Nuôi con “hiếm có khó tìm” siêu đẻ trong ao bèo, lão nông thu về nửa tỷ đồng mỗi năm
Nhận thấy số lượng ốc nhồi khai thác được trong tự nhiên ngày càng ít đi và trở nên quý hiếm, ông Lê Việt Dũng ở khu 5 xã Hợp Hải, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) đã bắt tay vào phát triển mô hình nuôi ốc nhồi đen trong ao bèo, thu về nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ốc nhồi (hay còn gọi là ốc bươu đen) là sinh vật bản địa, có giá trị dinh dưỡng cao. Nhiều năm qua, do việc canh tác nông nghiệp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học nên lượng ốc nhồi trong tự nhiên bị suy giảm nghiêm trọng. Nhiều người nói vui rằng, đi tìm mua 1kg thịt bò dễ hơn mua vài ba con ốc nhồi về chế biến.
Ốc nhồi nuôi trong ao bèo cho lợi nhuận gấp 10 lần nuôi cá.
Vừa cầm chiếc vợt dài chừng 2 mét vớt những cây bèo xanh mướt dưới ao lên bờ, ông Lê Việt Dũng vừa chia sẻ, chỉ với 500m2 mặt nước và 16 triệu đồng tiền vốn, qua nhiều năm mày mò, đến nay ông được coi là đã thành công với mô hình nuôi ốc nhồi trong tráng.
Tự nhận thấy mình có duyên trong việc phát triển kinh tế từ những con vật sống dưới nước, ông Lê Việt Dũng đã đi đến nhiều địa phương để học hỏi kinh nghiệm từ nuôi lươn, trạch, ếch, cá trê… về áp dụng trong ao của gia đình, tuy nhiên không thành công.
“Đầu tiên là tôi làm tráng nuôi ếch, làm bể nuôi lươn nhưng nuôi con gì cũng không thành công, không lỗ nhưng cũng chẳng có lãi. Nhận thấy ốc nhồi trong ao, ngoài đồng ngày càng ít, thương lái ngày nào cũng đi từng khu chợ lùng sục để mua từng con ốc nên tôi đi tìm hiểu cách nuôi ốc nhồi”, ông Dũng nhớ lại.
Khu nuôi ốc nhà ông Dũng được trang bị hệ thống phun nước làm mát tự động vào mùa hè.
Năm 2012, sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu, ông Dũng mạnh dạn mang 16 triệu đồng để mua 20.000 con ốc nhồi giống về nuôi thử nghiệm trong ao nhà mình nhưng cũng chết gần hết, chỉ còn khoảng 1.000 con sống lay lắt. Không nản lòng, ông vớt số ốc còn lại thả vào chiếc tráng rộng chừng 18m2 trước đây từng nuôi ếch. Phần ao còn lại ông tiếp tục nuôi cá.
Những con ốc còn lại sống trong tráng, thi thoảng ông Dũng cắt vài nắm cỏ, vớt vài cây bèo cho ăn lại sống được và đẻ trứng, nở ra ốc con. Năm 2016 ông vớt ốc lên bán được hơn 3 triệu đồng. Cứ thế, vừa giữ lại một phần làm giống, vừa bán ốc thịt, năm 2017 ông Dũng bán được trên 30 triệu đồng.
“Cảm giác lúc ấy sung sướng lắm bởi không ngờ lại nhiều ốc và bán được giá thế. Nhận thất chúng đẻ khỏe, sinh sản nhanh và có lãi gấp 10 lần nuôi cá nên tôi mới chính thức bắt tay vào làm tráng nuôi ốc nhồi trong ao bèo”, ông Dũng cho hay.
Những con ốc bố mẹ được chọn lọc để làm giống.
Nói là làm, ông bắt tay vào làm 8 chiếc tráng, mỗi chiếc rộng 18m2 với chi phí 400.000 đồng/chiếc. Số ốc có trong ao, một phần ông vớt lên bán ốc thịt với giá từ 100-120.000 đồng/kg, một phần để lại nhân giống. Trong quá trình làm, ông tự mày mò, học hỏi thêm kinh nghiệm để nuôi được hiệu quả nhất.
“Ốc nhồi lớn nhanh nhất từ tháng 5 đến tháng 12 dương lịch. Mùa đông chúng sẽ dừng ăn và tìm nơi trú ẩn. Tháng 3 chúng chui ra ăn, tháng 4 đẻ trứng. Trứng ốc rất mỏng nên phải thu gom thật nhẹ nhàng để trong thùng xốp, mỗi ngày tưới nước 1-2 lần, khoảng 20 ngày chúng sẽ nở ra ốc con”, ông Dũng cho hay.
