Nửa đêm bất ngờ về nhà không báo trước, chồng đã bật khóc khi thấy cảnh ấy…
Lao như bay vào phòng khách, tôi sững sờ thấy vợ đang nằm ngửa giữa phòng khách, chân dạng háng, thở phì phò, dáng vẻ khó nhọc.
Buổi sáng ngày ra tòa, tôi lấy xe để đưa vợ đi thì thấy cô ấy cứ ngồi trầm ngâm mãi trên ghế bèn hỏi:
- Em sao thế? Đến giờ phải ra tòa rồi. 10 giờ anh còn có cuộc họp ở công ty nữa, chúng ta phải nhanh lên thôi
- Em…
- Không phải em lại hối hận rồi đấy chứ? Cả hai chúng ta đều đã thảo luận rất nhiều rồi..
- Em biết! – Vợ tôi cáu kỉnh ngắt lời: Chỉ là tháng này em bị “chậm” 2 tuần rồi.
- Hả? Em chắc không?
- Anh biết lúc nào em cũng rất đều mà.
- Vậy.. giờ làm thế nào?
- Anh chạy đi mua que thử thai về đây cho em!
30 phút sau..
- Thế nào hả em?
- Hai vạch..
- Vậy..
- Anh hủy ngay cái cuộc họp chết tiệt của anh đi, đưa em đi khám ngay!
2 tiếng nữa trôi qua..
- Vậy là chúng ta sắp làm bố mẹ hả em?
Video đang HOT
- Đứa con này rồi sẽ thế nào đây? Khi có bố mẹ chẳng còn muốn sống với nhau nữa
- Anh nghĩ.. hay chúng ta cho nhau cơ hội nữa đi?
Đó là khởi đầu cho 9 tháng tiếp theo đầy những cảm xúc trái ngược của vợ chồng tôi.
Ly hôn dường như là lối thoát duy nhất khi cả 2 đều chưa vướng bận con cái. Vậy mà… (ảnh minh họa)
Chúng tôi lấy nhau đã 3 năm, trước đó thì yêu nhau suốt 5 năm trời. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân là điều gì đó rất khó hiểu và khó kiểm soát. Chúng tôi mệt mỏi với những trận cãi vã, kiệt sức khi phải nhìn thấy nhau mỗi ngày. Ai cũng vỡ mộng về người còn lại và mang những bực dọc đó trút lên đầu nhau. Ly hôn dường như là lối thoát duy nhất khi cả 2 đều chưa vướng bận con cái. Vậy mà…
- Em tự lo được. Anh không cần bận tâm đâu!
Đó là câu nói đầu tiên của vợ tôi khi chúng tôi ngồi xếp lại quần áo từ va ly vào tủ quần áo. Tôi im lặng. Tôi luôn bận rộn, cô ấy ghét sự bận rộn của tôi, ghét cái việc bữa cơm tối chồng luôn vắng mặt, ghét cả những ngày kỷ niệm tôi chỉ có thể gửi hoa, quà từ xa chứ chẳng thể về chung vui với cô ấy. Giờ cô ấy mang thai, công việc của tôi thì vẫn ngập đầu ngập cổ.
Tôi thuê người giúp việc đỡ đần và trông nom cô ấy bầu bí. Vợ tôi lạnh lùng nhìn người phụ nữ phúc hậu tôi đưa về nhà, thở dài:
- Cảm ơn anh.
Tôi biết cô ấy thất vọng vì tôi vẫn không dành nhiều thời gian cho cô ấy thế nhưng tôi cũng cố gắng lắm rồi.. Chỉ là lúc này sự nghiệp của tôi đang lên, tôi cần tận dụng mọi lúc để củng cố vị trí của mình. Nếu tương lai của tôi được đảm bảo, chẳng phải mẹ con cô ấy cũng có chỗ dựa vững chắc hay sao?
Tôi đi suốt, vẫn thời gian biểu cũ, ra khỏi nhà từ tinh mơ và về nhà khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Lúc nào tôi về cũng thấy vợ đã ngủ an lành trên giường, bụng bầu mỗi ngày một lớn hơn một chút, chiếc giường chúng tôi nằm cũng vì thế trở nên chật hẹp. Có đêm tôi đành ôm gối sang phòng khác ngủ. Sáng dậy vợ tôi cau mày nhìn tôi:
- Sao anh lại sang đây ngủ?
- Giường chật quá.. Anh lo em nằm không thoải mái
- Thế à? – Cô ấy lại thở dài quay đi.
Chúng tôi nói chuyện với nhau rất ít. Thỉnh thoảng cô ấy nhắn tin cho tôi hỏi: “Anh đang làm gì?”. Tôi vội nhắn lại: “Anh đang làm việc.”. Cô ấy nhắn tiếp: “Có muốn xem video siêu âm của con không? Thấy cả tay, chân rồi nhé. Em vừa xin bác sỹ xong.”. Tôi ngậm ngùi đáp: “Để tối anh về xem nhé, giờ không tiện mà!”. Cô ấy không nhắn tiếp nữa.
