Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi choáng váng khi thấy cháu chồng ướt sũng, miệng mấp máy xin được nhận nuôi
Gần đây, chị ấy có tình mới nên đi vắng suốt ngày, con thì gửi cho nhà hàng xóm, có hôm lại đẩy qua nhà tôi, con tắm rửa, ăn uống thế nào chị ấy cũng không biết.
Tôi có góp ý nhiều lần vì sợ cháu thiếu tình thương của mẹ, vậy mà chị ấy vẫn tỉnh bơ như không.
Tôi đi làm dâu được 4 năm rồi. So với những người khác, tôi có phần may mắn hơn vì không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu. Thế nhưng gia đình nhà chồng tôi rất phức tạp.
Chị chồng đã trải qua 2 lần đò. Sau đổ vỡ, chị ấy giành quyền nuôi con. Người ngoài nhìn vào thì thấy tình mẹ thiêng liêng nên không muốn xa con nửa bước, chỉ có tôi là thừa hiểu, chị ấy nhòm ngó vào số tiền mà chồng cũ chu cấp hàng tháng nên mới nuôi con. Trên thực tế, chị ấy bỏ con để đi chơi suốt ngày.
Nhà chúng tôi ở cạnh nhau, tính tôi lại rất thương trẻ con, tôi mua cho con mình cái gì thì cháu chồng cũng có thứ đó. Nhiều hôm tôi sang nhà, thấy cửa khóa trái, tưởng mẹ con chị đi đâu nên quay về. Đúng lúc đó, tôi nghe tiếng gào khóc của cháu bên trong. Gọi điện cho chị chồng mới biết, chị ấy đi chơi nên khóa trái cửa rồi nhốt con trong nhà.
Video đang HOT
Thật lòng tôi phẫn nộ lắm, trẻ con chẳng có tội tình gì, không hiểu sao chị chồng tôi lại bỏ bê con đẻ của mình như vậy. Gần đây, chị ấy có tình mới nên đi vắng suốt ngày, con thì gửi cho nhà hàng xóm, có hôm lại đẩy qua nhà tôi, con tắm rửa, ăn uống thế nào chị ấy cũng không biết. Tôi có góp ý nhiều lần vì sợ cháu thiếu tình thương của mẹ, vậy mà chị ấy vẫn tỉnh bơ như không.
Hôm qua, vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Tôi ra mở cửa và sốc nặng khi thấy cháu chồng đang đứng co ro, người ướt sũng. Hỏi ra mới biết, mẹ thằng bé lại đi chơi nên thả ở trước cửa nhà tôi rồi phóng cho kịp giờ.
Thấy tôi chăm sóc từng chút, thằng bé đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không? Câu nói non nớt ấy khiến tôi xót xa vô cùng. Tôi đang định bàn với chồng để nhận cháu anh về nuôi, nếu chị chồng để tôi nhận con nuôi luôn thì càng tốt, dù sao thì có phúc có phần, tôi cũng không nỡ đứng nhìn chị chồng huỷ hoại cuộc đời con trai chị được.
3 cháu nhà chồng lên ở suốt mùa hè, tôi hầu đến kiệt sức vẫn bị coi là tội đồ
Mẹ chồng đưa 3 đứa cháu ngoại lên ở suốt mùa hè, tôi đang trong thời gian thử việc căng thẳng vẫn cố phục vụ chu đáo, vậy mà vẫn bị cả gia đình coi như tội đồ.
Những ngày gần đây tôi cảm thấy mình sa sút cả về tinh thần và sức khỏe vì chuyện gia đình. Vì thế tôi muốn kể câu chuyện của mình để nhận được từ độc giả những lời khuyên.
Tôi sống ở Hà Nội với chồng, mẹ chồng và 2 cô con gái. Cuối tháng 5, khi các con của chị chồng được nghỉ hè, mẹ chồng tôi liền bảo đón các cháu lên chơi. Bà nói cả năm không được ở gần các cháu, mùa hè cũng là dịp để bà và cháu được gần gũi, chăm sóc nhau. Hơn nữa, bố mẹ các cháu đi làm cả ngày, không có người quản lý, cơm nước, để bọn trẻ lên Hà Nội thì bố mẹ đỡ phải lo lắng vì có bà hỗ trợ.
Nghe bà nói vậy, tôi thoạt đầu cũng hơi băn khoăn vì gia đình 5 người đang ở căn hộ chung cư 83m2, nếu thêm 3 người nữa thì không biết phải sắp xếp chỗ ăn, ngủ thế nào. Chồng tôi liền nói, buổi tối cứ trải chiếu ngoài phòng khách cho bọn trẻ ngủ, trẻ con nằm chung đông đúc càng vui. Thấy mẹ chồng lẫn ông xã đều hào hứng với việc này nên tôi cũng không có ý kiến gì thêm.
Ngay đầu hè, mẹ chồng tôi đã đón các cháu lên chơi. (Ảnh: AI)
Tuy nhiên, khi các cháu lên Hà Nội thì cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Chuyện là tôi vốn quen với việc nuôi dạy hai cô con gái ngoan ngoãn, nghe lời nên mọi việc khá dễ dàng, nhưng với 3 con của chị chồng thì khác.