Trứng ốc giống có thời điểm lên tới 1,2 triệu đồng/kg.
Ốc con sau khi nở được phân bổ đều ra các tráng trong ao. Thức ăn của chúng là bèo tấm, bèo dâu, bèo cái, rau muống, cỏ, lá bí và cám gạo nghiền nhuyễn. Trong đó, bèo là nguồn thức ăn chính bởi chúng cộng sinh cho nhau. Ốc ăn bèo để lớn, bèo lại ăn phân của ốc thải ra, giúp sạch nguồn nước.
Với 8 chiếc tráng nuôi ốc, trung bình từ tháng 5 đến tháng 12 dương lịch, ông Dũng cho thu hoạch 2 lứa ốc, mỗi lứa từ 5-6 tạ ốc thương phẩm. Với giá bán từ 100-120.000 đồng/kg, năm 2019, ông Dũng thu về được trên 500 triệu đồng từ việc bán ốc nhồi thương phẩm và cung cấp ốc nhồi giống cho hơn 100 hộ dân trên địa bàn và một số huyện lân cận.
Thành công từ mô hình nuôi ốc nhồi trong ao bèo, ông Dũng thu về được trên 500 triệu đồng/năm.
Nhận thấy mô hình nuôi ốc nhồi mang lại hiệu quả kinh tế cao, đầu năm 2020, ông Dũng bàn với vợ đầu tư thuê trang trại hơn 1,4ha để nuôi ốc nhồi với chi phí 60 triệu đồng/năm. Bước đầu sử dụng 4.000m2 mặt nước để nuôi ốc nhồi, số còn ông nuôi bèo tây để chủ động thức ăn cho ốc. Dự kiến năm nay, trang trại sẽ cho thu hoạch khoảng 4-5 tấn ốc thương phẩm.
Chia sẻ kinh nghiệm nuôi ốc nhồi đạt hiểu quả tốt nhất, ông Dũng cho rằng, Ốc nhồi sống khỏe, sinh sản nhanh nhưng nếu không hiểu nó thì có thể dẫn tới việc ốc chết hàng loạt ngay từ khi mua về.
“Nó có thể chết no, chết đói hoặc chết đuối nên người nuôi phải nắm thật rõ kỹ thuật. Khi thả ốc giống xuống ao phải thả thật nhẹ nhàng, tốt nhất là cho con ốc làm quen trước với môi trường nước trong ao trước rồi mới thả. Trong quá trình cho ăn cũng không nên để con ốc quá đói hoặc cho ăn quá no gây tắc vòi ốc và chết. Hơn nữa, thức ăn dư thừa cũng có thể gây ô nhiễm nguồn nước, sinh ra những vi khuẩn có hại không tốt cho ốc”, ông Dũng bày tỏ.
Nuôi loài sợ rét, 4 tháng ngủ li bì, nắng ấm lên đẻ sòn sòn, bán đắt tiền
Ốc nhồi có thể sống tới 4 tháng trong thùng xốp đậy kín nắp, có đục những lỗ nhỏ để thở mà không cần ăn, chỉ cần ngày ngày phun ẩm.
[Clip] Thu ốc giống và trứng đưa đi ấp nở.
Ông Trần Văn Bình ở khu Thống Nhất, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập (Phú Thọ) chỉ tay vào hai căn nhà, một cũ, một đang xây rồi bảo: "Năm 2010 tôi xây căn nhà này mất 150 triệu nhờ vườn bưởi Diễn trúng liên tiếp 10 vụ, còn giờ thằng Hào con tôi mới nuôi ốc nhồi có 3 năm mà đang xây căn nhà này trị giá cỡ 500 triệu".
Cái gì cũng ăn, trừ một thứ
Ở xó núi, góc rừng nhưng bố con ông chưa bao giờ cam chịu phận nghèo mà luôn tìm những thứ mới, thứ độc. Năm xưa ông tiên phong trồng bưởi Diễn và trở thành nhân vật quen thuộc trên báo đài thì giờ thằng con Trần Văn Hào cũng trở thành một đầu mối bán ốc giống, ốc thịt nức tiếng trong vùng, hàng xuất đi nhiều tỉnh phía Bắc.
Căn nhà mới xây nhờ nuôi ốc của anh Tuấn.
Hào kể, trước ốc nhồi ở trong vùng khá sẵn nhưng do môi trường sống biến đổi, do bị con người bắt nên mỗi buổi ra đồng kiếm phải đi xa hơn, được ít hơn và con cũng nhỏ hơn.