Mẹ chồng tôi biết tin con dâu mang bầu thì vui lắm, phấn khởi rủ tôi đi siêu thị mua đồ tẩm bổ cho vợ.
- Chọn mấy loại hoa quả mà vợ mày thích ăn đi! Mẹ chẳng sống với nó nên chẳng biết nên mua gì
- Ờ thì mẹ cứ chọn đại cái nào tốt cho phụ nữ có thai ấy
- Cơ mà nó thích gì ấy chứ?
- Con.. cũng chẳng biết nữa.
- Thế nó thích món gì để mẹ mua đồ về nấu rồi mang sang?
- …
- Mày làm chồng kiểu gì mà vợ mày thích ăn gì cũng không biết thế hả con?
Tối đó, vợ tôi vui vẻ ăn hết bát canh mẹ chồng nấu rồi lên phòng lôi ảnh siêu âm ra khoe với tôi. Cả 1 tập ảnh siêu âm dày cô ấy cẩn thận cất vào 1 ngăn nhỏ trong ngăn kéo. Vừa đưa tôi xem cô ấy vừa thuyết minh từng cái vô cùng hùng hồn, dáng vẻ như đứa trẻ con khoe điểm 10 vậy. Lâu lắm rồi mới thấy vợ đáng yêu như vậy, tôi hôn nhẹ vào má vợ rồi lần tay xuống dưới.
- Không được. Anh bị dở hơi à?
- Người ta bảo quan hệ lúc có thai cũng tốt mà…
- Nhưng bụng em to quá rồi.
Tôi ngẩn người, ừ nhỉ, bụng vợ đã to đến thế này.
1 tuần sau tôi có chuyến công tác đột xuất. Vợ tôi ỉu xìu, ngồi thu lu ở góc phòng:
- Anh bắt buộc phải đi à?
- Ừ, công việc quan trọng mà em. Em còn hơn 2 tháng nữa mới sinh phải không?
- … – Vợ tôi không đáp, chỉ nhìn tôi
- Thôi mà, đừng giận dỗi anh nữa. Anh hứa sẽ thu xếp công việc nhanh chóng để về với em.
Tôi lại thơm má vợ rồi vội vàng xách va ly đi.
- Em không sao đấy chứ? – Tôi ôm chầm lấy vợ (ảnh minh họa)
Ngày thứ 2 ở Sài Gòn, mẹ tôi gọi điện sốt sắng hỏi vợ tôi đã có dấu hiệu gì chưa. Tôi phì cười, bảo mẹ: “Còn 2 tháng nữa cơ mà mẹ, mẹ con nhanh quên quá!”. Mẹ tôi ngơ ngác nói: “Thế là thế nào? Hôm nọ gặp nó bảo tao ngày hôm nay là ngày dự sinh mà?”. Tôi sực tỉnh, vội mở Ghi chú trong điện thoại là ra xem lại, quả nhiên là ngày hôm nay. Vậy mà tôi cứ đinh ninh còn những 2 tháng nữa vợ mới sinh. Gọi cho vợ 4-5 cuộc không được, tôi bắt đầu hoảng thực sự.
Tôi vội vàng bắt chuyến bay muộn nhất trong ngày về. Lao như bay vào phòng khách, tôi sững sờ thấy vợ đang nằm ngửa giữa phòng khách, chân dạng háng, thở phì phò, dáng vẻ khó nhọc.
- Em không sao đấy chứ? – Tôi ôm chầm lấy vợ
- Ơ.. sao anh lại về giờ này?
- Anh nhớ ra hôm nay là ngày dự sinh của em, lo quá nên vội về ngay. Sao em không nói với anh? Anh cứ tưởng…
- Thì anh bận mà… – Vợ tôi nói nhỏ, giọng hơi nghẹn lại
- Anh xin lỗi – Tôi siết chặt lấy vợ: Là anh không tốt, anh đã luôn vô tâm với em như thế. Anh hứa sẽ không để em một mình nữa đâu.
Chúng tôi ngồi ôm nhau 1 lúc rồi tôi dìu vợ ngồi lên ghế. Bấy giờ tôi mới nhớ ra, hỏi vợ:
- Sao ban nãy em lại nằm như thế?
- Em tập – Vợ che mặt vì xấu hổ: TV có dạy mấy tư thế dễ sinh nở ấy, em tập theo. Trông dở hơi lắm hả anh?
- Không, dễ thương mà. Mai có cần đi khám không? Anh đưa em đi.
- Chắc là có… Nhưng anh có bận không?
- Bận gì cũng bỏ hết. Giờ em là ưu tiên số 1 của anh!
Theo Phununews