tôi không thể bình tĩnh được khi nghe thấy hết nội dung của cuộc gọi đó, tôi chất vấn em. Cuối cùng Linh thừa nhận chuyện lấy tôi chỉ để gia đình cô ấy không thúc giục nữa. Còn em đã yêu 1 người đàn ông khác hơn 7 năm nay, nhưng hiện tại anh ta đang ở nước ngoài chưa về được. Linh không muốn có con với tôi, em chỉ muốn sinh con cho gã đàn ông đó. Bao giờ anh ta về, Linh sẽ chủ động ly hôn với tôi và không đòi hỏi gì.
Nghe hết những lời đó, tôi ngã khụy xuống nền nhà. Hóa ra, tôi chỉ là phương án 2 của vợ. Vì người đàn ông kia không xuất hiện nên Linh mới đồng ý lấy tôi. Quá cay đắng, tôi bỏ chạy khỏi căn phòng. Linh làm thế không thấy quá ích kỷ và coi thường tôi hay sao? Hiện tại, tôi đang viết giấy ly hôn. Bố mẹ biết chuyện cũng giận lắm. Họ chẳng thể ngờ cô con dâu ngoan hiền lại có suy nghĩ táo bạo như vậy!
Ở nhà trông con bỗng nhận 20 triệu/tháng đầy khó hiểu, tôi "vỡ tim" biết danh tính người gửi Giữa lúc tôi không biết phải làm sao tìm ra danh tính người gửi tiền cho mình thì có một bác gái trung tuổi đột ngột đến gặp tôi, tiết lộ bí mật động trời khiến tôi chao đảo muốn ngã quỵ. Tôi 32 tuổi, kết hôn được 6 năm, vợ chồng có hai đứa con nếp tẻ đủ cả. Tôi sinh dày,...