Cách đây 6 - 7 năm có người thử mua giống ốc nhồi miền Nam về nuôi nhưng thất bại vì vậy Hào quyết định nuôi bằng giống bản địa theo cách đặt mua ốc nhồi nhỏ lẫn vào mớ ốc tạp của những người bán ngoài chợ. Mỗi lần chỉ được vài ba lạng nên để đủ giống thả, cậu phải gom mất mấy tháng.
Món ăn khoái khẩu nhất của ốc nhồi là bèo tấm kế đến là lá khoai lang, lá sắn, lá đu đủ và các loại củ như sắn, khoai, quả như bầu, bí, mướp. Ốc nhồi ăn rất tạp nhưng riêng các loại cỏ có lá ráp là không ăn vì sợ đau lưỡi.
Nuôi mãi, ngày ngày ngắm ốc đẻ trứng trắng bờ mà chẳng thấy ốc con đâu, Hào sốt ruột tìm hiểu mới vỡ lẽ là chúng bị cá chép, trắm, chim, nheo chén sạch.
Cậu đổi phương pháp nuôi, bắt hết cá, tát cạn ao, phơi khô đáy, rắc vôi bột khử trùng 3 - 5 ngày rồi cho nước vào, bơm nước ra, cho nước vào lần nữa, gây màu bằng cách rắc khoảng 2 tạ phân chuồng/sào ao mới thả ốc.
Khi còn nhỏ, ốc được thả trong những cái giai (lưới được quây lại) riêng khi nào lớn mới thả xuống ao.
Chỉ quơ tay một tí là được cả rổ ốc.
Thắng giòn giã. Chỉ với cái ao rộng 400m2 sau 4 tháng nuôi, Hào thu 2 vạn giống, 4 tạ ốc thương phẩm bán được hơn 40 triệu.
Điều quan trọng là lãi nguyên cả 40 triệu vì không mất một đồng mua thức ăn nhờ tận dụng những phụ phẩm trong nông nghiệp.
Cũng cái ao ấy nếu thả cá chỉ thu được 10 triệu trong đó lãi 2 triệu mà thôi. Phấn khởi, từ vụ sau Hào mở rộng quy mô ra 2 ao nuôi, 1 thương phẩm diện tích 400m2, 1 giống diện tích 150m2 và trở thành một cơ sở sản xuất giống ốc nhồi uy tín, được nhiều người tìm đến đặt...
Sáng sáng, chiều chiều Hào chèo thuyền dọc ao đi thu những chùm trứng ốc màu trắng sữa bằng một dụng cụ tự chế, sau đó bỏ vào những cái thùng xốp, xịt nước giữ ẩm.
Tùy theo thời tiết mà 15 - 20 ngày sau trứng nở, cậu thả bèo tấm cho ốc ăn chừng 5 - 7 ngày là xuất với giá 4 - 5 triệu/vạn con.
Mỗi năm thu 40 vạn giống bán được 160 triệu mà chỉ tốn công chứ không mất một đồng chi phí, ngoài ra còn thêm vài tạ ốc thương phẩm, bán ngay tại chỗ giá đã 100.000 đồng/kg. Khỏe re!
Ốc nhồi 4 tháng tuổi.
Sát ao của Hào là ao của Đỗ Viết Tuấn. Anh cũng đang ở trong căn nhà mới xây mà đến phân nửa là nhờ vào tiền bán ốc sau chỉ 4 năm nuôi. Nếu như Hào thiên về giống thì Tuấn thiên về ốc thịt. Với 5 sào ao vụ vừa rồi anh thu được hơn 1 tấn ốc thịt bán lãi 100 triệu, 10 vạn ốc giống bán lãi 50 triệu và vẫn còn cỡ 1 tấn ốc thịt đang ở dưới ao.
Ốc con mới nở.
Ốc hay bị sưng vòi do nhiễm khuẩn nếu gặp phải nước bẩn đặc biệt là đồ tẩy rửa nên nuôi ở ao có nước chảy vào ra sẽ cho hiệu quả tốt nhất.
Đỉnh cao công nghệ
Huyện Yên Lập có tổng cộng khoảng 30 - 40 hộ nuôi ốc nhồi nhưng kỹ thuật đỉnh cao nhất là ông Hà Khắc Việt ở xã Đồng Lạc.
Cách đây 3 năm ông cho lắp một hệ thống đường ống dài khoảng 5km trị giá hàng trăm triệu để lấy nước nguồn từ trên núi Đọi Đèn về nuôi cá nhưng sau đó lại chuyển hướng sang nuôi ốc.
