Ở một đêm nhà bạn gái, nghe được câu chuyện, tôi tự nhủ phải cưới bằng được em
Chỉ một đêm ngủ lại nhà bạn gái, nghe được cuộc nói chuyện giữa bố mẹ cô ấy, tôi cảm thấy xúc động, nước mắt cứ thế trào ra.
Tôi gặp và yêu em là một sự tình cờ trong bữa tiệc cưới của người bạn. Tôi bị ánh mắt và nụ cười của người con gái ấy hút hồn. Chính tôi là người chủ động xin số điện thoại, nói chuyện qua lại. Tôi không phủ nhận cuộc tình này do tôi mà nên bởi ban đầu cô ấy không có thiện cảm với tôi, không thích những lời mời mọc của tôi.
Nhưng trước giờ tôi luôn tự hào bản thân là người ga lăng, thích cô gái nào thì sẽ tán cho bằng được nên không chấp nhận thất bại. Tôi tìm mọi cách để tán tỉnh và rồi sau hơn 4 tháng, cô ấy đổ gục trước tôi. Lúc ấy, trong lòng tôi thầm mừng vì mình thật cao tay, “tán đâu thắng đó”. Chỉ là gã đàn ông kiêu ngạo như tôi tưởng mình thắng nhưng lại thất bại trong chính cuộc tình mình tạo nên.
Ảnh minh họa: PX
Sau nhiều lần tiếp xúc, tôi đã yêu si mê cô gái dịu dàng, hiền lành, ăn nói chất phác. Tôi tin đó là định mệnh của đời mình nên đã nghĩ đến chuyện làm đám cưới. Có lẽ đó là mối tình mà tôi cảm thấy mình nên nghiêm túc nhất. Tôi liên tục thúc giục bạn gái về ra mắt hai bên gia đình để tính chuyện cưới xin nhưng cô ấy cứ chần chừ mãi. Lúc này tôi lại cảm thấy lo bạn gái không thực sự yêu mình hoặc có người đàn ông khác. Chính tôi là người sợ mất cô ấy…
Sau hơn 1 năm yêu đương, cuối cùng, bạn gái cũng đồng ý đưa tôi về nhà. Tôi đã hiểu vì sao cô ấy trì hoãn mãi việc này bởi gia đình cô ấy rất nghèo. Căn nhà cấp 4 đơn sơ, tường vôi đã vỡ, mọi thứ đều cũ kĩ. Cô ấy nói với tôi rằng bố mẹ làm nông, không có tiền, cô ấy phải gồng gánh giúp sức cho bố mẹ. Đó là lý do cô ấy chưa sẵn sàng chuyện cưới xin.
Nhìn hoàn cảnh của gia đình bạn gái, tôi có chút ái ngại. Tôi bắt đầu nghĩ đến bố mẹ mình. Gia đình tôi làm ăn buôn bán, bố mẹ khá giả, điều kiện chắc chắn hơn nhà cô ấy rất nhiều. Nếu bố mẹ tôi thấy cảnh tượng này, liệu họ có đồng ý?
Video đang HOT
Tối hôm đó, tôi ngủ lại nhà bạn gái. Vì ở quê gió hun hút, không quen nhà nên tôi có cảm giác sợ, khó ngủ. Hai đứa nằm ở buồng trong, kê hai giường, mỗi người một giường. Bố mẹ bạn gái nằm ở giường ngoài, gian to nhất trong nhà.
Đêm đó, tôi tỉnh giấc, nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ bạn gái mà nước mắt cứ thế trào ra: “Tôi lo quá ông ạ. Nhà mình nghèo, cái Trang nó đưa bạn trai về rồi nhỡ vì thấy cảnh này mà cậu ấy bỏ con bé thì sao? Bao năm nay tôi biết nó chẳng dám đưa ai về vì sợ người ta chê nhà mình nghèo, tội con bé. Tôi trách mình không có tiền để xây cái nhà đàng hoàng, còn phải để con bé lo thuốc thang hàng tháng. Giá như giàu hơn thì có phải nó cũng đỡ vất vả không. Tôi chỉ mong nó kiếm được tấm chồng tử tế rồi mình có thế nào cũng chẳng phải lo nghĩ nữa”.
Tự nhiên trong lòng tôi nổi sóng khi nghe được lời tâm sự đó. Suốt đêm tôi thức, không sao ngủ lại được. Tôi thấy thương bạn gái, thương bố mẹ cô ấy và cảm thấy mình quá may mắn khi được sinh ra trong gia đình có điều kiện hơn.
Sáng hôm sau, mẹ bạn gái bê một mâm thức ăn, cơm, bún ra rồi gọi cả nhà quây quần ăn sáng, cảm giác ấm cúng lạ thường. Tôi nghĩ đến ngày bé mình ở quê, hay được ông bà chăm sóc như vậy. Đúng là không ai thương con bằng cha, bằng mẹ.
Trong lòng tôi nổi quyết tâm sẽ phải cưới bằng được người con gái này và hứa sẽ che chở, yêu thương, bao bọc em cả đời.
Trả nợ cho nhà bạn gái suốt 3 năm, tôi suy sụp sau câu nói của cô ấy
Sau khi số tiền nợ được trả hết, bạn gái tôi có những băn khoăn về tương lai của hai đứa và không còn quan tâm đến chuyện kết hôn.
Khi đã gần 30 tuổi, tôi gần như "trắng tay", không còn tình yêu hay tài sản tích lũy. Nhìn bạn bè bắt đầu ổn định với gia đình và con cái, có khoản dư dả, lòng tôi lại thêm nỗi bất an.