Các cháu là con trai, lại đang ở tuổi mẫu giáo, tiểu học nên rất nghịch ngợm và chưa hiểu chuyện, đồ đạc trong nhà chơi xong không biết dọn dẹp. Thế nên mỗi lần đi làm về tôi, lao phải vào dọn dẹp căn nhà đang như bãi chiến trường. Mẹ chồng không giúp được nhiều vì bà bị đau đầu gối, hơn nữa bà trông mấy đứa cả ngày đã đủ mệt rồi.
Nhưng mọi chuyện không chỉ có thế. Tôi mới xin được công việc sau rất nhiều tháng thất nghiệp do công ty cũ giải thể. Đang trong thời gian thử việc nên tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng nhiều, không để xảy ra sai sót để nhanh được đề xuất thành nhân viên chính thức. Tôi rất hiểu, tìm được công việc tốt ở tuổi 40 trong làn sóng sa thải của rất nhiều doanh nghiệp hiện nay là một cơ hội quý mà mình cần phải nắm lấy.
Công việc áp lực nhưng về nhà tôi hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi vừa phải dọn dẹp nhà cửa, vừa lo cơm nước cho 8 người. Mỗi sáng, tôi phải đặt báo thức từ 5h, dậy nấu bữa sáng cho cả nhà, sau đó lại tất tả cắm cơm, xào rau, kho thịt cá để mọi người ở nhà ăn trưa. Buổi chiều vừa tan làm là tôi nháo nhào rẽ vào chợ gần nhà, mua đồ ăn và lại về nấu nướng phục vụ cả đại gia đình. Có các cháu, tôi không thể quấy quá, sợ sinh lắm chuyện thị phi, rất phiền hà.
Mẹ chồng tôi không phải là người khó tính với con dâu, nhưng việc trong nhà bà không giúp được nhiều vì lý do sức khỏe. Về chuyện cơm nước, dù tôi có việc phải về muộn bà cũng không động tay chân vì "mẹ nấu sợ không hợp khẩu vị của các con".
Chỉ trong vòng 1 tháng các cháu lên chơi, tôi gầy rộc đi, sút tận mấy cân, mắt lúc nào cũng quầng thâm vì mệt và thiếu ngủ. Nhiều lúc tôi ngỏ lời nhờ chồng hỗ trợ nhưng anh gạt phắt đi, bảo rằng "việc nhà có mấy đâu". Anh tham gia câu lạc bộ thể thao gần nhà nên đều đặn mỗi ngày hễ đi làm về là lại chơi bóng bàn, 19h30 mới có mặt ở nhà.
Điều kỳ lạ là chị chồng gửi con lên nhưng cũng chẳng nói một câu với tôi. Ngày 3 cháu lên Hà Nội, chồng tôi lái xe về đón, chị đưa cho 20kg gạo bảo gửi cho mẹ và gia đình. Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi gửi con vài tháng hè mà chị không được một câu nói lẫn một chút đóng góp để tôi chợ búa, cơm nước.
Cách đây mấy hôm, trong nhà bỗng trở nên căng thẳng. Mẹ chồng và chồng giận tôi ra mặt, nói mọi việc là lỗi do tôi. Chuyện là con gái lớn của tôi năm nay học cuối cấp, dù nghỉ hè nhưng phải dành thời gian cho bài vở khá nhiều. Hôm đó con út của chị chồng tôi nghịch ngợm xé mất quyển sách mà con bé đang cầm học, khiến nó nổi khùng, lao ra mắng em. Tôi thấy vậy liền quát cả hai chị em và phạt mỗi đứa đứng một góc.
Cậu bé vốn được chiều nên gọi điện mách mẹ, nói rằng tôi khó tính, hay mắng mỏ cậu bé. Chị chồng tôi nghe vậy thì đùng đùng nổi giận, gọi cho chồng tôi, nói rằng chị bận không trông được các cháu nên mới nhờ vợ chồng tôi vài hôm, nếu tôi khó chịu vậy thì để chị đón về, mấy cháu tự trông nhau.
Mẹ chồng tôi nghe thế thì giận lắm, nói rằng các cháu lên có vài tháng mà tôi đã tỏ thái độ không hay, để chị tôi không vừa lòng. Bà còn nói nếu các cháu về thì bà cũng về theo để trông các cháu đỡ chị dịp hè này.
Tôi rất bối rối, thực sự lâu nay tôi rất nhẫn nhịn, chiều các cháu hết mực để tránh điều tiếng với chị chồng. Nhưng chỉ vì chuyện này mà nhà tôi căng thẳng, mẹ đòi về quê khiến chồng tôi nổi giận. Tôi không biết mình nên làm cách nào để giữ các cháu và bà ở lại để tránh căng thẳng cho gia đình. Mong độc giả hãy cho tôi lời khuyên.
Nửa đêm, mẹ chồng hét thất thanh, mặt tái nhợt nhìn sang tôi rồi nói ra bí mật kinh hoàng Bà sợ vì chuyện tàn nhẫn ngày trước mình làm nên giờ khó có cháu bế bồng. Mẹ chồng tôi nói chỉ khi tôi có bầu, cháu sinh ra khỏe mạnh thì bà mới thôi lo âu bất an. Bác sĩ khuyên vợ chồng tôi đừng nóng vội, tâm lý thoải mái thì sẽ dễ mang thai hơn. Nếu trong nửa năm tới...