Sau khi đi tham quan 4 - 5 cơ sở nuôi trong vùng không thấy chỗ nào ra tấm ra món, ông lục tung mạng tìm tài liệu hướng dẫn rồi tự mình thiết kế cái ao nuôi rộng cỡ 2 sào.
Ngay năm đầu tiên ông đã lãi chừng 50 triệu rồi sau đó đều trên 100 triệu/năm. Riêng năm nay phần bởi thời tiết quá nóng, ốc đẻ ít, trứng ung nhiều, phần bởi ông bị ốm bỏ bê không chăm sóc được nên lãi có ít hơn...
Trong ao ông Việt trồng hoa súng tạo bóng làm mát về mùa hè, tạo hơi ấm về mùa đông, mỗi gốc cây là một nhà nghỉ của ốc, chỉ cần quờ tay xuống là như quờ vào ổ trứng gà lốc nhốc.
Những hôm trở trời, ốc nổi thành bè. Bờ ao được trồng khoai nước, lá già rơi xuống làm mồi còn thân cây là chỗ để ốc đẻ trứng rất dễ gỡ ra mà không bị vỡ nát.
Mỗi buổi ốc đẻ, ông thường cầm đèn ra quan sát. Mấy ai phân biệt được ốc đực với ốc cái nhưng đối với ông thật dễ dàng. Ốc cái con to hơn, vòng xoáy đít tù, soi mình lên trước đèn là thấy cả bầu trứng nây đầy bên trong còn ốc đực bé, có vòng xoáy đít nhọn. Khác với ốc bươu vàng chỉ đẻ ban đêm, ốc nhồi đẻ cả ngày lẫn đêm, mỗi ổ trứng có từ 50 - 150 quả.
Chúng nhả trứng ra đằng mồm, quả đầu tiên rặn đẻ mất 4 phút còn những quả tiếp theo rặn 1 phút 30 giây đến 2 phút, mất 8 đến 9 tiếng mới kết thúc. Nhiều con đẻ xong mệt quá lăn từ cây khoai rơi xuống đất, rất dễ làm mồi cho chuột, kiến.
Bởi thế hễ thấy một ổ trứng còn ướt là có thể đi kèm luôn một con ốc nằm bên cạnh, ông phải thả ngay xuống nước. Ốc nuôi làm giống muốn tránh cận huyết thỉnh thoảng phải đổi với những người nuôi khác. Ốc mới nở bé ly ti, khó đếm nên ông mang cân tiểu ly ra xem 1 hoa bằng bao nhiêu con rồi cứ thế cân tất lên mà tính, rất đơn giản.
Cận cảnh trứng ốc nhồi.
Ô nhiễm nước khiến ốc dễ đau bụng, nổi lên, há mồm ra, ông xử lý bằng cách thay nước, cho chúng ăn cây chó đẻ. Trời rét ông dồn vào một chỗ, rải bèo tây lên, quây trên cùng là tấm vải bạt. Cách ông phòng trừ chuột hại ốc cũng rất độc đáo bằng xi măng trắng trộn với gạo. Chuột ăn vào uống nước nở bụng ra mà chết, không phải dùng đến hóa chất...
Ao nuôi ốc của gia đình anh Hào.
Điều quan trọng mà cả Tuấn và Hào đều nói với tôi rằng, nuôi ốc ở miền Bắc khác hoàn toàn với trong Nam vì có một mùa rét. Không giống như ốc bươu vàng - động vật ngoại lai có sức chịu đựng tốt, ốc nhồi rất dễ chết rét.
Một hai vụ đầu tỷ lệ ốc chết rét khá nhiều dù họ đã thả bèo tây để giữ ấm bên trên mặt ao. Sau đó cả hai đều áp dụng một cách đơn giản là bắt chúng lên cạn, cho vào thùng xốp đậy kín nắp nhưng có đục những lỗ nhỏ để ốc thở.
Ngày ngày phun ẩm cho ốc khỏi khô da chứ tuyệt đối không được dội nước vào kẻo ốc bị lạnh. Ngạc nhiên là chúng có thể chịu được tới 4 tháng như thế mà không cần phải ăn gì cả.
Lão nông thu tiền tỷ nhờ trồng chuối tiêu hồng Sau khi trồng nhiều loại cây thất bại, lão nông Vũ Ngọc Hà đã "liều mình" chuyển đổi sang trồng chuối. Vượt khó, giờ đây ông Hà đã thu hàng tỷ đồng từ 10ha chuối. Về với mảnh đất Đăk Hrinh vào những ngày đỏ lửa, chúng tôi đã thấy ông Vũ Ngọc Hà ((40 tuổi, trú xã Đăk Hring, Đăk Hà, Kon...