Tôi vừa chia tay bạn gái yêu 5 năm. Tôi từng mơ mộng rất nhiều về cuộc sống hạnh phúc nhưng cuộc đời không như mình nghĩ. Tôi quen cô ấy từ khi mới ra trường trong một lần đi sinh nhật bạn. Chúng tôi khá hợp nhau trong cách nói chuyện, suy nghĩ nên dễ dàng đi tới tình yêu.
Tôi tự hào về bạn gái - một cô gái xinh đẹp, tháo vát, biết cách ăn nói và có công việc ổn định. Lúc mới yêu được 6 tháng, tôi muốn cưới ngay nhưng hai đứa còn quá trẻ. Bạn gái nói chờ thêm một năm, lúc đó kết hôn cũng chưa muộn.
Chúng tôi từng chung chí hướng trả nợ và bây giờ chia tay nhau (Ảnh minh họa: Adobe).
Khi yêu được gần 2 năm, bố mẹ tôi sốt sắng giục cưới vì thấy bạn gái đẹp người đẹp nết, gia đình cơ bản. Tôi nói chuyện với bạn gái về chuyện trăm năm nhưng cô ấy tỏ ra chưa sẵn sàng.
Thời điểm đó, cô ấy bỗng dưng thay đổi tính nết, hay cáu gắt hơn, có những khi tỏ ra buồn bã rồi tựa vào vai tôi khóc nức nở. Tôi gặng hỏi nhiều lần nhưng bạn gái không nói ra. Sau nhiều lần bị thuyết phục, cô ấy kể, gia đình mắc nợ 500 triệu đồng do bố vay người ta để làm ăn rồi bị lừa.
Vì lý do này nên cô ấy muốn dừng đám cưới để tập trung kiếm tiền trả nợ. Bạn gái bày tỏ lo lắng, vì với mức lương 7-8 triệu đồng/tháng, ăn uống còn phải tiết kiệm chứ đừng nói giúp người nhà trả nợ. Cô ấy tính đến chuyện chuyển việc nhưng tiền lương cũng không đủ trả cả gốc lẫn lãi trong thời gian ngắn.
Nghe câu chuyện của bạn gái, tôi có về tận nhà tìm hiểu và biết đó là sự thật. Nhìn cô ấy buồn bã, tôi không thể không hỗ trợ lúc khó khăn. Vì vậy, tôi quyết định sẽ dồn một nửa tiền lương để cùng trả nợ với bạn gái.
Gia đình cô ấy biết việc làm của tôi tỏ ra vô cùng xúc động. Chuyện giúp nhà bạn gái trả nợ được tôi giấu kín với bố mẹ đẻ. Từ chỗ có đồng lương dư dả, tôi phải chắt bóp, tiết kiệm hơn.
Ròng rã 3 năm trôi qua như vậy, tiền lương vừa về tài khoản, tôi chuyển ngay cho bạn gái trả nợ. Khó khăn nào rồi cũng dần vượt qua, khoản nợ vơi dần. Số tiền nợ 500 triệu đồng được trả trong 3 năm.
Lúc gia đình bạn gái hết nợ, tôi chẳng còn nhiều tiền để làm vốn lo cho cuộc sống sau này. Bởi với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng, tôi đã chuyển một nửa, còn một nửa chỉ đủ tiêu chứ không có khoản nào tiết kiệm. Số tiền tôi để dành được từ trước đây cũng phải sử dụng vì có nhiều thứ phát sinh.
Khi khoản nợ đã được trả hết, tôi nói chuyện cưới xin, bạn gái vẫn chưa tỏ ra hào hứng. Cô ấy băn khoăn về tương lai và muốn kiếm thêm tiền. Tôi nói, chuyện tiền nong có thể kiếm sau. Hai đứa nỗ lực từng ngày, cuộc sống sẽ dần tốt hơn.
Tôi kiên trì thuyết phục về chuyện đám cưới nhưng cô ấy dường như không còn để tâm. Cô ấy nhiều lần bày tỏ: "Anh trả hết nợ cho nhà em rồi, bây giờ anh không có khoản tiền nào dư dả và em cũng tay trắng. Vậy chúng ta bước vào cuộc sống như thế nào đây?".
Càng ngày, tôi càng thấy tình cảm phai nhạt, dù hai đứa không chia tay. Tuy nhiên, tôi không thấy ở bạn gái sự quan tâm đến chuyện kết hôn. Cô ấy muốn kiếm tiền để bù đắp lại những gì đã trả nợ cho bố mẹ.
Bố mẹ tôi tỏ ra sốt ruột và khuyên nên yêu người khác chứ không nên chờ đợi một người vô tâm. Cuối cùng, tôi chọn giải pháp chia tay vì bạn gái ngày càng thờ ơ và lạnh nhạt.
Cho đến nay, tôi vẫn không dám kể chuyện giúp nhà bạn gái trả nợ với bố mẹ. Trong khi đó, bạn bè bảo tôi dại dột, chưa cưới nhau, không phải có trách nhiệm với nhà vợ. Bây giờ, tiền đã giúp rồi, làm sao đòi lại được. Tôi coi đó là bài học lớn cho cuộc đời.
Đến thăm bố mẹ chồng cũ, tôi đau lòng trước cảnh người còn, người mất Tôi thắp nén hương, nước mắt trào ra vì xót xa. Ly hôn chồng cũ đã 7 năm nhưng tôi chưa từng về thăm bố mẹ chồng cũ. Lúc còn chung sống, họ đã từng thương yêu, bênh vực tôi trước những lời mắng chửi, cả những cái tát của chồng cũ. Chính mẹ chồng cũ là người khuyên tôi nên ly hôn,...